Chương 5: 🍓
Chương 5: 🍓
Phong Dao theo bản năng muốn chạy trốn, bắt đầu ra sức giãy giụa.
"Eo mảnh thế này, nếu không ngoan ngoãn, thì ta bẻ gãy nhét vào chum làm nhân trư, thấy sao?"
Giọng điệu pha lẫn khinh bạc và hứng thú kia lại khiến Phong Dao lạnh sống lưng. Môi bị cắn đến trắng bệch, cậu cũng không dám né tránh thêm nữa.
Ma khí cuồn cuộn và uy áp đè xuống như sấm sét, cậu chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, mặc người nhào nặn giày vò.
Đầu óc Phong Dao rối tung.
"Không tò mò ta là ai sao?" Roi quất xuống đất phát ra tiếng động, sau đó là một tiếng thở dài vang lên từ sau lưng. Âm thanh đó quen thuộc đến mức khiến Phong Dao không dám mở miệng đoán bừa.
"Người của tiên môn các ngươi đúng là thú vị thật."
Dải lụa quấn quanh tay được nới lỏng, thân thể Phong Dao bị lật lại.
Vô thức ngẩng mắt nhìn, đến khi thấy rõ mặt người đối diện, máu trên gương mặt Phong Dao lập tức rút sạch.
Gương mặt hắn giống hệt Thập Lý Dục.
Nhưng ma khí cuồn cuộn quanh người và dấu ấn tím giữa chân mày lại chứng minh rõ ràng thân phận của hắn.
Ma Tôn.
Đầu óc trống rỗng, Phong Dao thậm chí không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?
Tại sao hắn lại có gương mặt giống hệt Thập Lý Dục?
Hắn bắt cậu đến đây để làm gì?
Nhìn bộ dạng tái nhợt, luống cuống không biết phải làm sao của Phong Dao, tâm trạng của người kia dường như rất tốt.
"Nhìn vẻ mặt này, có vẻ ngươi đã gặp hắn rồi." Chữ "hắn" trong miệng Ma Tôn là ai thì quá rõ ràng.
Cổ họng khô khốc, cậu vẫn đang quỳ trên giường, trông vừa mỏng manh vừa đáng thương.
"Không có gì muốn hỏi sao?"
Phong Dao mím môi không nói một lời, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, tu vi thấp kém, cho dù biết thì cũng chẳng giúp ích được gì, càng không ai tin lời ta."
Cằm bị nâng lên, người kia khẽ bật cười: "Cũng thông minh ra phết. Nhưng bản toạ lại thấy tò mò một chuyện."
"Trúng Hạc Huyết Tán mà vẫn chưa chết vì độc, ngươi làm thế nào vậy?"
Đồng tử Phong Dao đột ngột co lại.
Tại sao Ma Tôn lại biết chuyện cậu trúng độc?
Một đệ tử ngoại môn bị hạ độc cũng chỉ là một tên tép riu, dùng được thì dùng, không dùng được thì giết, chẳng ai bận tâm.
Ma Tôn dù có thông thiên cũng không thể biết rõ ràng đến thế chứ?
"Ta không biết ngươi đang nói gì." Phong Dao cụp mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Dù cố hết sức che giấu căng thẳng, nhưng nhịp thở hỗn loạn đã để lộ cảm xúc của cậu.
Ngón tay vuốt nhẹ cằm cậu như đang ve vuốt: "Không biết à... hử."
"Ngươi khá lanh lợi, đáng tiếc trí nhớ lại kém."
Phong Dao ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ rực của hắn, không thể phân biệt nổi cảm xúc trong đó.
"Độc của ngươi là do bản toạ đích thân hạ, quên nhanh thế sao?"
Khoảnh khắc đó, tay chân Phong Dao lập tức lạnh toát. Cậu cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, không ngừng rà soát ký ức trong đầu.
"Ta chưa từng xuống núi, sao có thể trúng độc?"
Cậu phải đánh cược – cược rằng Ma Tôn chỉ đang thăm dò.
Đường đường là vương của Ma tộc, sao lại đi hạ độc một đệ tử ngoại môn Trúc Cơ kỳ của Linh Vân Tông?
Trừ khi trong đầu hắn mọc ổ gà.
Quả nhiên, Ma Tôn hừ khẽ một tiếng rồi buông tay khỏi cằm cậu. Hắn chống tay lên người Phong Dao, cúi đầu nhìn gương mặt cậu.
"Vẻ mặt lúc nhìn thấy bản toạ ngạc nhiên đến thế, xem ra quả nhiên đã gặp Thập Lý Dục."
Phong Dao đưa lưỡi liếm môi, giọng khàn khàn: "Tiên quân phong tư tuấn lãng, mọi người ai chẳng từng thấy qua."
"Vậy trong hai chúng ta, ngươi thấy ai nhỉnh hơn?" Trong mắt hắn ánh lên ý cười giễu cợt, yêu mị mê hoặc không gì sánh bằng.
Nhưng chính thần sắc này lại khiến Phong Dao cảm thấy quen thuộc.
Thập Lý Dục dù có chút âm trầm kín đáo, nhưng chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy.
Lúc đối diện người khác, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh nhạt không ham muốn, ai thấy cũng phải gọi một tiếng "cao lãnh chi hoa".
"Là không muốn chọn, hay không chọn nổi?" Thấy Phong Dao mãi không trả lời, hắn chậm rãi mở miệng hỏi.
Phong Dao mím môi, vẫn không biết nên nói gì.
"Không nhớ bài học?" Ma Tôn nhướng mày, đầu ngón tay chậm rãi ấn lên ngực cậu, nhiệt độ lạnh lẽo khiến tim cậu run lên.
"Độ Ngọc Tiên Quân ôn nhuận như ngọc, Ma Quân và Tiên Quân khác biệt quá lớn, ta không biết chọn ai."
Cân nhắc một hồi lâu, Phong Dao vẫn trả lời một cách trung dung. Nếu tâng bốc tên này quá mức, kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
"Hửm, biết ăn nói đấy. Nhưng mà—"
Mái tóc đen như quạ quấn quanh ngón tay thon dài trắng bệch, giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng những lời thốt ra lại như rắn độc lạnh băng.
"Đệ tử ngoại môn của tiên môn tu vi thấp, hẳn không có mắt nhìn rõ dung mạo của Thập Lý Dục mới phải."
"Ngươi tả chi tiết đến vậy, chắc là đã gặp không ít lần."
Mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức, đầu ngón tay Phong Dao lạnh ngắt, đầu óc ù một tiếng.
Hắn cố ý.
Những câu hỏi ban nãy đều là cố ý. Chỉ để cậu vô thức rơi vào cái bẫy hắn giăng sẵn, hắn chỉ đợi giây phút này mà thôi.
"Để ta đoán xem ngươi gặp hắn bằng cách nào nhé?"
Ngón tay vuốt từ xương chân mày Phong Dao xuống sống mũi, môi, cằm, rồi tới yết hầu. Giọng nói chậm rãi nhưng như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu.
"Trúng Hạc Huyết Tán, không có giải dược, chỉ có thể chờ chết. Bất đắc dĩ, ngươi chọn hạ dược Thập Lý Dục, muốn cùng hắn song tu."
"Vừa khéo ngươi được như ý, Hạc Huyết Tán vì thế được hóa giải. Sau khi xong việc liền dịch dung, chạy trốn biệt tăm. Giờ phút này Thập Lý Dục đang tìm người, hẳn chính là ngươi."
Đoán trúng hết.
Phong Dao thậm chí không biết phải tiếp tục bịa chuyện thế nào để giấu giếm.
Hắn đã nắm rõ chân tướng, căn bản không phải hỏi, chỉ là muốn thỏa mãn thú vui ác độc của bản thân mà thôi.
Dù cậu có thừa nhận hay phủ nhận cũng chẳng còn ý nghĩa. Hiểu rõ điều này, Phong Dao lựa chọn im lặng.
Lý do hắn bắt cậu tới đây đã quá rõ ràng.
Tiên – ma không đội trời chung, Thập Lý Dục càng sốt sắng tìm cậu, càng chứng minh cậu quan trọng.
Giữ cậu bên người, chỉ có lợi, không có hại.
Dù bây giờ cậu có biện hộ rằng Thập Lý Dục chẳng hề quan tâm tới cậu, trong mắt Ma Tôn cũng chỉ là lời ngụy biện.
Vậy thì còn giải thích cái quái gì nữa?
"Đã không chọn được người hơn về dung mạo, vậy thì thử chọn thứ khác xem."
"Để xem giữa ta và hắn, ai hơn ai."
Phong Dao giãy dụa muốn trốn.
"Thử chạy xem."
Ánh mắt hắn lười nhác rơi trên người Phong Dao, giọng nói vừa đủ nghe.
Đuôi mắt Phong Dao còn vương lệ, cả người như bị bắt nạt đến tột cùng, vừa đẹp vừa mong manh. Ngay khoảnh khắc bị lộ thân phận, lớp dịch dung cũng tự động tan biến.
"Chú chim sẻ xinh đẹp thế này, vẫn là nên nuôi bên cạnh bản toạ mới có hứng."
Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo mảnh khảnh, giọng hắn lười biếng mà trầm thấp:
"Nói cho ta nghe, ngươi thích ta hay Thập Lý Dục hơn?"
Đây chẳng phải là đề bài chết người sao?!
Phong Dao quyết định vờ như không nghe thấy. Hắn cũng không tức giận, nhấc bổng Phong Dao ra khỏi lòng mình.
"Dám coi lời ta như gió thoảng bên tai?"
Tóc bị giật ngược, ánh mắt và giọng nói điên cuồng hưng phấn của hắn sát bên tai Phong Dao.
"Vậy thì bản toạ phải... dạy dỗ ngươi cho thật tử tế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com