Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 🌸

Edit + beta: bông

(Đã beta lần 2)

Chương 5: 🌸

Phong Dao đột nhiên có cảm giác một ánh mắt dính dấp đang nhìn chằm chằm vào lưng mình khiến cậu vô thức căng cứng cả người.

Cậu quay đầu nhìn lại, mọi người đều đang cúi đầu ghi chép tại chỗ, không ai đang nhìn cậu.

Cảm giác như con mồi bị dõi theo của cậu tan biến như thủy triều, nhưng luồng lạnh lẽo kia thì vẫn chưa chịu tản đi.

Phong Dao khẽ liếc nhìn sang bên cạnh—nơi Tống Sát đang ngồi.

Mái tóc của thiếu niên ấy đã dài đến mức che đi hàng lông mày và đôi mắt, cả người trông âm u và đáng sợ.

Làn da tái hắn nhợt đến mức giống bệnh tật, dưới ánh nắng chiếu vào trông như thể trong suốt. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm cây bút vừa được nhặt lên kia mà xoay đi xoay lại, gân xanh cùng mạch máu hiện rõ, trông quái dị nhưng lại gợi cảm đến lạ thường.

Hắn ta chỉ đơn giản ngồi đó thôi cũng đã như tách biệt khỏi tất cả mọi người.

Có một khoảnh khắc, Phong Dao nghĩ rằng Tống Sát thật sự... có thể không phải là con người.

Trước khi ánh mắt của Tống Sát nhìn sang, Phong Dao đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào vở bài tập của mình.

Đầu ngón tay cầm chiếc bút nước đen chậm rãi miết nhẹ, tròng mắt của Tống Sát hơi chuyển động.

Nắp bút được rút ra, ngòi bút cọ vào giấy phát ra âm thanh xào xạc.

Không ai biết hắn ta đang viết gì.

"Phong Dao, trưa nay đi căng-tin với tớ không?" – Triệu Du Du nhẹ nhàng chọc lưng Phong Dao, hỏi khẽ.

Phong Dao gật đầu: "Ừ."

Vừa hay cậu cũng muốn moi thêm một ít thông tin từ miệng Triệu Du Du.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì Tống Sát là chuyển đến lớp mình phải không?"

Ngồi tại bàn ăn trong căng-tin, Phong Dao thong thả ăn cơm sườn trong bát, vừa ăn vừa hỏi.

Nghe thấy tên Tống Sát, Triệu Du Du rõ ràng khựng lại.

"Đúng rồi, cậu ấy chuyển đến từ năm ngoái mà, từ lúc vào lớp đến giờ vẫn luôn như vậy, chẳng nói chuyện với ai cả."

Phong Dao gật đầu, trong mắt lướt qua một tia trầm ngâm.

"Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi về cậu ta?" – Triệu Du Du nghiêng đầu, thắc mắc – "Từ sau tiết thể dục lần trước, tớ thấy cậu có vẻ khá chú ý đến cậu ấy đấy."

"Chỉ là tự nhiên thấy mình chẳng có ấn tượng gì với cậu ta nên muốn tìm hiểu một chút thôi." – Phong Dao nở nụ cười trong trẻo vô hại, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng làm đôi mắt cậu thêm rạng rỡ, xinh đẹp đến lạ thường.

Tai Triệu Du Du đỏ bừng, cô liếc nhìn Phong Dao rồi thì thầm: "Nhưng tốt nhất cậu đừng lại gần cậu ấy quá. Lúc tớ thu bài tập từng nói chuyện với cậu ta, cậu ta chưa bao giờ trả lời."

"Giống như là..." – Triệu Du Du ngập ngừng tìm từ – "Giống như giữa cậu ta với chúng ta có một lớp kính chắn vậy, dù tớ nói gì cậu ta cũng chẳng nghe thấy."

【Hệ thống, có tư liệu chi tiết gì về Tống Sát không?】

【Thông tin về phản diện yêu cầu ký chủ tự mình khai thác, hệ thống không tiết lộ.】Hệ thống vung tay từ chối ngay lập tức.

Phong Dao rủa thầm: 【Mẹ mày...】

【Cảnh báo: Lăng mạ hệ thống sẽ bị trừng phạt—táo bón ba ngày.】

Gân xanh nổi lên trên trán Phong Dao, cậu cố nuốt lời chửi vào bụng: 【Mẹ mày... có sức khỏe dồi dào.】

Hệ thống: 【6 điểm】(ý khen "khéo léo")

Phong Dao vỗ trán, thở dài mệt mỏi.

Xét theo việc quan sát Tống Sát gần đây cộng với những gì Triệu Du Du vừa kể, muốn công lược và câu dẫn Tống Sát có thể nói là cực kỳ gian nan.

Ánh mắt Phong Dao đảo quanh căng-tin, kể cả thùng rác ở góc cậu cũng liếc qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tống Sát.

Không có ở căng-tin, chẳng lẽ hắn ta không ăn cơm?

"Tớ chợt nhớ ra thầy nhờ tớ lấy đồ, tớ đi trước nhé, cậu cứ ăn từ từ." – Phong Dao nói.

Triệu Du Du hơi sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Phong Dao đã đứng dậy rời đi mà không quay đầu lại.

Giờ nghỉ trưa, trong tòa nhà dạy học chẳng có bao nhiêu người. Phong Dao đứng ở cửa sau lớp học, vô thức nhìn vào trong.

Thiếu niên không đi căng-tin lúc này đang ngồi tại chỗ, tay cầm đũa thong thả ăn phần cơm mang theo.

Đôi mắt ấy vẫn vô cảm, lạnh lùng và thờ ơ

Ngay cả vẻ ngoài hắn đẹp đến đâu cũng không thể che giấu được luồng khí âm u ngột ngạt quanh người, khiến ai cũng muốn tránh xa.

Khi dòng suy nghĩ của Phong Dao đang phiêu dạt, chủ nhân của ánh mắt ấy lại bất chợt ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt đột ngột va vào nhau.

Phong Dao cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng nhanh, lòng bàn tay vì hồi hộp mà đổ đầy mồ hôi.

Ánh mắt của Tống Sát chỉ dừng trên mặt cậu trong thoáng chốc, rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp.

Nhìn cậu thiếu niên đang yên lặng ăn cơm, Phong Dao bỗng cảm thấy choáng váng.

Ánh mắt ban nãy... giống y như dã thú nhắm vào con mồi.

Là ảo giác sao?

Ngồi lại vào ghế, Phong Dao có cảm giác như ngồi trên đống gai.

Cứ thế này thì không ổn.

"Cậu luôn mang cơm theo à?" – Phong Dao cố gắng mở lời phá vỡ sự im lặng.

Phản hồi lại là một sự yên lặng chết chóc.

Ngay khi Phong Dao định từ bỏ, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của hắn lại chậm rãi vang lên bên tai.

"Ừm."

Nhẹ vô cùng, mỏng vô cùng, nhưng cũng đủ khiến lòng Phong Dao nổi sóng cuộn cuộn.

Đây là lần đầu tiên hắn ta nói chuyện với cậu.

"Cậu không thích đồ ăn trong căng-tin sao?" – Phong Dao lại thử hỏi.

Vì đã biết tính cách của Tống Sát từ trước, nên cậu cũng không mong sẽ nhận được hồi đáp.

Thế nhưng, yết hầu thiếu niên ấy lại chuyển động, nhẹ nhàng đáp:

"Ừm."

Giọng nói trầm thấp như có dòng điện xẹt qua, khiến vành tai Phong Dao cũng ngứa ngáy.

Chết tiệt, sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?

Sau giờ học, cổng trường người đông như kiến, Phong Dao trà trộn vào đám đông, lặng lẽ theo sau Tống Sát.

Bước chân của Tống Sát rất nhanh, sợ bị lạc, Phong Dao phải tăng tốc đuổi theo.

Vẫn là khu chung cư cũ kỹ ấy, nhưng lối vào hôm nay không giống hôm qua.

Những khu nhà cũ kiểu này thường được bán khép kín, có nhiều lối ra vào và cấu trúc phức tạp. Người đi không quen rất dễ bị lạc.

Thấy Tống Sát rẽ vào một con hẻm, Phong Dao cắn răng cũng lẻn vào theo.

Các lối rẽ trong hẻm rối rắm, đi chưa được mấy bước đã mất dấu.

Phong Dao quay đầu muốn quay lại, nhưng phát hiện tất cả lối đi đều giống nhau, cậu không nhớ mình đã vào từ ngả nào.

Không gian chật hẹp khiến người ta ngột ngạt. Phong Dao hít sâu một hơi, nhìn bầu trời đang tối dần, gắng gượng bước tiếp.

'Tách... tách... tách'

Tiếng hòn đá bị đá văng trong con hẻm chật chội vang lên thật rợn người. Dây thần kinh đã căng sẵn của Phong Dao lập tức như bị kéo đến giới hạn.

Cậu siết tay, tập trung hết sức nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

【Phát hiện nguy hiểm, xin ký chủ cẩn thận.】

Giọng hệ thống đột ngột vang lên trong đầu, Phong Dao còn chưa kịp phản ứng...

Dưới ánh sáng mờ nhạt, phía sau cậu là một cái bóng... không thuộc về cậu, mà gần như hòa vào cái bóng của cậu.

Một bàn tay lạnh băng bịt chặt miệng, cánh tay rắn chắc giam cầm eo cậu.

Phong Dao bị siết chặt từ phía sau, bị lôi thẳng vào sâu trong con hẻm tối om...

----

Lời editor: Ta da! 5 chap đầu tiên của truyện đã ra lò rùi nhaaa. Mong mọi người ủng hộ mình và cho mình xin 1 vote nếu thấy hay ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com