Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: 🍓

Chương 49: 🍓

Ngón tay siết lại, từng chút từng chút một siết lấy cổ chân Phong Dao, như thể đang đo đạc gì đó.

Áp lực ập tới khiến cậu gần như không thể thở nổi. Dính nhớp, bệnh hoạn, tựa như rắn độc bò khắp từng dây thần kinh trên cơ thể.

Thập Lý Dục là nghiêm túc. Hắn thật sự muốn nhốt cậu lại trong nơi này.

"Nếu cắt đứt kinh mạch từ chỗ này, sẽ không đau lắm đâu. Sau này em đi đứng cũng phải dựa vào ta mới được."

Con ngươi Thập Lý Dục vì phấn khích mà nhuộm ánh đỏ, cả người hắn càng thêm yêu mị.

Bàn tay nắm lấy cổ chân thon nhỏ kia dường như đang run lên, mê luyến trong mắt hắn, cùng với khao khát chiếm hữu gần như vặn vẹo, khiến cơ thể hắn cũng vì kích động mà run rẩy theo.

【Giá trị hắc hóa của phản diện quá cao, xin mời ký chủ xoa dịu cảm xúc và dẫn dắt phản diện.】

Trán Phong Dao rịn ra mồ hôi lạnh.

Cậu đương nhiên biết vì sao Thập Lý Dục lại trở nên như vậy.

Tâm ma từng bị cậu nghiền nát ngày ấy, lại lần nữa quay về trong cơ thể Thập Lý Dục. Từ đầu đến cuối, tâm ma vốn chưa từng biến mất.

Chính vì vậy mà nó mới ngông cuồng đến thế, hoàn toàn không sợ cậu sẽ lại tiêu diệt nó.

Hắn luôn giấu một bí mật, từ lúc chưa hoàn toàn dung hợp đã mang theo mục đích, dây dưa quanh ba phân thân.

Lại còn tự ý giả chết, trốn xuống nhân gian.

Thập Lý Dục tất nhiên biết việc cậu làm đều có mục đích.

Nhưng mục đích đó là gì, hắn không sao biết được.

Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu của cậu chẳng phải Lăng Tiêu, cũng chẳng phải Vương Nhu Nhu.

Mục đích của cậu quá rời rạc, thậm chí khó mà ghép lại thành một manh mối hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do vì sao Thập Lý Dục đồng ý thả cậu đi.

Hắn muốn biết cậu rốt cuộc đang mưu tính điều gì, muốn đạt được cái gì, vì sao lại tốn công sức đến mức ấy.

Phải rồi...

Vì sao lại phải tốn công đến mức ấy?

Phong Dao nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trước mắt, tóc bạc rũ xuống bờ vai và cần cổ mình, trong đôi mắt đen ánh tím ấy chỉ phản chiếu bóng hình duy nhất là cậu.

Chỉ có cậu mà thôi.

"Được thôi, nhốt ta lại đi, nhốt ngay tại đây, đừng để bất kỳ ai tìm thấy."

Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Thập Lý Dục, giọng nói mang theo chút mờ ám, lại dịu dàng đến không tưởng.

Quả nhiên, động tác của Thập Lý Dục khựng lại, đôi mắt đang điên cuồng cũng dần dần dịu xuống.

"Hử, lần này em lại định giở trò gì nữa đây? Muốn giả chết thoát ra? Hay lại... định rút ra một tia thần thức nhét vào con rối, gạt ta lần nữa?"

Trong tay Thập Lý Dục không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rối. Con rối này không có khuôn mặt, chỉ cần một tia thần hồn sẽ có thể hóa thành bất kỳ ai.

Khoảnh khắc sau, con rối bị xé thành từng mảnh, Thập Lý Dục chậm rãi giẫm lên những mảnh vụn, giọng nói lạnh lẽo như khói sương.

"Làm nhiều chuyện như thế, chẳng lẽ là vì người phụ nữ kia? Gọi là Tô Uyển Nhược, đúng không?"

Con ngươi Phong Dao co rút lại dữ dội.

Tên khốn này... lối suy nghĩ của hắn giờ đã dở hơi đến mức này rồi sao? Sao lại có thể liên tưởng tới như thế được chứ?!

"Ngươi rõ ràng biết..."

Thập Lý Dục lập tức cắt ngang lời cậu: "Ta đương nhiên biết."

"Từ đầu tới cuối em và ả chẳng có liên quan gì. Ả chỉ là một phàm nhân vô tội mà thôi."

Phong Dao mím môi, không nói gì thêm.

Thập Lý Dục thực sự đã điều tra Tô Uyển Nhược, kết quả tìm được cũng y hệt như lời hắn nói.

Với tính cách điên rồ của Thập Lý Dục, nếu như Tô Uyển Nhược thực sự có liên quan tới cậu, thì giờ này chắc đã bị kéo vào luân hồi lần hai rồi.

Hắn đã không động đến Tô Uyển Nhược, nghĩa là hắn tin lời cậu.

"Cho dù không phải... thì sao chứ."

Giọng người đàn ông trầm thấp, lồng ngực khẽ rung, như yêu quái biển cả dụ dỗ lòng người, lời nói thốt ra vừa lạnh lẽo vừa dính nhớp.

Con ngươi Phong Dao đột nhiên trừng lớn. Cậu thấy rõ ràng biểu cảm có phần hoảng loạn của mình phản chiếu trong mắt Thập Lý Dục.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve gò má cậu, trên mặt là một nụ cười bệnh hoạn méo mó.

"Ả với em có quan hệ hay không không quan trọng. Chỉ cần ta còn chưa biết bí mật của em, thì ả... cũng đừng hòng được yên thân một ngày nào."

Không còn đường lui.

Thập Lý Dục đang uy hiếp cậu, cũng đang ép cậu nói thật.

Phong Dao chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

"Ngươi có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta là được, nếu ngươi muốn hỏi, thì cũng nên ra tay trên người ta, cớ sao lại đi quấy nhiễu một người vô tội?"

Thập Lý Dục nắm lấy tay Phong Dao, đặt bên môi hôn nhẹ một cái: "Ta dùng thủ đoạn trên người em còn ít sao?"

Phong Dao sững người một thoáng, nhìn vào mắt Thập Lý Dục, gần như lập tức nghĩ tới thứ gì đó khó mà miêu tả được, mặt cậu cũng vì thế mà đỏ bừng.

"Dao nhi nhà ta mềm rắn đều không ăn, nếu đã vậy, ta chỉ đành đem những thủ đoạn ấy dùng lên kẻ khác thôi."

"Chỉ không biết, ả ta có chịu nổi không."

Thủ đoạn của Thập Lý Dục...

Phong Dao lập tức nhớ lại phần giới thiệu cuối cùng trong cốt truyện về Thập Lý Dục:

Sau khi hiến thân vì đạo rồi nhập ma, hắn tàn sát vô số sinh linh nhân gian, nơi đi qua không gì ngoài núi xác biển máu.

Nhưng nhìn khắp cả tam giới, không còn ai là đối thủ xứng tầm với hắn, bốn vị trưởng lão của tiên môn dốc hết tu vi cũng không thể phong ấn hắn.

Thập Lý Dục lột da bốn trưởng lão làm đèn lồng da người, rồi nhổ xương tiên luyện thành kiếm xương, cắm tại nơi giao giới giữa tiên ma, lấy đó làm lời cảnh cáo.

Từ đó về sau, chúng sinh trong ba cõi đều phải quỳ rạp dưới chân Ma Tôn.

Cho đến khi thiếu niên mang theo khí vận của trời đất xé trời mà đến, kết thúc tai kiếp này.

Tâm tư kéo về, Phong Dao bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, chẳng lẽ còn muốn lột da người ta thật à?"

Thập Lý Dục khẽ cười, ý cười trong mắt khó đoán.

"Chưa hẳn không thể. Ả ta có sống được hay không, còn phải xem em quyết thế nào."

Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, Phong Dao nuốt khan một cái, cố gắng giữ bình tĩnh.

Thập Lý Dục vốn tưởng cậu giúp Lăng Tiêu báo thù là nhân quả đã kết thúc, sau đó lại tiêu diệt Vương Nhu Nhu, chuyện này nên chấm dứt ở đây.

Ai ngờ Lăng Tiêu lại chủ động tìm đến hắn, còn nói những lời đầy ẩn ý khiến người ta phải nghĩ xa.

Giờ nhân quả mới lại âm thầm được gieo xuống, Thập Lý Dục bị tâm ma phụ thể, dĩ nhiên sẽ phát điên. Hôm nay nếu không có được một câu trả lời, e là không xong.

"Nếu ta nói, hôm nay mà ta nói thật thì sẽ chết, ngươi còn muốn nghe nữa không?"

Phong Dao thu lại nụ cười trên mặt, dùng vẻ lạnh lùng chưa từng có nhìn chằm chằm Thập Lý Dục. Lạnh lẽo, như một con bướm mỏng manh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Thập Lý Dục cau mày: "Em lập thệ (thề) rồi?"

"Gần như vậy. Nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng cái giá, là từ nay về sau ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tam giới."

"Dù là vậy, ngươi vẫn muốn biết sao?"

Phong Dao hơi nghiêng người đến gần Thập Lý Dục, đôi mắt màu hổ phách như có độc, chăm chú nhìn vào con ngươi của hắn, giọng nói dịu nhẹ như thì thầm.

Trong đôi mắt kia, cảm xúc cuộn trào dữ dội, như dã thú ẩn dưới sóng ngầm đang điên cuồng cắn xé.

Cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn Thập Lý Dục dần bình tĩnh lại, cuối cùng hắn cũng cất lời: "Em biết mà, bất kể là lúc nào, ta cũng sẽ không phản bội em."

"Những gì ta làm, dù có là bí mật không thể nói ra, thì cũng tuyệt đối không có hại gì đến em."

Phong Dao nâng mặt Thập Lý Dục lên, dịu dàng gọi: "Thập Lý Dục..."

Thế nhưng lời sau đó, cậu không nói nữa, chỉ đột nhiên buông tay rồi bật cười: "Thôi vậy, nói câu này bây giờ còn hơi sớm."

Nhưng mà qua một phen trắc trở như vậy, giá trị hắc hóa của Thập Lý Dục lại giảm xuống.

【Ký chủ cậu mạnh quá rồi đó! Thế mà cũng xoa dịu được!!】

Phong Dao mỉm cười, dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào ngực Thập Lý Dục, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Cằm bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy, ép phải quay về đối diện, lực đạo không cho phép kháng cự.

"Nhìn ta."

Phong Dao ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Đôi mắt kia nhìn cậu rất nghiêm túc, chỉ phản chiếu bóng dáng duy nhất là cậu.

"Nếu đã có kế hoạch của em, ta cũng không ngăn nữa. Muốn làm gì thì làm."

Không hiểu vì sao, Phong Dao chỉ cảm thấy tim như bị một đòn nện thẳng. Vừa chua xót vừa đau đớn, đến cả hơi thở cũng khó mà tiếp được.

Thập Lý Dục đã hạ quyết tâm để cậu đi, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đồng quy vu tận với tâm ma.

Một tia sát ý lóe lên trong đáy mắt Phong Dao.

"Chuyện muốn làm thì đúng là có một chuyện, chỉ không biết tiên quân có nguyện ý phối hợp hay không."

Cậu bất ngờ nở nụ cười gian tà, kéo lỏng cổ áo, bờ vai trắng nõn liền lộ ra.

Thiếu niên vốn mang vẻ đẹp thanh nhã tuyệt trần giờ phút này lại như yêu hồ quyến rũ câu hồn.

Cậu học theo tạo hình của hồ ly tinh trong tranh bản vẽ, bước từng bước về phía Thập Lý Dục, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười:

"Đêm dài lắm mộng, tiên quân không cùng ta vui thú một phen sao?"

Trước khi bị Thập Lý Dục đè xuống, đầu óc Phong Dao vẫn còn vang lên tiếng rú thảm thiết của hệ thống:

【A a a a a a!! Ký chủ cậu thế mà còn biết diễn mấy trò này!!! Cậu diễn vai hồ ly tinh quá đạt rồi!!】

【Hu hu hu tại sao bị che mất rồi!!】

Ngay sau đó, tiếng của Tiểu Linh im bặt, thay vào đó là hệ thống phát thông báo về độ hảo cảm của phản diện.

【Chỉ số cấm kỵ phản diện +80, tiến độ nhiệm vụ 97%】

Phong Dao xoa cái eo đau nhức, nhìn một đống vết xanh tím trên người, nghiến răng nghiến lợi.

Không biết là vì lâu rồi chưa làm, hay là tên kia cố tình trả thù cậu nữa. Tối qua Thập Lý Dục thật sự phát điên mà ra tay, cứ như muốn làm cậu chết dí ở đó.

Trên mắt cá chân bị khóa một sợi xích, Phong Dao nhẹ nhàng nhấc chân, chuông bạc chạm nhau phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.

Thả thần thức ra thăm dò, trong điện không có kết giới, dây xích này vẫn cho phép cậu hoạt động trong phạm vi đại điện.

Chỉ là, sau chuyện tối qua, xem như hắn đã ngả bài với thiên hạ rồi. Thập Lý Dục công khai cho cả thế giới biết mối quan hệ không đơn giản với cậu.

Vậy thì hắn định xử lý chuyện này thế nào? Phong Dao gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Cũng tò mò đấy..."

Lời vừa dứt, một bóng đỏ rực đột ngột phóng vào điện.

"Phong Dao! Ta đến cứu ngươi đây!"

Lăng Tiêu hiện thân, vừa thấy những dấu hôn loang lổ trên người Phong Dao, con ngươi y lập tức co rút dữ dội, ánh mắt ngập tràn kinh hãi.

Phong Dao chậm rãi kéo lại vạt áo, che đi những dấu vết kia.

"Ta đưa ngươi rời khỏi nơi này! Tên điên đó, ta nhất định phải giết hắn!!" Đôi mắt Lăng Tiêu đỏ rực, lửa giận gần như tràn ra khỏi tròng mắt.

Một giọng nói lười nhác mang theo vẻ trào phúng vang lên từ không xa. Người đàn ông đứng trên cao, cúi đầu nhìn họ.

"Ngươi định dắt cún con mà ta nuôi đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com