Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: 🍓

Chương 45: 🍓

"Làm sao, mới vậy đã không chịu nổi rồi à?" Thập Lý Dục bật cười khẽ, giọng đầy giễu cợt, sau đó càng ác ý hơn mà mân mê môi cậu.

Phong Dao giơ tay lên, nhưng sợi tơ đỏ mềm mại trói chặt khiến cậu chỉ có thể nhích một đoạn ngắn.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, Phong Dao cong ngón tay ngoắc hắn lại gần.

Thập Lý Dục khom lưng, đầy hứng thú mà ghé sát lại, Phong Dao thở hổn hển, giọng khàn khàn: "Gần chút nữa."

Ngay khi hắn cúi đầu tới gần, Phong Dao lập tức cắn mạnh vào môi hắn.

Tới khi vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, cậu mới dùng đầu lưỡi liếm khẽ, giọng lười biếng vang lên: "Hửm? Mới vậy đã đau rồi sao?"

【Điểm cấm kỵ của phản diện +11, tiến độ nhiệm vụ 93%】

Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Phong Dao khẽ cười trong lòng.

Quả nhiên, muốn công lược tên điên này, dùng tư duy của người bình thường là vô ích.

Đến khi Thập Lý Dục 'làm' xong, thỏa mãn rời khỏi người cậu, Phong Dao uể oải nằm trên giường, cổ tay và mắt cá chân vẫn còn hằn rõ dấu vết đỏ.

"Hôm nay các tiên môn khác sẽ đến, ta e là không thể rảnh được."

Phong Dao gật đầu: "Lát nữa ta tự đi là được, không cần để ý đến ta."

Thập Lý Dục bật cười: "Đồ vô lương tâm."

"Lương tâm? Ngươi còn biết nói cái này?" Phong Dao giơ cổ tay bị hằn đỏ ra trước mặt hắn: "Ngươi còn mặt mũi mà nói tới lương tâm với ta?"

Thập Lý Dục nắm lấy cổ tay cậu, dùng đầu lưỡi liếm khẽ lên vết đỏ.

Cơ thể Phong Dao run lên một cái, do dự một lúc vẫn không né tránh.

【Điểm cấm kỵ của phản diện +15】

Khi Thập Lý Dục rời đi, Phong Dao cũng thay y phục chuẩn bị xuống núi.

Tiểu Linh đã hoàn toàn bái phục trước loạt thao tác của Phong Dao.

【Ký chủ à, điểm cấm kỵ của phản diện sắp đầy rồi! Cậu thật sự là người duy nhất tôi từng thấy có thể đẩy được chỉ số cao như vậy ở cái vị diện siêu khó này!】

Phong Dao chỉ cười nhàn nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Cậu muốn đâu chỉ là chút điểm cấm kỵ này.

【Đừng có cảm thán nữa, nếu lần xuống núi này không giải quyết xong chuyện, thì bao nhiêu điểm số trước đó đều đổ sông đổ bể cả.】

Nghe đến đó, biểu cảm của Tiểu Linh lập tức đông cứng.

Phong Dao ngự kiếm bay xuống núi, đến chỗ tiếp giáp giữa tiên môn và phàm gian thì dừng lại.

"Còn không ra, định theo ta đến tận hố xí à?" Cậu liếc mắt nhìn về phía sau, giọng bình thản.

Trong rừng cây rậm rạp vang lên tiếng động, một bóng người từ từ bước ra, đôi mắt dài hẹp đầy ý cười.

"Ta biết chút mánh khóe này không qua được mắt ngươi."

Phong Dao chẳng tỏ vẻ gì quá bất ngờ: "Ngươi hoàn toàn không cần theo dõi ta. Tu sĩ coi trọng nhất là nhân quả, ta đã đồng ý với ngươi thì tức là đã gieo nhân."

"Đã có nhân, thì phải trả đủ nguyện vọng của ngươi mới tính là kết thúc đoạn nhân quả này."

"Phong công tử hiểu lầm rồi, tại hạ yêu mến công tử, tiếp cận ngươi cũng chẳng phải vì vội báo thù, chỉ là muốn tìm cái cớ để gần gũi với ngươi hơn thôi."

Phong Dao nhìn vào đôi mắt của Lăng Tiêu, thoáng chốc cũng chẳng phân biệt được lời này là thật mấy phần, giả mấy phần. Vì đôi mắt kia... thực sự chẳng giống như đang nói đùa.

"Không hổ là người đã nhẫn nhục chịu đựng trong Nam Phong quán nhiều năm như vậy, lời nói thật khiến người ta khó lòng từ chối."

Lăng Tiêu lại lắc đầu rất nghiêm túc: "Không phải vậy. Ta đã ẩn nhẫn mười năm, há lại để ý thêm vài ngày này?"

Thật ra... cũng có lý.

Dù vậy, Phong Dao chẳng mấy bận tâm tới chuyện y yêu thích cậu thật hay không.

"Ngươi đến rồi cũng đúng lúc, đỡ cho ta tốn công."

Cậu giơ tay chỉ về phía đống đổ nát không xa: "Nếu ta đoán không sai, chỗ đó... từng là nơi ở của ngươi?"

Quả nhiên, lời vừa dứt, sắc mặt Lăng Tiêu lập tức trầm xuống.

Y gắt gao nhìn chằm chằm vào đống tro tàn kia, đồng tử đen dần chuyển màu.

Trong con mắt rực ánh vàng là thù hận và phẫn nộ cuộn trào. Gân xanh nổi rõ trên cổ, như thể đang ra sức kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ.

"Ngươi biết chuyện đó thế nào?"

"Ta dùng thần thức quét ký ức ngươi hôm đó."

...Thật ra là do đọc phần giới thiệu nhân vật.

Tuổi thơ của Lăng Tiêu chẳng hề tốt đẹp. Người cha phàm nhân kia sau khi khiến mẹ y mang thai thì bỏ trốn biệt tích.

Mẹ y đành phải một mình ẩn cư trong ngôi làng này để sinh con.

Một người phụ nữ mang thai lại không có chồng bên cạnh, không tránh khỏi bị làng xóm dị nghị.

Mẹ của Lăng Tiêu khi đó đã mang thai đến những tháng cuối. Vì muốn con mình ra đời an toàn, bà cắn răng chịu đựng mọi lời nhục mạ.

Hôm sinh nở, bà khó sinh, linh khí cạn kiệt, trong lúc nguy cấp đã để lộ nguyên hình.

Một người phụ nữ ở làng đến hóng chuyện khi nhìn thấy tai và đuôi của bà thì sợ hãi hét lên bỏ chạy. Bà thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt con mình đã bị một đám dân làng cầm đuốc vây kín căn nhà.

"Bị tà vật ám rồi! Thiêu chết mụ ta đi!!"

Mẹ của Lăng Tiêu đã dùng chút linh lực cuối cùng xóa đi ký ức của mọi người, sau đó ngất lịm trên giường.

Cuối cùng, người thím duy nhất trong làng còn chút lòng trắc ẩn, lo lắng cho bà nên quay lại thăm, mới phát hiện bà đã bất tỉnh.

Từ khi Lăng Tiêu chào đời, quanh y chỉ toàn là ánh mắt ghét bỏ của dân làng, là sự xa lánh và bắt nạt ác ý từ những đứa trẻ cùng tuổi.

Bọn chúng sẽ học theo cha mẹ mình, chửi y là đồ con hoang rồi dồn y xuống đất đánh đập dã man.

Cho dù y phản kháng bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi một câu chọc ngoáy độc địa: "Vậy ngươi nói xem, cha ngươi đâu? Đồ con hoang không cha! Mẹ ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp!"

Mỗi lần nghe thấy câu đó, Lăng Tiêu lại nổi điên xông vào liều mạng với chúng.

Máu bán yêu trong người y vốn mạnh hơn con người rất nhiều, y chỉ đẩy mạnh một cái, đứa trẻ kia đã bị hất bay, ngã gãy chân.

Đứa bé mách lại với cha mẹ, người cha ấy lập tức xông vào nhà Lăng Tiêu, túm tóc mẹ y mà tát liên tục.

"Đồ tiện chủng vẫn là tiện chủng! Con trai của ngươi là đứa con hoang không cha, lại còn dám đánh con ta?!"

"Con ta gãy chân, ta phải chặt chân cái đồ con hoang này trả thù cho nó!"

Nói rồi, gã đàn ông đè Lăng Tiêu xuống, rút liềm ra định chém thật.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lăng Tiêu tận mắt thấy mắt mẹ mình tay không bẻ gãy tay người đàn ông. Gã đàn ông kia thét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay đầy máu.

Vết thương sâu tới tận xương, máu tuôn xối xả khắp nơi.

"Cút! Nếu ngươi dám đến nữa, ta sẽ giết ngươi!"

Người mẹ xưa nay luôn dịu dàng lúc ấy lại đáng sợ đến vậy.

Gã kia sợ đến mức lăn lộn bò chạy khỏi nhà, còn mẹ Lăng Tiêu thì không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu lớn.

Lăng Tiêu biết toàn bộ thân thế mình từ bà.

Mẹ y và người cha chưa từng gặp ấy từng chạm mặt tại tửu lâu, rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Mẹ y là vũ cơ nổi danh nhất kinh thành, bao người từng bỏ cả gia tài chỉ mong được nàng múa một khúc.

Còn cha y là công tử thế gia của Hầu phủ, thân phận cao quý.

Gã từng hứa sẽ cưới mẹ y, khiến thiếu nữ ngây thơ vừa rời khỏi tộc yêu rơi vào cái bẫy tình yêu ấy.

Khi nàng còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vì mang thai thì công tử Hầu phủ đã mất hứng, rồi tuyệt tình bỏ rơi nàng mà không chút áy náy.

Tộc hồ ly một khi đã dâng hiến trái tim, nếu không nhận được tình yêu thực sự của bạn đời thì sẽ dần dần suy kiệt cho đến chết.

Mẹ y đã dùng hết linh lực để bảo vệ y khi sinh nở, lần trước lại bất cẩn hiện nguyên hình, thể trạng đã sắp cạn kiệt đến đường cùng.

"Cầm lấy thứ này, đi tìm cha con... đến kinh thành... đi, đi mau!"

Bà đẩy y ra khỏi nhà, một mạch đẩy đến tận cổng làng.

Lăng Tiêu nhìn bóng lưng mẹ đầy lo lắng, vừa quay người lại thì bị ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy kia dọa cho đứng im.

Mặt trời đã khuất hẳn, Lăng Tiêu vẫn cắn răng quay về nhà.

Ngọc bội trong tay rơi xuống đất, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt phản chiếu trong đồng tử y. Nhà của y đã bị châm lửa thiêu rụi. Đám dân làng vây quanh căn nhà, thiêu sống mẹ y.

Lăng Tiêu chờ đến khi dân làng rời đi, dốc hết sức kéo mẹ ra khỏi đống đổ nát.

Mẹ y quá nhẹ... Y mai táng bà xong, ôm theo ngọc bội, lê lết tới kinh thành.

Nhưng đứng trước cổng Hầu phủ, y bị lính gác thẳng chân đá ngã xuống đất.

"Cái giống gì cũng dám tự xưng là con của Hầu gia chúng ta? Chán sống à?"

Lăng Tiêu lấy ngọc bội ra, dè dặt đưa cho lính gác: "Đây là tín vật ông ấy tặng mẹ ta..."

Tên lính liếc nhìn ngọc bội, sau đó tiện tay bẻ gãy làm đôi: "Hầu gia chúng ta lúc trước tặng ra ngọc bội kiểu này mấy chục cái rồi, mẹ ngươi là cái thá gì?"

Ngay khoảnh khắc ấy, Lăng Tiêu nhìn lên tấm biển Hầu phủ rực rỡ với ánh mắt chết lặng.

Mẹ y đã đặt cả mạng sống và tương lai vào tay một kẻ như vậy. Thế mà gã chẳng những sống sung sướng bên kiều thê mỹ thiếp, mà còn chẳng chịu chút báo ứng nào.

Thật là... bi thương đến cực điểm.

Y ngồi xổm xuống nhặt mảnh ngọc vỡ, hoàn toàn biến thành một cô nhi không nơi nương tựa.

Y đã vài lần sắp chết đói, cuối cùng được ông chủ Nam Phong quán nhặt về. Y nhẫn nhục quá lâu rồi. Y muốn tên đàn ông đó... phải trả giá.

"Mẫu thân còn để lại cho ngươi một món quà." Phong Dao bước đến trước đống đổ nát, dường như vì thời gian quá lâu, nơi này gần như đã phong hóa.

Nhưng cậu vẫn dễ dàng lấy được thứ bị bụi phủ sâu dưới đất.

"Năm xưa mẹ ngươi đã phong ấn một nửa linh lực vào vật này cho ngươi. Có nó, ngươi có thể áp chế dòng máu bán yêu trong người, không còn bị mất khống chế."

Lăng Tiêu theo bản năng đưa tay ra nhận.

Sắc mặt Phong Dao bỗng chốc thay đổi: "Tránh ra!!"

Cậu quát to, tung chân đạp Lăng Tiêu ngã ra. Hắc khí như sương độc lập tức nuốt chửng lấy cậu với tốc độ kinh người.

Phong Dao mở mắt ra, nhìn gương mặt trước mặt giống hệt Thập Lý Dục, khóe môi cong lên.

"Có thể bám theo được đến đây, ngươi đúng là... khó giết thật."

Gương mặt kia cũng giống hệt Thập Lý Dục, nhìn cậu chằm chằm: "Vì sao lại muốn giết ta? Ta yêu..."

Chưa kịp nói hết câu, kiếm của Phong Dao đã xuyên thẳng qua thân thể hắn.

"Vậy sao? Nếu ngươi yêu ta đến thế, vậy thì hãy chết vì ta đi, được không?"

"Tâm ma vọng tưởng mưu sát chủ nhân – ngươi đáng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com