Chương 5: 🌈
Chương 5: 🌈
Ngón tay hắn khẽ nâng lên, nhẹ nhàng gãi gãi dưới cằm cậu. Phong Dao lập tức nghiêng đầu tránh đi, trong mắt đầy vẻ bài xích.
Người đàn ông bật ra tiếng cười khẽ, sự lười nhác hờ hững nơi đáy mắt dần bị một tầng âm trầm che phủ.
"À, suýt nữa thì quên mất, ta vẫn chưa thuần phục được em nhỉ."
Đầu ngón tay hắn ấn mạnh lên chỗ vừa bị cắn khiến Phong Dao đau đến mức co người lại.
Người đàn ông nhếch môi cười, nụ cười tràn ngập ác ý.
Phong Dao trừng mắt lườm hắn một cái, trong lòng âm thầm chửi rủa tất cả những lời thô tục có thể nghĩ ra.
Trong căn phòng tối, ánh trăng leo lắt len qua cửa sổ sát đất chiếu lên thiếu niên trên giường khiến làn da cậu càng thêm trắng nõn. Đôi mắt xinh đẹp trong veo vẫn còn đọng sương mù mờ ảo, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ bị ức hiếp.
Cậu cố trừng mắt ra vẻ hung dữ, nhưng sự sợ hãi thấp thoáng trong đôi mắt lại càng khiến cậu thêm mềm yếu, đáng thương.
A... Sao em ấy có thể đáng yêu đến thế này chứ...
Một người như vậy, cho dù lén giấu đi rồi nhốt trong phòng, cũng đáng chứ nhỉ?
Hắn nhìn Phong Dao bằng ánh mắt cuồng nhiệt si mê như một tín đồ đang thành kính quỳ lạy thần linh.
Phong Dao căng cứng toàn thân tới cực hạn.
Không phải ảo giác.
Tên điên trước mặt, thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu phải tìm cách thoát ra...
Người đàn ông đang đè trên người cậu lập tức nhận ra ý đồ ấy.
Hắn bóp lấy má cậu, nhướn mày trêu chọc: "Lại muốn đập vỡ bình hoa à?"
Hắn hôn lên môi cậu một cái, giọng nói khẽ khàng mà lạnh lẽo: "Muốn đoán thử xem vì sao ta lại trói em không?"
Phong Dao bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, khó khăn bật ra hai chữ:
"Đồ điên..."
Ai ngờ hắn nghe vậy lại bật cười, niềm vui nơi đáy mắt chẳng hề che giấu.
"Ừ, ta là đồ điên đấy."
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn của Phong Dao.
"Ngày mai, ta phải nghĩ cách gì để che đi vết này nhỉ?"
Nghe vậy, Phong Dao lập tức cứng đờ cả người.
Hắn cố ý.
Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay bị trói trên đầu giường cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Người đàn ông bất ngờ cúi xuống, để hai người gần sát nhau, bốn mắt nhìn nhau không rời.
"Nhớ giấu kỹ bí mật này nhé. Nếu bị phát hiện... em sẽ bị đuổi đi đấy."
Giọng điệu lười biếng, giễu cợt vang lên giữa màn đêm, rơi vào bên tai Phong Dao khiến cổ họng cậu không tự chủ được mà khẽ nuốt xuống.
Hắn nói đúng. Nếu sáng mai cậu ra ngoài với dấu vết lớn như vậy trên cổ, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý.
Đến lúc đó, cậu phải giải thích thế nào?
Chẳng lẽ phải nói thật?
Hiển nhiên, hắn biết cậu sợ gì, cho nên mới cố ý trêu đùa, châm chọc cậu như thế.
Đến khi cậu hoàn hồn lại, người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào.
Trong phòng không còn bất cứ dấu vết nào chứng tỏ hắn từng tồn tại.
Chỉ có điều—
Những dấu vết còn lưu lại trên người cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Tại sao ngay cả lúc hắn rời đi, cậu cũng không hề nhận ra?
Tên đó... rốt cuộc là ai?
Bất an trong lòng dần lan rộng, nỗi sợ hãi mơ hồ cũng từ đó mà lớn dần lên.
Nhiệm vụ lần này... tuyệt đối không đơn giản như cậu tưởng tượng.
Nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, Phong Dao bật đèn bò dậy, lấy thuốc trị thương trong hộp y tế ra rồi tự bôi thuốc cho mình.
Chỉ mong sáng mai vết này có thể mờ đi.
Ngả người xuống giường, đôi mắt Phong Dao nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu cậu.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 3%.】
Khi Phong Dao rửa mặt xong xuống lầu, Cố Lệ dường như đã ngồi ở bàn ăn từ lâu.
Chân cậu vẫn còn hơi mềm nhũn, Phong Dao cố gắng bước từng bước về phía nhà ăn.
Vừa tới cửa, bên trong đã vang lên tiếng sành sứ vỡ vụn.
Phong Dao vội vàng sải bước đi vào, chỉ thấy trên nền nhà đầy những mảnh vỡ, xen lẫn vài vệt máu loang lổ.
Quản gia liếc nhìn vết thương trên tay Cố Lệ: "Tôi đi lấy hộp thuốc."
Thấy vậy, Phong Dao cũng vội chạy tới.
Ngón tay thon dài của Cố Lệ bị mảnh sứ cứa một vết thương ngoằn ngoèo, máu chảy thành dòng nhỏ.
Nhìn vết thương đó, Phong Dao khựng lại.
Nếu cậu nhớ không lầm, đêm đó cậu đã cắn vào ngón tay người kia, cũng là ngón trỏ.
Nhưng trên tay Cố Lệ, cả ngón trỏ và ngón giữa đều bị cứa rách, mà lại không hề có dấu răng.
Hơn nữa, quản gia từng nói Cố Lệ có anh em ruột, dù không kể chi tiết, nhưng cũng đủ chứng minh điểm này.
Có lẽ, kẻ đó không phải là Cố Lệ.
Nghĩ vậy, Phong Dao vội đỡ Cố Lệ: "Anh ngồi xuống trước đi, để em dọn chỗ này."
Cậu vừa định ngồi xuống thì bị một bàn tay lớn giữ chặt lại.
"Ngồi yên đó đi, sẽ có người đến dọn."
Quả nhiên, mấy người giúp việc cầm chổi bước vào, nhanh chóng quét sạch mảnh vỡ, sau đó cúi đầu rời đi.
Phong Dao đành ngoan ngoãn ngồi cạnh Cố Lệ chờ đợi.
Khi quản gia mang hộp thuốc tới, Phong Dao vô thức giơ tay đón lấy.
"Hay là để em băng bó cho."
Đôi mắt đeo kính vàng của quản gia liếc nhìn Phong Dao, trong mắt lướt qua một tia ý vị khó dò, nhưng rất nhanh đã đổi thành nụ cười lịch sự.
"Vậy thì phiền cậu rồi."
Phong Dao nâng tay Cố Lệ lên, cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng thoa lên vết thương.
Sợ Cố Lệ đau, cậu còn nhẹ nhàng thổi thổi mấy cái.
Dán băng cá nhân xong, Phong Dao vừa định ngẩng đầu thì khựng lại.
Cố Lệ đang nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh lùng mang theo sự soi xét và đánh giá — ánh mắt quen thuộc của những kẻ đứng trên người khác.
"Đã băng xong rồi ạ." Phong Dao nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói.
"Ừm, cảm ơn." Cố Lệ khẽ đáp, giọng nhàn nhạt.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +0.5】
Trong đầu Phong Dao lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Có 0.5 thôi á?!
Phong Dao hít sâu mấy hơi, cố gắng áp chế tâm trạng muốn chửi thề của mình xuống.
【Ký chủ, hôm nay một trong hai khí vận chi tử sẽ chuyển trường tới.】
Phong Dao nghe vậy, động tác ăn cơm khựng lại.
Xem ra hôm nay cậu phải tới trường một chuyến rồi.
Sau khi ăn xong, Phong Dao chủ động đi tới bên cạnh Cố Lệ.
Cố Lệ đứng đó nhìn cậu, giọng thản nhiên: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay em có tiết ở trường, có thể phiền anh đưa em đi không?"
Cố Lệ không nói gì, chỉ quay người rồi bỏ lại một câu: "Đi thôi."
Ngồi trong xe, Phong Dao dán sát người vào góc, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Cố Lệ chăm chú xem tài liệu trong tay, thần sắc lạnh nhạt không chút giả vờ.
Người ta đang làm việc, Phong Dao cũng không dám tự rước lấy phiền toái mà quấy rầy.
Lỡ như mất luôn 0.5 điểm vừa mới vất vả kiếm được thì toi.
Cái tốc độ công lược này, khác gì bảo cậu nghèo như khỉ mà phải kiếm tiền mua biệt thự đâu chứ?!
Xuống xe, Cố Lệ hạ cửa kính, lộ ra gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
"Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, hoặc tìm viện trưởng khoa của cậu, ông ta sẽ xử lý."
Phong Dao gật đầu, mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Vào trường, Phong Dao bắt đầu tìm lớp học của mình.
Vì không ở ký túc xá nên cậu không quen biết mấy bạn cùng lớp.
Thấy một cô gái nhỏ nhắn ôm một chồng tài liệu dày cộp, Phong Dao theo phản xạ bước tới đỡ lấy.
Cô gái nhỏ cố ngẩng đầu ra khỏi tập tài liệu, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn cậu!"
Phong Dao giúp cô đặt tài liệu lên bục giảng: "Không sao, cậu còn gì cần lấy không? Tớ giúp cậu mang."
Cô gái nhỏ gật đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ cảm kích: "Còn phải lên phòng học trống tầng năm lấy thêm một cái ghế nữa."
Phong Dao gật đầu: "Được, tớ đi lấy ngay."
"Cậu là học sinh ngoại trú à? Bình thường tớ không thấy cậu." Cô gái nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.
"Tớ không ở ký túc xá, tên Phong Dao."
Cô gái nhỏ đưa tay ra, cười ngọt ngào: "Tớ tên Chúc Kiều Kiều."
Khí vận chi tử của thế giới này... đã xuất hiện.
Phong Dao bắt tay cô, thân thể chợt cứng đờ.
Một ánh mắt lạnh lẽo, như muốn đóng băng cả người cậu, rơi thẳng xuống sống lưng.
Phong Dao vội vàng buông tay, hoảng hốt nhìn quanh.
Nhưng cậu chẳng thấy gì cả.
"Sao vậy?" Chúc Kiều Kiều lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Phong Dao không ổn.
"Không sao, tớ lên lấy ghế đây." Phong Dao cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
Chỉ mong... đó chỉ là ảo giác...
Trên tầng năm vắng tanh, Phong Dao tùy tiện chọn một phòng trống, mở cửa ra.
Một cánh tay lạnh như băng vòng qua eo cậu, bước chân khẽ khàng tới mức không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Mặt cậu lập tức tái mét, tay chân lạnh toát.
Một khuôn mặt giống hệt Cố Lệ đến không sai lệch lấy một phân, đang chăm chú nhìn cậu.
"—Tóm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com