Chương 5: 🍩
Chương 5: 🍩
Sang Liệt siết chặt lấy mắt cá chân cậu, đầu ngón tay men theo cổ chân mà lần lên, khẽ lướt qua bắp chân Phong Dao.
Mơ hồ, ám muội — như một luồng điện chạy khắp toàn thân, khiến sống lưng Phong Dao run rẩy.
Cậu cắn chặt môi, vùng vẫy hai cái nhưng không dám động tác quá mạnh.
Sang Liệt nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, liếm nhẹ răng nanh, giọng nói mang theo ý cười:
"Vị hôn thê của Thời thiếu gia hình như không được khỏe, sắc mặt đỏ quá."
Thời Lạc Quân liếc nhìn Phong Dao một cái.
Làn da cậu trắng lạnh, hai má đỏ bừng càng thêm nổi bật, môi bị cắn nhẹ, thân thể khẽ run lên khó mà nhận ra.
Nhận thấy ánh mắt anh, Phong Dao lắc đầu.
"Em... ừm... em không sao." (khúc này bé phải giả vờ xưng em đồ đó=))
Bắp chân bất chợt bị người đàn ông dùng ngón tay móc nhẹ, Phong Dao theo phản xạ bật ra một tiếng rên nho nhỏ, nhưng vội nuốt lại.
"Nếu không khỏe thì về trước đi."
Thời Lạc Quân nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Phong Dao, đầu mũi thoáng ngửi thấy mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt.
Anh hơi nuốt một cái, bình thản mở miệng:
"Vậy thì... em về trước đi."
Nghe được câu đó, Phong Dao như được đại xá, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy chạy trốn. Ai ngờ Sang Liệt lại cất giọng chậm rãi:
"Thức ăn sắp lên rồi, nhà hàng này mùi vị không tệ, ăn xong hẵng về?"
Phong Dao siết chặt nắm tay, nuốt hết một bụng chửi thề xuống họng.
Tên này rõ ràng đang cố tình đùa giỡn cậu.
Thời Lạc Quân liếc Phong Dao một cái, giọng dửng dưng: "Tùy em."
Phong Dao rụt cổ ngồi trên ghế, trông như một con chim cút.
Sang Liệt gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng lướt qua Phong Dao như đang ra hiệu gì đó.
Phong Dao cắn môi, hít sâu một hơi.
Cái chân vừa rút về lại một lần nữa duỗi ra.
Toàn bộ sự chú ý của Thời Lạc Quân vẫn đặt trên mảnh đất mà Sang Liệt nhắc đến, từ đầu không hề liếc nhìn cậu.
Dưới gầm bàn, đầu ngón chân cậu nhẹ nhàng cọ qua đôi chân dài rắn rỏi của người đàn ông.
Gương mặt Sang Liệt không hề có chút khác thường, lời nói rõ ràng, ngữ điệu trầm ổn.
Vị hôn phu ngồi ngay bên cạnh, còn cậu thì lại lén lút khiêu khích một người đàn ông khác.
Mà người đó — chính là con chó hoang mà cậu từng nuôi dưỡng, đích thân thu nhận nhiều năm trước.
Bữa ăn này khiến Phong Dao ngồi không yên chút nào.
"Món súp kem ở đây rất ngon, nhiều omega đều thích."
Sang Liệt đẩy chén súp kem về phía Phong Dao, nụ cười trên mặt vừa phải, không để người ta bắt lỗi.
Hắn cố ý.
Thân phận hiện tại của Sang Liệt là đối tác thương mại của Thời Lạc Quân, nếu cậu không nhận thì sẽ thành bất lịch sự.
Phong Dao đưa hai tay nhận lấy bát súp, nhỏ giọng: "Cảm ơn."
Múc một muỗng đưa lên miệng, vị kem béo ngậy lan khắp khoang miệng. Là mùi vị mà cậu thích.
Nhưng chưa kịp nuốt xuống, Sang Liệt bên cạnh đã chậm rãi mở miệng:
"Tôi từng quen một nhóc con cũng rất thích súp kem."
Ngón tay Phong Dao đột nhiên siết chặt chiếc thìa. Vị béo ngậy trong miệng thoắt cái trở nên nhạt nhẽo như nhai sáp.
Cậu cứng đờ người nhìn Sang Liệt, mà hắn lúc này cũng đang nhìn cậu.
"Xem ra em và cố nhân của tôi thật có duyên."
Phong Dao gắng gượng nặn ra một nụ cười, không nói gì.
Sang Liệt thỏa mãn nhìn vẻ mặt ấy của cậu, cảm giác thèm khát bệnh hoạn trong lòng hắn như được dịu đi đôi chút.
Hắn yêu chết cái dáng vẻ hiện tại của Phong Dao. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người hắn, không hề san sẻ cho bất cứ ai khác.
Chỉ một câu nói của hắn cũng khiến cậu căng thẳng đến mức như con thú nhỏ sa bẫy.
A ... sao mà đáng yêu đến vậy chứ?
Niềm vui mới lóe lên ấy liền bị ghen tuông nghiền nát khi hắn nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh Phong Dao.
Người đàn ông gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
"Miếng đất ở phía Nam thành phố," Thời Lạc Quân chậm rãi lên tiếng, "coi như trao đổi, ngài muốn gì?"
Thương nhân với nhau, lợi ích đặt lên hàng đầu. Anh tất nhiên không tin Sang Liệt giúp mình không công.
Dù gì hai người bọn họ cũng chẳng có giao tình gì sâu sắc.
"Muốn gì à..." Sang Liệt kéo dài giọng, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Phong Dao.
Ánh mắt của thiếu niên mang theo vẻ hoảng loạn rõ ràng, vừa phát hiện mình đang nhìn Sang Liệt liền vội cúi đầu, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Không hiểu vì sao, trong lòng Sang Liệt lại dâng lên một cảm giác bực bội.
Phong Dao của bốn năm trước chưa từng có biểu cảm như vậy. Thiếu niên từng kiêu ngạo ngông cuồng đó, dường như vì gia tộc sa sút mà từng chút héo rũ đi.
"Hay là mượn vị hôn thê của Thời thiếu gia một ngày đi?"
Thời Lạc Quân không đáp ngay, ánh mắt quan sát cả hai người một lát rồi chậm rãi lên tiếng:
"Xem ra hai người có quen biết."
Tim Phong Dao suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu dám chắc, chỉ cần Sang Liệt nói thêm một câu, thì dù phải liều mạng, cậu cũng sẽ kéo hắn chết chung.
"Sao có thể." Sang Liệt bật cười: "Chỉ là cảm thấy vị hôn thê của Thời thiếu gia trông rất giống một người quen cũ mà thôi."
Thời Lạc Quân vốn không mấy hứng thú với chuyện riêng của người khác.
Sang Liệt là nhân vật mới nổi vài năm gần đây, còn nhà họ Phong thì đã hoàn toàn suy tàn. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nhìn qua đúng là không thể quen biết được.
Phong Dao ngoan ngoãn ngồi trên ghế, khẩu phần ăn của cậu rất nhỏ, chỉ ăn vài muỗng súp kem rồi một ít bánh mì là đặt đũa xuống.
"Xin lỗi, em ấy là vị hôn thê của tôi." Thời Lạc Quân chậm rãi mở miệng: "Nếu Giám đốc Sang hứng thú, tôi có thể giới thiệu vài omega khác cho ngài."
Phong Dao chưa từng thấy Thời Lạc Quân "đẹp trai" như vậy bao giờ.
Giờ phút này, anh ta quả thật như thần linh hạ thế.
Sang Liệt liếm nhẹ chiếc răng nanh sắc nhọn, cong môi cười: "Chỉ là nói đùa chút thôi."
"Điều kiện không vội, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác."
Thời Lạc Quân không phản bác.
Tuy Sang Liệt là kẻ mới nổi, nhưng thực lực không thể xem thường.
Chỉ trong vài năm đã nuốt chửng hàng chục công ty lớn nhỏ, quy mô không hề nhỏ.
"Được, sau này nếu cần gì cứ liên hệ với tôi." Thời Lạc Quân gật đầu, coi như xác nhận năng lực Sang Liệt.
Phong Dao ngồi bên cạnh vẫn im lặng suốt.
Cậu không bỏ sót vẻ mặt vừa rồi của Sang Liệt. Dù trên mặt hắn là nụ cười lịch thiệp đúng mực, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào.
"Tôi về trước nhé." Phong Dao nghiêng người, nhỏ giọng nói bên tai Thời Lạc Quân.
Giọng cậu quá nhỏ, Thời Lạc Quân cũng phải hơi nghiêng người lại gần.
Sang Liệt nhìn dáng vẻ hai người thân mật như vậy, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.
"Đi thôi, anh đưa em về." Thời Lạc Quân đứng dậy nhìn Phong Dao.
Phong Dao lập tức đứng lên theo.
"Chúng tôi có việc nên đi trước, hợp đồng tôi sẽ bảo trợ lý gửi cho Giám đốc Sang trong vài ngày tới."
Sang Liệt không trả lời, ánh mắt dừng lại trên người Phong Dao.
Cơ thể cậu hơi cứng lại, không dám trốn về phía Thời Lạc Quân.
Trực giác mách bảo cậu, nếu bây giờ cậu núp sau lưng Thời Lạc Quân, Sang Liệt nhất định sẽ không ngần ngại mà đứng lên, trực tiếp vác cậu đi.
Cậu chỉ biết đứng tại chỗ, rụt cổ như thằng ngốc.
"Đi thôi."
Thời Lạc Quân nghiêng đầu nhìn cậu, nói bằng giọng nhàn nhạt.
Phong Dao vội vàng đi theo anh ra ngoài.
"Nghe được gì rồi?" Thời Lạc Quân hỏi, giọng điệu lạnh nhạt như đang thẩm vấn.
Phong Dao hiểu ý anh, chậm rãi lắc đầu.
"Tôi chẳng nghe được gì cả, mấy người nói gì tôi cũng không hiểu."
Thời Lạc Quân mang cậu theo chẳng qua là vì danh nghĩa vị hôn thê, không tiện bỏ cậu lại.
Thực tế thì hai người không có chút cơ sở tình cảm nào, hắn nghi ngờ cậu là chuyện bình thường.
Thời Lạc Quân không nói thêm gì, lên xe rồi liếc nhìn Phong Dao:
"Tôi sẽ đưa cậu về nhà họ Phong, tối nay tự cậu giải thích với mẹ tôi."
"Tôi biết rồi." Phong Dao ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ vừa nhát gan vừa nghe lời.
Thời Lạc Quân chịu đưa cậu về đương nhiên không phải vì thích cậu.
Dù sao mối quan hệ đính hôn giữa hai người đã lan rộng khắp nơi, mẹ anh lại cực kỳ xem trọng chuyện này.
Cho nên, dù không ưa cậu, Thời Lạc Quân vẫn phải làm tròn bổn phận trước mặt người ngoài.
Chỉ có vậy, anh mới có thể báo cáo với mẹ mình.
Xuống xe, Phong Dao đứng trước cổng lớn nhà mình.
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi lại nhanh chóng tắt lịm. Thời Lạc Quân thích diễn, còn cậu lại là kẻ giỏi nhất trong việc diễn kịch.
Trong nhà trống rỗng.
Ba cậu đã ra ngoài tìm cách xoay tiền, còn mẹ thì trở về gia tộc cầu viện ông ngoại cậu.
Cậu cầm điện thoại lên, bấm một dãy số:
"Thím ơi, là con đây, Lạc Quân vừa đưa con về rồi, thím đừng lo ạ."
"Vâng vâng, ba mẹ con đều ra ngoài cả rồi, con ở nhà một mình cũng không sao đâu ạ."
Nghe thấy cậu chỉ có một mình ở nhà, phu nhân nhà họ Thời mở miệng:
"Vậy bữa tối phải làm sao? Qua đây ăn đi."
"Không sao đâu ạ, con mới ăn xong rồi."
"Con gầy lắm, qua đây ăn thêm một chút. Dì đang đợi con ở nhà, mau tới nhé."
Điện thoại bị cúp máy, Phong Dao chẳng còn quyền từ chối, chỉ có thể thở dài rồi ra cửa.
Thời phu nhân cũng chẳng thật sự quan tâm cậu, chỉ lo cậu suy dinh dưỡng sẽ khiến pheromone không phát huy được hiệu quả.
Những người ở đây đều là quái vật mang mặt nạ giả nhân giả nghĩa.
Nhưng... cậu cũng đâu phải người tốt lành gì.
Đứng trước cửa, người hầu đưa một hộp đồ ăn cho cậu.
"Phu nhân nói làm phiền cậu mang phần canh này đến công ty đưa cho thiếu gia."
Lại là một chiêu kéo gần quan hệ nữa đây.
Phong Dao không từ chối, xách hộp giữ nhiệt lên xe.
Lúc đó Thời Lạc Quân đang họp, Phong Dao ngồi chờ yên lặng trong phòng khách.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, Phong Dao theo bản năng nghĩ là Thời Lạc Quân:
"Anh đến rồi, tôi mang cho anh..."
Eo bị nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể Phong Dao bị đè xuống sofa, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.
Người đàn ông nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể sau gáy cậu, giọng điệu không rõ vui buồn:
"Mang cái gì, bao cao su à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com