Chương 5: 🌙
Chương 5: 🌙
Toàn thân Phong Dao trần trụi, nước nóng xối lên da khiến lớp da mỏng hiện lên một mảng ửng đỏ. Xúc tu màu đen tím quấn lấy eo và cổ tay cậu, cảnh tượng tràn ngập sắc thái mê loạn.
Cậu cố sức giật cổ tay đang bị trói buộc ra, xúc tu như có ý thức, nhẹ nhàng quấn lấy vết thương trên cổ tay đã được băng bó bằng băng gạc.
Cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ, động tác giãy giụa cũng lập tức ngừng lại.
Không biết đã qua bao lâu, cơ thể cậu kiệt sức, ngã ngồi xuống nền đất, còn xúc tu kia biến mất từ lúc nào cậu cũng chẳng hay.
Nhìn chất lỏng nhớp nháp còn lưu lại trên cổ tay, Phong Dao nhíu chặt mày, hít sâu một hơi.
Cậu cố nhịn, nuốt hết những câu chửi thô tục trong miệng xuống rồi chống người đứng dậy, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa.
Thay xong quần áo, Phong Dao đẩy cửa phòng tắm, cẩn thận quan sát phòng khách.
Ngoài cậu ra, trong nhà chẳng còn ai cả.
【Hệ thống, cậu có thể tra được rốt cuộc cái xúc tu kia là gì không?】
【Đừng sốt ruột, ký chủ, tôi tra ngay đây!】
Cậu ngồi co người trên sofa, nhìn băng gạc trên tay đã bị thấm ướt một chút, mím môi.
Từng lớp từng lớp tháo băng gạc ra, vết cắn vẫn còn hằn rõ trên cổ tay cậu, máu chưa khô hoàn toàn. Vết thương ở hai bên cổ tay là sâu nhất, răng của người đó có vẻ rất sắc.
Cụp mắt xuống, Phong Dao lấy hộp y tế ra, chậm rãi thay thuốc và băng bó lại vết thương.
【Ký chủ, tạm thời tôi cũng chưa tìm ra manh mối về xúc tu này, nhưng có thể xác định một điều, nó không phải lỗi bug của thế giới mà thực sự tồn tại ở đây. Còn rốt cuộc nó là gì thì cần ký chủ tự mình khám phá.】
Lại là kiểu tự mình khám phá à?
Trong mắt Phong Dao thoáng hiện lên một tia trầm tư.
Thấy cậu buộc xong băng gạc, hệ thống không nhịn được khen:
【Ký chủ, cậu thật thành thạo quá!】
Cất lại cồn sát trùng và băng gạc, Phong Dao không trả lời hệ thống.
Sao lại không thành thạo cho được? Trong hai mươi năm cuộc đời trước khi chết kia, chuyện cậu làm quen nhất chính là tự mình xử lý vết thương.
Làm bài tập xong, Phong Dao tắt đèn bàn, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con ngươi cậu bỗng nhiên co rút mạnh.
Cậu nhìn thấy một mái tóc bạc dưới ánh trăng sáng lóa, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất.
Phong Dao chớp mắt mấy lần rồi nhìn xuống sân dưới, vẫn trống không như cũ, tựa như tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.
Khẽ ngước mắt, Phong Dao chạm vào mái tóc mái dày che cả đôi mắt của mình, rồi đột ngột đứng thẳng người.
【Hệ thống, có thể truyền tống không?】
【Không thành vấn đề, ký chủ, nhưng muộn thế này cậu định đi đâu vậy?】
Phong Dao vén mái tóc dày trước trán lên, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Tiệm cắt tóc."
----
Trong lớp học đã có không ít học sinh, Giang Kỷ và Sang Liệt vẫn được một đám người vây quanh.
Cửa lớp bất ngờ bị đẩy ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía đó, sau đó là tiếng hít khí lạnh vang lên.
Phong Dao thản nhiên bước tới chỗ ngồi của mình, nhếch môi cười lễ phép:
"Xin lỗi, cho tớ đi qua."
Cô gái đứng chắn lối sửng sốt nhìn người trước mặt, mặt bất giác đỏ ửng, vội vàng né sang một bên.
Phong Dao nghiêng người lướt qua cô gái, treo balô lên cạnh bàn rồi từ tốn ngồi xuống.
"Cậu, cậu là Phong Dao à?"
Giọng cô gái bỗng cao vút, vẻ mặt không dám tin nhìn cậu.
Phong Dao chống đầu bằng tay, đôi mắt long lanh khẽ ngước nhìn cô:
"Chuyện này rất khó tin sao?"
Ngay lập tức, những tiếng thì thầm xì xào nổi lên khắp lớp, đến cả cậu bạn ngồi bên cạnh cô ấy cũng nhịn không được thốt lên:
"Đệt, cậu ta đẹp trai thế cơ à? Thế sao trước kia không chịu vén tóc lên, trông y như tên xui xẻo vậy!"
Suốt quá trình, gương mặt Phong Dao luôn treo nụ cười nhàn nhạt, như thể những lời đó chẳng thể chạm đến cậu.
"Ba mẹ tớ qua đời vì tai nạn, còn tớ cũng trượt đại học. Đối với bất kỳ ai, đó đều là đòn trí mạng, tớ cũng không ngoại lệ."
"Chỉ là mấy ngày gần đây, tớ đã nghĩ thông suốt rồi. Với tình hình hiện tại của tớ, đó đúng là khổ đau không thể vượt qua, nhưng thời gian chỉ tiến về phía trước. Tớ không thể mãi sống trong quá khứ được."
Giọng cậu thiếu niên trong trẻo như dòng suối ấm áp, nghe cực kỳ ôn hòa, không hề mang chút sắc bén.
Cậu bình thản vạch trần vết thương máu me của mình, lại nhẹ nhàng lướt qua như thể đang kể chuyện của người khác.
Một lúc lâu, những kẻ từng chế nhạo cậu đều lúng túng quay mặt đi.
Một ánh mắt nóng rực, mang theo cảm xúc mãnh liệt, gắt gao khóa chặt lấy cậu. Phong Dao vô thức ngước nhìn, nhưng ánh mắt đó đã biến mất không dấu vết.
Cậu cũng chẳng bận tâm, rút bài tập ra chờ nộp.
Lác đác có vài ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cậu, nhưng Phong Dao không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Một người thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm chắc chắn sẽ bị chú ý, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện xấu.
"Cắt tóc xong trông cậu có sức sống hẳn." Giang Kỷ cười khẽ, giọng điệu ôn hòa: "Tớ thật sự rất vui khi thấy cậu có thể bước ra khỏi nỗi đau."
"Cảm ơn, hôm qua nhờ có cậu đưa tớ đi bệnh viện, thật phiền cậu quá." Phong Dao luôn giữ thái độ lịch sự, lễ độ với Giang Kỷ.
Giang Kỷ bỗng giơ tay xoa đầu cậu:
"Chúng ta là bạn bè mà, việc nên làm thôi, đừng khách sáo."
Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lẽo như dã thú rình mồi khóa chặt sau lưng cậu.
Đồng tử Phong Dao co lại, lập tức ngoảnh đầu lại nhìn. Cậu chỉ thấy thiếu niên ngồi sau lưng đang gục đầu ngủ trên bàn, dù cậu đảo mắt một vòng cũng không tìm thấy nguồn gốc của ánh mắt kia.
Bất đắc dĩ, Phong Dao đành quay người lại.
Đến giờ nghỉ trưa, Giang Kỷ chủ động mời:
"Đi ăn cùng tớ nhé?"
Phong Dao vừa định gật đầu, thì giọng thiếu niên sau lưng vang lên, khàn khàn:
"Đàn anh đã hứa sẽ ăn trưa cùng tôi rồi mà?"
Cả hai ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu, Phong Dao ngơ ngác, trong đầu chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng.
Khoan đã, từ bao giờ cậu hứa đi ăn cùng Sang Liệt vậy?! Rõ ràng tên này bịa đặt mà!
"Hay hai cậu cứ đi trước, tớ ghé nhà vệ sinh chút rồi vào sau."
Giữ nguyên tắc không đắc tội với ai, Phong Dao khôn khéo chọn phương án C.
Sang Liệt liếc cậu một cái, cảm xúc nơi đáy mắt lóe lên rồi biến mất.
"Vậy tôi đợi đàn anh ở nhà ăn nhé." Thiếu niên đẹp đến mê hoặc cười nhẹ, rồi bước ra ngoài.
Tiễn hai người rời đi, Phong Dao cúi đầu dọn dẹp bàn.
Một tiếng hừ lạnh khinh bỉ vang lên.
Con ngươi Phong Dao khẽ lay động, song vẻ mặt vẫn thản nhiên thu dọn bàn ghế chuẩn bị rời đi.
Cậu nhìn rõ ràng, dưới gầm bàn có một cái chân cố ý duỗi ra cản đường.
Phong Dao nhếch môi, thẳng thừng giẫm mạnh lên bàn chân đó.
"Áaaa...!!"
Tiếng hét thảm cùng tiếng mắng chửi vang lên:
"Mày mù à? Không thấy chân tao sao?!"
Phong Dao lười biếng ngẩng mặt lên nhìn cô gái ngồi gần đó. Cô nàng xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, giống hệt tiểu thư nhà giàu được nâng như trứng.
Giờ phút này, cô ta đang trừng mắt nhìn cậu, vẻ ghét bỏ và khinh thường không thèm che giấu.
"Ồ? Té ra giẫm trúng cậu à?" Phong Dao lười nhác đáp, giọng điệu mang theo vẻ uể oải hờ hững.
Đôi mắt cậu khẽ nhướn lên:
"Vừa nãy bao nhiêu người đi ra mà chẳng ai đụng trúng cậu, sao đến lượt tôi, chân cậu lại tự nhiên không chịu nghe lời vậy? Chân cậu tật à? Không thấy tôi đi qua sao?"
Cậu trả lời bằng chính cách đối phương mỉa mai mình.
Cô gái tức điên, ném thẳng cây bút vào mặt Phong Dao.
"Cắt tóc rồi tưởng mình ngon lắm chắc? Cũng không soi gương nhìn lại mình đi, còn định leo lên Giang Kỷ với Sang Liệt, đồ hạ tiện!"
Phong Dao thong thả xoay cây bút trong tay, từng bước đi tới gần, đứng thẳng trước mặt cô ta mà không nói lời nào.
Áp lực vô hình khiến cô gái càng lúc càng hoảng, vẻ ngạo mạn ban nãy hoàn toàn sụp đổ.
"Ầm!"
Phong Dao đập mạnh cây bút xuống bàn, tiếng vang chấn động khiến cô gái run lên, mặt mũi trắng bệch.
"Nếu bây giờ cậu sợ tôi, vậy chẳng phải còn hạ tiện hơn sao?"
Câu nói nhẹ bẫng khiến đối phương tái xanh mặt.
Chênh lệch rõ rệt về chiều cao và khí thế khiến cô ta không dám tiếp tục chửi mắng, chỉ biết cắn răng trợn mắt.
Phong Dao thì bình tĩnh đến mức muốn bật cười.
Lấy ra một bộ bài từ túi áo, cậu rút hai quân Joker đặt lên bàn.
Giọng cậu mang theo ý cười dịu dàng:
"Căng thẳng làm gì, tôi không đánh phụ nữ."
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên hai quân bài: "Chứng minh thư của cậu rơi này."
Rời khỏi lớp, Phong Dao nghe thấy bên trong có tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
【Ký chủ, sao cô ta lại nhắm vào cậu? Tôi nhớ trong cốt truyện đâu có đoạn này.】
Phong Dao không đáp.
Trên đời này cần gì lý do? Thấy người yếu thì bắt nạt, đó là bản năng của con người thôi.
Chỉ tiếc, cậu là loại xương cứng, muốn gặm cũng phải gãy hết răng.
Soạt——
Âm thanh đó lại đột ngột vang lên.
Phong Dao lập tức phản xạ, quay đầu lại. Một cái xúc tu đen tím đang bò tới rất nhanh, nhắm thẳng vào mắt cá chân cậu.
Má nó! Lại nữa?!
Cậu quay người bỏ chạy, xúc tu bám sát phía sau.
Thấy nhà vệ sinh nam gần đó, Phong Dao liền lao thẳng vào.
Tất cả các gian đều khóa kín, chỉ còn gian cuối mở. Không kịp nghĩ nhiều, cậu đẩy cửa vào rồi khóa trái.
Đằng sau, một giọng nói lười biếng, mang theo ý cười trêu chọc vang lên.
Vòng eo cậu bị một cánh tay ôm chặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến chân Phong Dao mềm nhũn.
"Đàn anh vào đây, là muốn cùng tôi... làm chuyện "ấy" sao?"
-----
Lời editor: Hurayy~ Tui đã bão xong toàn bộ chương hôm nay rùi nha, hẹn gặp mn vào thứ 7! Giờ tui đi ăn sinh nhật đâyyy (hpbd to me 🥳🥳🥳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com