Chương 51: 🍓
Chương 51: 🍓
Phong Dao liếm một cái đầy khiêu khích lên yết hầu của Thập Lý Dục, yết hầu hắn khẽ lăn, âm thanh nuốt nước bọt vang lên rõ ràng.
Ánh mắt hắn nhìn Phong Dao u tối, đầy dục vọng. Phong Dao đẩy hắn ra sau nửa bước, khóe môi cong cong.
"Ngươi còn có tình nhân đang ở đây, chúng ta thân mật thế này, e là không thích hợp đâu."
Cuối cùng Thập Lý Dục cũng dời mắt về phía thân ảnh đang nằm dưới đất không xa.
Thiếu nữ nằm trên nền, rưng rưng nước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối đáng thương:
"Không phải lỗi của Phong tiên quân... xin tôn thượng đừng trách y..."
Phong Dao khoanh tay, liếc Thập Lý Dục, giọng điệu mỉa mai:
"Là lỗi của ta cả đấy, tiên quân giết ta đi thôi."
Cậu bước đến gần thêm vài bước, dáng vẻ mập mờ lại khiêu khích.
Bắt chước giọng điệu của Thập Lý Dục lúc trước, cậu nói:
"Lột da ta làm lồng đèn da người đi, thế nào?"
Thập Lý Dục không bỏ qua ánh nhìn giễu cợt trong mắt cậu.
Gương mặt đẹp đến mị hoặc như một con hồ ly nhỏ ẩn giấu tâm tư xấu xa, vừa xảo quyệt, lại cực kỳ thù dai.
Hắn quay người, đứng trước mặt thiếu nữ, nhìn xuống từ trên cao.
Ánh mắt kia lạnh đến tận xương.
"Ngươi không trách y?"
Thiếu nữ rõ ràng không nghe ra hàm ý trong lời hắn, còn tưởng Thập Lý Dục đang bênh vực mình, nước mắt trong mắt càng thêm dâng lên, lăn dài xuống má.
"Ta cũng không biết vì sao Phong tiên quân lại đẩy ta, nhưng chắc là y không cố ý, xin tôn thượng đừng trách y..."
"Không trách y, tức là trách ngươi rồi."
Giọng Thập Lý Dục lạnh như băng. Trong nháy mắt, thiếu nữ hét thảm một tiếng.
Nàng ngã xuống đất, mặt mày méo mó vì đau đớn kịch liệt.
"Nếu là do ngươi, theo quy tắc của tông môn, ai khiến Phong tiên quân không vui... giết không tha."
Lưỡi dao phá gió lao sát mặt đất về phía thiếu nữ, chỉ còn chút nữa là đâm trúng, thì bị một luồng linh lực giơ tay chặn lại.
Phong Dao hoàn hồn, hoảng hốt nhìn Thập Lý Dục: "Mẹ nó, ngươi làm thật đấy à?!"
Thập Lý Dục nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói lại đầy bệnh hoạn và tàn độc.
"Ả ta muốn ly gián em và ta, chết chưa hết tội."
Đồng tử thiếu nữ co rút, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa đến thất thần.
Phong Dao cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đệch... may mà phản ứng kịp, không thì nữ chính này bây giờ đã xếp hàng đợi đầu thai rồi.
"Ả ta có lòng riêng với ta, lại muốn phá chúng ta, ta giết ả, chẳng lẽ em không vui sao?"
Phong Dao nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt hổ phách thoáng hiện một tia phức tạp.
"Giờ nàng ta chưa thể chết, còn có ích."
Không phải cậu máu lạnh, mà là thể loại vừa vào đã muốn leo lên chồng cậu, còn muốn dồn cậu vào chỗ chết như này...
Ai chiều được kiểu đó?
Cậu đã công lược đến hơn chín mươi phần trăm, chỉ còn chút nữa là xong, vậy mà con nhỏ này nhảy ra định cướp ngang?
Không vặn đầu cô xuống rồi bẻ làm ba phần làm vợt cầu lông là còn nể mặt lắm rồi.
Vì sao là "ba phần"?
Chẳng phải quá rõ ràng sao, cô ta thích làm... bé ba.
Phong Dao nhẹ nhàng xoa đầu Thập Lý Dục như đang vuốt mèo lớn: "Ngươi đến suối thuốc trên đỉnh Linh Dược trước đợi ta, ta hỏi vài chuyện rồi sẽ qua."
Rõ ràng là đang muốn đuổi Thập Lý Dục đi.
Không ngờ Thập Lý Dục lại chẳng hỏi gì thêm, gật đầu bình tĩnh.
"Một khắc. Nếu em không đến, ta sẽ tự mang em qua đó."
Chờ Thập Lý Dục đi rồi, thiếu nữ nằm dưới đất nhìn Phong Dao, ánh mắt oán độc.
"Ngươi chẳng qua chỉ quen biết hắn sớm hơn ta một bước, giành được trước thôi, ra vẻ cái gì? Giả tạo đến phát tởm."
Không hiểu vì sao, Phong Dao lại thấy buồn cười.
Thiên đạo của thế giới này có sở thích gì bí mật à? Sao cứ thích chọn mấy đứa thiểu năng vào công lược thế?
【Ký chủ, sao cậu cười vui vậy?】
【Chỉ là nghĩ tới một đứa mà đến Chân Hoàn truyện còn sống không nổi một tập mà cũng mơ làm Thái hậu, thấy buồn cười ghê.】
【Hahahahahaha chết mất, ký chủ cậu nói vậy làm tôi cũng muốn cười theo!!!】
Tiểu Linh nằm trên vai Phong Dao cười lăn lộn.
Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, trừng mắt nhìn Phong Dao:
"Hệ thống, có cách nào giết hắn luôn ở đây không? Dù gì Thập Lý Dục cũng không có ở đây, vừa vặn ra tay."
【Phát hiện đối phương có tu vi vượt quá mức, hệ thống không có khả năng tiêu diệt mục tiêu. Xin ký chủ tự nghĩ cách dùng đạo cụ hiện có.】
Phong Dao nhìn gương mặt vặn vẹo của thiếu nữ như đang xem trò vui.
"Sao, muốn giết ta mà giết không nổi, sốt ruột rồi à?"
Giọng điệu giễu cợt của cậu khiến thiếu nữ siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Ngươi đừng có đắc ý!"
Phong Dao từng bước từng bước đi tới trước mặt nữ chính:
"Giờ đang là cơ hội ngàn năm có một đấy, thật sự không định ra tay giết ta à?"
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô ta, Phong Dao rõ ràng thấy đối phương bất an nuốt nước bọt. Rõ ràng, cô ta cũng không đoán nổi vì sao Phong Dao lại chủ động để mình ra tay.
"Ngươi với hệ thống của ngươi giết ta không nổi, vậy kẻ đưa ngươi lên núi thì sao?"
Lời dụ dỗ từng chút một dễ dàng khiến cô ta rơi vào bẫy.
"Đúng rồi, hắn ta..." Câu nói dừng phắt lại nửa chừng, đồng tử thiếu nữ co rút, hoảng hốt nhìn Phong Dao.
"Sao ngươi lại biết?! Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Phong Dao cong mắt cười, giọng điệu còn có chút xốc nổi:
"A, bị ta moi ra rồi."
Ngón tay thon dài nhanh chóng kết ấn: "Tróc hồn."
Một tia sáng bạc chui thẳng vào giữa trán thiếu nữ, ánh mắt vốn hoảng sợ dần trở nên trống rỗng.
"Nói đi, ngươi được đưa lên bằng cách nào, lại làm sao biết ta ở đây."
"Từng chữ một, khai sạch cho ta."
-------
Trang Viện Nhi hai tay nâng một chiếc ngọc bội, lén lút đứng sau một tảng giả sơn hẻo lánh ở hậu sơn.
"Lấy được rồi à?"
Giọng nam trầm thấp vang lên từ sau giả sơn, một người đàn ông cao lớn vận y phục đen đứng trước mặt cô ta, nhìn xuống từ trên cao.
Trang Viện Nhi gật đầu: "Tất nhiên, hắn hoàn toàn không đề phòng ta, ta dễ dàng lấy được."
"Có điều... thứ này để làm gì? Nó có tác dụng gì vậy?" Cô ta tò mò nhìn người đàn ông đối diện kín mít như giáo đồ tà giáo.
Khí tức áp bức từ người y tỏa ra, khiến mặt mày Trang Viện Nhi trắng bệch, chân mềm nhũn gần như quỳ rạp xuống.
Mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trán xuống, cô ta cố nhịn thở mà nói:
"Ta... ta không hỏi nữa."
"Quản cho chặt cái miệng của ngươi. Nếu còn hỏi mấy thứ không nên hỏi... ta sẽ giết ngươi."
Âm thanh cảnh cáo pha lẫn sát ý khiến cô ta thở dốc dữ dội.
Nhìn đối phương như tà đồ cuồng tín, Trang Viện Nhi do dự một lát rồi vẫn mở miệng:
"Có điều... khi hắn đưa ngọc bội cho ta, miệng còn lẩm bẩm... hỏi bao giờ mới được ra ngoài."
Câu đó gần như lập tức khiến người đàn ông kia bùng nổ, y lao đến bóp chặt cổ cô ta:
"Ngươi nói gì?!"
Trang Viện Nhi ra sức giãy giụa, gần như sắp ngất lịm. Nhận ra điều đó, y mới buông tay, ánh mắt âm u:
"Nói."
Cô ta hoảng sợ nhìn thấy sát ý giữa lông mày y, không dám chậm trễ:
"Lúc ta mang y phục đến cho hắn, trông hắn không ổn lắm. Sau khi bị thôi miên mặc vào, cứ lẩm bẩm mãi, nói về việc bao giờ mới được rời đi."
Sát khí trên người đàn ông bùng lên dữ dội: "Hắn đang ở đâu?"
"Vẫn ở phòng nghỉ của Độ Ngọc tiên quân, tiên quân cũng ở đó. Với tu vi của ngươi không đánh lại hắn được đâu, có đi cũng vô ích."
"Nhưng ta có thể giúp ngươi dụ Độ Ngọc tiên quân rời đi, để ngươi có cơ hội vào trong."
Người đàn ông nhìn chằm chằm Trang Viện Nhi, không hề mất lý trí:
"Điều kiện?"
"Ta muốn biết rốt cuộc ngươi định làm gì. Nếu bị ngươi bán đứng, ta còn đường lui chứ?"
Người kia mân mê ngọc bội trong tay:
"Sau khi thành công, ta sẽ đưa hắn đi. Đến lúc đó, ngươi có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi Độ Ngọc tiên quân của ngươi."
"Vậy à?" Trên mặt Trang Viện Nhi bỗng lộ ra nụ cười kỳ dị, ánh mắt hổ phách lóe lên tia sáng đẹp đến choáng ngợp.
"Ta đã nói rồi mà, một tu sĩ mới Trúc Cơ thôi sao có thể lên núi, còn có cả pháp bảo như áo trói hồn. Thì ra là ngươi đứng sau nâng đỡ."
Cậu búng tay một cái, gương mặt Trang Viện Nhi lập tức biến đổi hoàn toàn, thân hình cao dần lên, hóa thành một người hoàn toàn khác.
Phong Dao đứng đối diện y, giọng bình tĩnh mà quen thuộc: "Lâu rồi không gặp, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu tháo mũ choàng xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ có phần yêu dị:
"Ngươi sớm đã biết là ta."
Phong Dao không phủ nhận, ngược lại hỏi lại:
"Ngươi chẳng phải cũng vậy sao."
Từ lúc nhìn thấy ngọc bội, cậu đã biết y là ai. Mấy lời sau đó, đều là y cố tình nói ra để dụ cậu tới nghe.
Cả hai đã biết rõ thân phận đối phương từ sớm, tự mình đi vào cạm bẫy.
"Ngươi không nên cố chấp như vậy với ta, Lăng Tiêu."
Lăng Tiêu cười khẩy, dưới mắt là một đường yêu văn đỏ như máu:
"Suốt mấy chục năm trước ta chưa từng giữ được thứ gì."
"Lần này... ta chỉ muốn dốc hết sức giữ lấy ngươi thôi. Như vậy có gì sai?"
Gương mặt Phong Dao bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, rõ ràng đã sớm đoán được kết cục này.
"Nếu ngươi đã quyết tâm như thế, vậy hẳn cũng chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với ta rồi."
-------
Trong làn hơi nước mịt mờ của dược tuyền, người đàn ông cởi trần, lộ ra lồng ngực rắn chắc.
'Rào' một tiếng, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng gợn sóng.
Một cánh tay trắng mịn thon dài quấn lấy vai hắn như rắn, làn da trắng toát nổi bật trên cơ bắp rắn rỏi.
"Chưởng môn, một mình tắm chẳng phải cô đơn quá sao? Chi bằng cùng ta tắm uyên ương một trận, thả lỏng một chút nhé?"
Đôi mắt người đàn ông lập tức mở ra, tròng mắt đen tím sâu thẳm như vực không đáy, cuộn trào dục vọng mãnh liệt như muốn nhấn chìm Phong Dao.
"Được thôi."
Cánh tay cường tráng siết lấy eo Phong Dao, từng chút một cởi bỏ y phục trên người cậu.
Hàm răng sắc nhọn cắn lên bả vai cậu, nghe cậu rên khẽ vì đau, đầu lưỡi lập tức liếm sạch giọt máu bên trên một cách ám muội.
"Muốn ta thả lỏng... vậy ngươi phải tìm cách đi thôi. Đừng để ngất giữa chừng mà làm hỏng hứng của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com