Chương 50: 🍓
Chương 50: 🍓
Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thập Lý Dục: "Tiên giới đầy rẫy những kẻ giả nhân giả nghĩa, ngươi lại dám coi y là chó? Ngươi có gan à?"
Thập Lý Dục ngước mắt nhìn Lăng Tiêu, giọng điệu chẳng rõ là đùa cợt hay giễu cợt: "Tình nhân của ngươi đúng là thật lòng thật dạ với ngươi đấy, đã vậy sao không hỏi y xem?"
Thân hình cao lớn bao phủ Phong Dao trong bóng của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu: "Ngoan nào, Dao nhi, nói cho hắn nghe đi, em có phải là chó nhỏ của ta không, hửm?"
Thập Lý Dục hơi cúi người xuống, giọng nói tuy trầm khàn nhưng trong đó lại chứa sát ý rõ rệt, chỉ hai người họ mới nghe thấy.
"Vì nghĩ cho em như vậy, ta lột da hắn làm đèn lồng da người để hắn ngày đêm bên cạnh em, thế có được không?"
Đồng tử của Phong Dao bỗng chốc co rút, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng. Cổ tay cậu bị hắn nắm lấy, xoa nhẹ như đang vuốt ve mèo con.
Nhưng Phong Dao hiểu rõ, chỉ cần cậu có một chút né tránh, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể còn mạng rời khỏi nơi này.
Khóe miệng hơi kéo ra, có phần gượng gạo, Phong Dao cử động cơ mặt một chút.
Ngón tay cậu khẽ móc vào lòng bàn tay Thập Lý Dục để đáp lại.
Thập Lý Dục liếc mắt nhìn cậu, Phong Dao thì chẳng hề nhìn lại, chỉ khẽ đẩy hắn một cái.
Đẩy người đàn ông trước mặt sang một bên, Phong Dao quay người lại nhìn Lăng Tiêu đang tức đến gần như phát điên.
Cậu khẽ thở dài, trên mặt lại là một nụ cười dịu dàng.
"Lăng Tiêu công tử, hình như ngươi đã hiểu nhầm chuyện gì rồi."
Sắc mặt Lăng Tiêu vốn giận dữ giờ cứng đờ lại: "Nhầm... gì cơ?"
Phong Dao mím môi, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói dịu dàng và bình tĩnh, nhưng từng lời thốt ra lại như sấm sét giữa trời quang:
"Chuyện này chỉ là thú vui riêng giữa ta và hắn thôi, bọn ta đúng là chơi bời hơi táo bạo một chút."
Phong Dao nhìn rõ biểu cảm vỡ vụn trên mặt Lăng Tiêu. Như thể niềm tin nâng đỡ y bao lâu nay đang từng tấc một nứt gãy, cuối cùng vỡ vụn đầy đất, chẳng thể nào ghép lại được nữa.
Y lảo đảo, cổ họng giật giật, toàn thân như bị rút sạch sức lực.
"Ngươi nói... là thật sao?"
Dĩ nhiên là giả.
Mà thôi, cũng không hẳn hoàn toàn là giả...
"Tại sao ta phải lừa ngươi?" Phong Dao bình tĩnh đáp.
"Hôm đó ta đã nói rất rõ rồi, từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, ta chưa từng có chút cảm tình nào với ngươi."
Khóe môi Lăng Tiêu giật giật, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt đã quay về với nụ cười giả tạo như hồi còn ở Nam Phong quán.
Lạnh lẽo, trống rỗng.
Đôi mắt hẹp dài như hồ ly ánh lên vẻ cười nhạt:
"Vậy thì là ta mạo muội rồi. Chúc hai người sớm thành chính quả, Lăng Tiêu sẽ không tới quấy rầy nữa."
Nói xong, y cúi người hành lễ, rồi xoay người lao đi không hề ngoảnh lại.
Phong Dao nhìn bóng lưng Lăng Tiêu rời đi, vẻ mặt có chút khó tả.
Cằm bị Thập Lý Dục nâng lên, giọng hắn mang theo vẻ dò xét: "Sao thế, lưu luyến hắn lắm à? Người đi rồi mà còn dõi theo."
Phong Dao lắc đầu: "Không phải."
Cậu cúi xuống nhặt bọc hành lý dưới đất lên: "Hắn để quên tiền bạc rồi."
Thập Lý Dục: "......"
Tiếng cười khẽ khàng tràn ra khỏi cổ họng, Thập Lý Dục liếc nhìn tay nải trong tay Phong Dao: "Cũng biết để lại ít tiền cho em, tình nhân này của em cũng biết điều phết."
Dạo gần đây Thập Lý Dục hình như bận đến mức chân không chạm đất, thậm chí cậu đi đâu, hắn cũng chẳng rảnh mà quản nổi.
Điều này không phải điềm lành gì.
Trước đây tuy Thập Lý Dục thường bị đám người tiên môn quấn lấy, nhưng bất kể cậu đi đâu, cũng không thoát khỏi tầm mắt hắn.
Vậy mà hôm nay cậu chỉ mới ra sau núi một chuyến, hắn đã nhíu mày u ám hỏi: "Lại lén trốn đi?"
Phong Dao mờ mịt: "Ta chỉ đến hậu sơn một chút thôi, kết giới chỗ đó bị ngươi phá hỏng rồi, cũng phải tìm cách tu bổ lại chứ."
Khoảnh khắc đó, sự căng thẳng và u ám trong mắt Thập Lý Dục không còn giấu được nữa.
Phong Dao cũng nhận ra một điều... Thập Lý Dục dường như không còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Đêm đó, Thập Lý Dục hung dữ hơn hẳn mọi lần, siết chặt eo cậu như muốn cắn nuốt cậu vào tận trong xương tủy.
Ngay cả nụ hôn cũng mang theo sự thô bạo cực đoan.
Phong Dao không hỏi gì, chỉ ôm lấy cổ hắn, tay đan vào mái tóc bạc dài mượt.
So với việc Thập Lý Dục không cảm nhận được cậu, thì tu vi của cậu lại càng lúc càng mạnh, thậm chí ẩn ẩn một tia dấu hiệu đột phá.
Vì sao lại như vậy?
Tu vi trước kia của cậu đều là do Thập Lý Dục cưỡng ép rót vào. Cậu không những không biết sử dụng, thậm chí nếu không song tu thì cũng chẳng tăng lên chút nào.
Về sau dù có song tu cũng không tăng nổi, giống như đã bước vào trạng thái bão hòa.
Còn bây giờ thì không chỉ tăng, mà còn tăng vùn vụt.
【Có thể là do bây giờ tâm cảnh của cậu đã dần theo kịp tu vi rồi.】
Tiểu Linh nghiêm túc chống cằm, tỏ vẻ chuyên gia phân tích.
【Bởi vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc với thế giới tu tiên, nên chưa hiểu rõ nguyên lý tu luyện.】
【Sau này cậu đã trải qua tâm ma, lại dần thích nghi với nơi này, tâm cảnh cũng từ từ trưởng thành mà đuổi kịp tu vi.】
Phong Dao nhìn ngọn lửa lam bốc lên trong lòng bàn tay, có chút kinh ngạc.
Hóa ra tu vi của cậu giờ đã lợi hại đến vậy rồi sao?
Chống tay ngồi dậy, vừa thay đồ xong chuẩn bị bước xuống giường thì cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một thiếu nữ trong trang phục nô tỳ đứng trước cửa:
"Ta mang y phục đến cho tiên quân, mời tiên quân thay y phục."
Phong Dao nhướng mày nhìn bóng người nơi cửa: "Không cần, ta đã thay đồ rồi, mang đi đi."
Trên mặt thiếu nữ rõ ràng hiện lên thoáng sửng sốt, nhưng vẫn cúi đầu, ngữ khí cứng rắn:
"Xin tiên quân thay bộ y phục này, đây là lệnh của chưởng môn."
"Chưởng môn?" Phong Dao kéo dài âm cuối, giọng mang ý cười.
Nhưng rơi vào tai thiếu nữ lại thành do dự và kiêng dè.
Nàng ngẩng đầu lên:
"Chính là vậy. Nếu tiên quân không muốn đắc tội chưởng môn thì hãy mặc y phục này."
Ai ngờ Phong Dao vẫn giữ nét thản nhiên như cũ, ngược lại còn hứng thú đánh giá nàng.
"Thật là kỳ quái, ta đâu phải đệ tử của hắn, đang yên đang lành, chưởng môn sai ta mặc cái này để làm gì?"
Khuôn mặt thiếu nữ thoáng chút hoảng loạn, rõ ràng không ngờ Phong Dao lại hỏi như vậy.
"Ta cũng không biết, chỉ làm theo lệnh thôi."
Nhìn vẻ mặt của thiếu nữ, Phong Dao rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu bật cười ha hả.
Bờ vai run rẩy, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Thấy Phong Dao cười lớn, gương mặt thiếu nữ thoáng nét nghi hoặc, nhưng nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia lại bất giác đỏ mặt.
"Ngươi cười cái gì?"
"Chỉ là nhớ tới chuyện buồn cười thôi."
Phong Dao lau nước mắt nơi khóe mắt, môi vẫn mang theo ý cười.
Cười xong, cậu chống đầu, nghiêng người nằm trên giường, giọng lười biếng:
"Ngươi dày công muốn ta mặc cái này, còn không ngại mang chưởng môn ra hù dọa... để ta đoán thử nhé... nếu không ngoài dự liệu, chỉ cần ta mặc vào, pháp lực sẽ mất sạch, rồi ngươi mặc sức muốn làm gì thì làm, đúng không?"
Trên mặt thiếu nữ thoáng hiện vẻ hoảng sợ, rồi sau đó không cách nào che giấu được sự bối rối.
"Gì... gì chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả."
Phong Dao giơ tay điểm nhẹ vào thái dương của mình, giọng vẫn uể oải, nhưng lời nói ra khiến người khác lạnh sống lưng:
"Ồ... chẳng lẽ cái hệ thống rác rưởi của ngươi không nói cho ngươi biết, chưởng môn chết rồi à?"
Đồng tử của thiếu nữ co rút kịch liệt, nàng nhìn Phong Dao đầy kinh hoàng:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?!"
Phong Dao khẽ hừ cười:
"Ngay cả thân phận của ta là gì cũng không rõ, mà cũng dám tới tính kế ta, ai cho ngươi cái gan đó?"
Biết mình đã bị lật tẩy, thiếu nữ cũng chẳng giả bộ nữa.
Nàng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn Phong Dao:
"Chính là ngươi, ngươi đã cướp đi vị hôn phu định mệnh của ta! Nếu ngươi không chết, ta làm sao mà công lược được?!"
"Hôn phu định mệnh của ngươi?"
Phong Dao suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Cậu vốn đang nằm lười nhác, giờ lại chậm rãi đứng dậy từ trên giường, thân hình gầy gò đứng thẳng trước mặt thiếu nữ, rồi cúi xuống nhìn nàng.
Không biết từ lúc nào, cậu đã ở lại thế giới này được vài năm.
Tuy những thứ khác chưa học được mấy, nhưng khí thế áp bức, cậu lại học được từ Thập Lý Dục một cách triệt để.
Quả nhiên, khi thiếu nữ bị ánh mắt lạnh tanh của cậu nhìn chằm chằm, sắc mặt liền trở nên hoảng loạn.
"Ngươi... ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Nếu ngươi nói ngươi đến để tranh giành địa vị, ta còn có thể tha thứ."
Tay nhẹ đặt lên cổ thiếu nữ, Phong Dao bắt đầu siết chặt:
"Nhưng nếu ngươi đến để tranh giành đàn ông, vậy thì ngươi đúng là con bọ hung đẩy phân đi loanh quanh, tự tìm cái chết."
Gương mặt của thiếu nữ vì thiếu oxy mà tím tái.
Trong đầu cậu vang lên tiếng cảnh báo chói tai từ hệ thống:
【Sinh mệnh của khí vận chi tử đang bị đe dọa nghiêm trọng! Yêu cầu ký chủ lập tức ngừng tay!】
Phong Dao buông tay ra, nhìn thiếu nữ ngã xuống đất thở dốc, lạnh nhạt mở miệng:
"Vậy là, kẻ mới đến này được phái đến để tranh giành đàn ông với ta?"
【Chắc là một hệ thống xâm nhập. Sau khi xác định phản diện tồn tại trong thế giới này, nhận thấy chỉ số khí vận và năng lực của hắn vượt xa mọi sinh linh trong thế giới, thế là nổi lòng tham.】
【Vừa hay thiên đạo của thế giới này...】
Phần sau Tiểu Linh chưa kịp nói, nhưng trong lòng Phong Dao đã hiểu rõ.
Thiếu nữ ôm cổ ho khù khụ, ánh mắt nhìn Phong Dao đầy sợ hãi.
"Ngươi... ngươi cũng là người công lược sao?"
Phong Dao lấy khăn ra lau tay: "Đừng có đem cái hệ thống rách nát của ngươi ra mà so với ta."
Thiếu nữ nghe vậy, nét mặt hiện rõ sự bất phục:
"Ngươi có tư cách gì độc chiếm hắn? Hắn cũng là mục tiêu công lược của ta, là vị hôn phu và đạo lữ tương lai của ta!!"
Trong mắt Phong Dao ánh lên vẻ lạnh lẽo, trong đầu hiện lên biểu cảm điên cuồng của Thập Lý Dục khi siết lấy eo cậu muốn nhốt cậu lại, đầu lưỡi liếm qua răng nanh sắc bén.
Bỗng thấy... cũng hơi hiểu cảm giác đó rồi.
Đúng lúc đang nghĩ, cửa phòng đột ngột bật mở.
Mái tóc bạc dài buộc cao, gương mặt tuấn mỹ tựa thần linh hiện ra trước mặt hai người.
Phong Dao nghe rõ tiếng thiếu nữ dưới đất hít sâu một hơi đầy run rẩy.
Thập Lý Dục nhìn thiếu nữ đang rơi lệ nằm đất, ánh mắt lập tức trầm xuống:
"Là sao đây, lại là tình nhân của em?"
Phong Dao chẳng còn giữ dáng vẻ yếu thế thường ngày, lạnh lùng cười một tiếng:
"Xin lỗi nhé, tình nhân lần này... e rằng là của ngươi đấy."
Cậu bước đến cạnh Thập Lý Dục, tay khẽ nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, ép hắn cúi đầu.
Môi chạm đến yết hầu hắn, đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
"Nếu ngươi không có lời giải thích đủ sức thuyết phục..." Phong Dao cười khẽ, ánh mắt nửa đùa nửa thật,
"...vậy thì ta đành đội nón xanh cho ngươi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com