Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: 🍓

Chương 52: 🍓

Ánh mắt tối đi, Phong Dao cụp mi suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên dùng răng sắc mạnh mẽ cắn lấy môi Thập Lý Dục.

Thập Lý Dục liếm vết máu nơi khóe môi, bóp nhẹ sau gáy cậu khẽ bật cười:
"Thật chẳng khác gì một chú chó nhỏ."

Phong Dao nhìn vết thương nơi khóe môi hắn, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích:
"Kẻ nói mà không giữ lời như ngươi, chẳng phải là chó già sao?"

Ngón tay Thập Lý Dục vẫn đặt sau gáy Phong Dao, cảm xúc trên gương mặt hắn không rõ là vui hay giận.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +15】

Sau khi mặc quần áo xong, Phong Dao nhìn Thập Lý Dục vẫn đứng trong dược trì, nghiêng đầu hỏi:
"Còn chưa lên à? Chờ ta mặc đồ giúp ngươi chắc?"

Không ngờ Thập Lý Dục lại nở nụ cười:
"Được thôi."

Nói rồi, hắn dang tay, nhướn mày ra hiệu cho Phong Dao lại gần thay đồ cho hắn.

Phong Dao im lặng một lúc, cuối cùng vẫn thở dài cam chịu, kéo hắn ra khỏi hồ. Quần áo đã để sẵn trên ghế đá gần đó, Phong Dao xách lấy bắt đầu giúp Thập Lý Dục mặc vào.

Thập Lý Dục cao hơn Phong Dao nửa cái đầu, lúc giúp hắn xỏ tay áo, Phong Dao phải nhón chân lên.

Dường như nhận ra cậu bất tiện, Thập Lý Dục liền cúi người xuống phối hợp.

Đây là lần đầu tiên Phong Dao giúp người khác mặc quần áo, trước đó thậm chí cậu còn không biết cái này mặc thế nào.

Vừa lục lại ký ức vừa làm theo, động tác vụng về.

Lúc đầu ngón tay chạm vào cổ tay Thập Lý Dục, động tác của Phong Dao lập tức khựng lại.

Cậu kéo mạnh cổ tay hắn qua, đầu ngón tay lướt lên làn da.

Biểu cảm còn đang lười nhác liền trong chớp mắt trở nên nghiêm trọng, sắc mặt cũng tái đi, hơi hoảng loạn:

"Chuyện gì vậy? Linh lực của ngươi đâu rồi?!"

Kinh mạch Thập Lý Dục khô cạn như giếng cạn, thậm chí không còn lấy một tia linh khí.

So với gương mặt hoảng hốt không thể tin nổi của Phong Dao, biểu cảm Thập Lý Dục lại điềm nhiên như cũ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, hờ hững buông vài chữ:

"Bị phong ấn rồi."

Đồng tử Phong Dao lập tức co rút.

"Sao có thể? Trên đời này làm gì có ai tu vi cao hơn ngươi..."

Câu nói ấy đột ngột bị nghẹn lại trong cổ họng, như thể bị ai bóp chặt, không thốt được lời nào.

Đúng vậy.

Thế gian này vốn không ai đánh lại được Thập Lý Dục.

Vậy thì, người có thể phong ấn được hắn là ai?

Ai nấy đều kiêng dè tu vi và năng lực của Thập Lý Dục, chính vì có hắn, Linh Vân Tông mới vững mạnh được đến hôm nay.

Nếu để người khác biết hắn đã bị phong ấn tu vi, thì những kẻ từng sợ hắn, bị hắn đánh bại, hoặc chực chờ đạp hắn xuống hố...

Tất cả bọn chúng sẽ nhào lên như lũ sói ngửi thấy mùi máu tanh.

Phong Dao siết chặt lòng bàn tay, ngón tay lạnh ngắt, cả tay chân cũng trở nên tê cứng.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được — muốn nghịch thiên cải mệnh rốt cuộc gian nan đến mức nào.

Thập Lý Dục đã tự buộc dây lưng xong, thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hắn giơ tay kéo người ôm vào lòng.

"Đừng sợ, ta không sao."

Không sao... làm gì có chuyện không sao?

Một khi tu vi của Thập Lý Dục bị bại lộ, thứ chờ đón hắn chỉ có thể là đại chiến từ các môn phái.

Bề ngoài mấy vị trưởng lão của Linh Vân Tông đã bị Thập Lý Dục đánh đòn phủ đầu, tạm thời ngoan ngoãn.

Nhưng nếu hắn mất đi tu vi thì sao?

Lòng tham sẽ lại trỗi dậy, những chiếc nanh sẽ lần nữa thò ra.

Cậu thật sự có thể bảo vệ được Thập Lý Dục sao?

Gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn và nỗi sợ đang cuộn trào, Phong Dao cố trấn định tâm thần.

"Đi thôi, về trước đã."

Thập Lý Dục gật nhẹ, nhấc chân chuẩn bị rời khỏi dược trì.

Phong Dao kéo vạt áo hắn, ngẩng mắt lên nhìn:

"Linh lực của ngươi bị phong ấn từ bao giờ?"

Thấy Phong Dao như gặp đại địch, Thập Lý Dục ung dung giúp cậu vén mấy sợi tóc bên tai ra sau, động tác vô cùng dịu dàng:

"Ra thế, ra là Dao nhi lo cho ta đến vậy. Cái phong ấn này... xem ra cũng không lỗ."

Phong Dao nuốt một ngụm nước bọt, siết tay hắn:

"Bây giờ còn rảnh miệng đùa? Ta đang hỏi chuyện nghiêm túc đấy!"

Hiện tại Thập Lý Dục chỉ còn một bước cuối cùng là có thể phi thăng.

Phải biết rằng, trong thiết lập của thế giới này, từ trước đến nay chưa từng có ai phi thăng thành công. Hắn là người đầu tiên, là kẻ mở đường trời đất.

Mà tu vi đến mức như thế còn có thể bị phong ấn dễ dàng như vậy, muốn chống lại điều đó, e là phải nghịch thiên.

"Ngay từ lúc rời khỏi tẩm điện, linh khí đã bắt đầu rò rỉ, đến khi tới dược trì thì gần như chẳng còn bao nhiêu nữa."

Giọng Thập Lý Dục vẫn bình thản như cũ, cứ như thể người bị phong ấn chẳng phải là hắn vậy.

Bất chợt, Phong Dao cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Không đúng, quá trùng hợp rồi.

【Tiểu Linh, tra giúp ta xem bây giờ Lăng Tiêu đang ở đâu?】

Nhìn sắc mặt tái nhợt đầy căng thẳng của Phong Dao, Tiểu Linh cũng vô thức hoảng hốt theo. Đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ có biểu cảm thế này.

Nhưng không lâu sau, giọng Tiểu Linh cũng lộ ra hoảng loạn:

【Ký chủ... ta không tra được tung tích của Lăng Tiêu, giống như hắn bị che chắn vậy.】

Sắc mặt Phong Dao lập tức tối sầm lại.

Quả nhiên.

Cậu đã biết, Lăng Tiêu tuyệt đối không dùng cách lộ liễu, đơn giản đến thế.

Y đã sớm bắt tay với nữ chính công lược kia, tất cả những chuyện hôm nay xảy ra chỉ là kế nghi binh để khiến cậu lơ là, mất cảnh giác.

Bề ngoài thì có vẻ như nữ chính định công lược Thập Lý Dục để bẫy cậu, thực chất lại là dùng pháp bảo yêu tộc để phong ấn tu vi của Thập Lý Dục.

Chẳng trách Lăng Tiêu có thể dễ dàng rời đi, còn không dây dưa thêm chút nào.

Thì ra là chờ cậu ở đây.

Phong Dao khẽ liếm hàm răng nanh sắc bén, cắn đầu lưỡi đến bật máu. Vị máu tanh khiến tinh thần cậu tỉnh táo lại, trái tim đang đập loạn cũng dần ổn định.

Triệu hồi phi kiếm, Phong Dao nhảy lên mũi kiếm, đưa tay ra với Thập Lý Dục:

"Về tẩm điện trước đã, chuyện này phải tính kỹ lại."

Thập Lý Dục đứng dưới, ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen ánh tím kia dường như có sóng ngầm đang cuộn trào.

"Hiện tại ta đã mất pháp lực, không còn cách nào giữ chân em, bây giờ rời đi chính là cơ hội tốt nhất."

"Chạy cái đầu ngươi, mau lên đây!" Phong Dao lập tức cắt ngang lời hắn, bực bội kéo người lên kiếm.

Dùng pháp thuật che giấu dị trạng quanh người Thập Lý Dục xong xuôi, xác nhận không ai có thể phát hiện, cậu mới bắt đầu lầm bầm:

"Giờ không có tu vi thì bớt ra ngoài vênh váo đi, bị người khác phát hiện chẳng khác nào cởi truồng chạy giữa phố!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ sau lưng. Eo bị ai đó vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm Thập Lý Dục đặt nhẹ lên vai cậu.

"Dao nhi còn kiên quyết không rời ta như thế, xem ra bị phong tu vi cũng chưa hẳn là chuyện xấu."

Phong Dao bực mình lườm một cái: "Bớt dẻo miệng đi. Ta sẽ nghĩ cách giải phong cho ngươi, đừng lo."

Về đến tẩm điện, Phong Dao lập tức lục tung nhẫn trữ vật của mình.

"Không biết rốt cuộc cái tên kia đã dùng pháp khí gì, lại có thể phong ấn được tu vi của ngươi..."

Nói đến đây, động tác tay của cậu đột ngột khựng lại. Tựa như bị chính suy nghĩ của mình dọa giật mình, đôi mắt Phong Dao trợn lớn.

Pháp khí... sao cậu lại mặc định là pháp khí chứ?

Dù Lăng Tiêu hiện tại có mạnh đến đâu cũng không thể ngang hàng với Thập Lý Dục. Nếu y có khả năng đánh ngang tay, đã chẳng cần bắt tay với nữ chính công lược kia.

Việc y chịu hợp tác chỉ có một lý do duy nhất: bản thân y cũng không chắc thắng.

Vậy trong hoàn cảnh như thế mà vẫn có thể phong ấn được tu vi của Thập Lý Dục...

Tuyệt đối không thể là do pháp khí.

Phía sau chuyện này, chắc chắn còn có thế lực nào đó đang âm thầm thúc đẩy.

Ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Phong Dao, sắc mặt Thập Lý Dục vẫn bình thản như mọi khi.

"Nhíu mày thế này không tốt đâu."

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Phong Dao ngẩng đầu muốn nhìn hắn, nhưng chỉ một cái xoay người, đã bị hắn ôm lấy đè xuống giường.

"Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn... ưm!!"

Đôi môi bị người ta hung hăng chặn lại, ngón tay dài bóp cằm, nụ hôn kia mang theo áp lực dữ dội, không cho phép từ chối.

Rõ ràng với tu vi hiện giờ của Phong Dao, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái cũng có thể hất hắn ra, nhưng hai tay lại như bị cố định tại chỗ.

Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn vòng tay ôm lấy cổ Thập Lý Dục, đáp lại nụ hôn đó.

Thôi vậy, giờ tu vi hắn cũng không còn, ngã từ thần đàn xuống đất rồi. Hôn một chút thì sao chứ, cho hắn chút an ủi đi.

Phong Dao không nhìn thấy, sau khi hắn nhận ra mình được cậu vòng tay ôm lấy cổ, khóe môi Thập Lý Dục khẽ cong lên.

"Còn ba ngày nữa là đến đại hội luận võ tiên môn, ta là chưởng môn, bắt buộc phải ra mặt. Không còn kịp rồi."

Câu nói của Thập Lý Dục như tiếng sấm đánh ngang tai, Phong Dao gần như bật dậy ngay lập tức.

Thập Lý Dục lại ấn cậu nằm xuống lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu:

"Sau này e là chẳng giữ nổi yên bình, nên trong mấy ngày rảnh rỗi ít ỏi này... vẫn nên tranh thủ tận hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com