Chương 53: 🍓
Chương 53: 🍓
Thập Lý Dục đã dùng hành động thực tế để chứng minh mình có khiến Phong Dao hài lòng hay không.
"Ngoan lắm."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 98%】
Lúc Phong Dao tỉnh lại, Thập Lý Dục đang nghỉ ngơi.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thập Lý Dục ngủ.
Ngũ quan góc cạnh cùng sống mũi cao khiến hắn dù đang ngủ vẫn toát lên vẻ xa cách lạnh lùng. Nhưng chính vì nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú ấy lại khiến người ta muốn tới gần, muốn sa vào.
Chỉ là... rốt cuộc cậu ngủ từ bao giờ?
Phong Dao đâu có mất linh lực, người mất linh lực là hắn chứ đâu phải cậu!
Vậy mà lại ngủ như heo ấy.
Cậu giơ tay sờ mặt Thập Lý Dục, rồi vén chăn dậy, cẩn thận đắp lại cho hắn, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nơi Phong Dao không thấy được, Thập Lý Dục đang mở mắt nhìn bóng lưng cậu, trong đôi mắt kia hoàn toàn không hề có chút buồn ngủ nào.
Đứng trên tế đàn, sắc mặt Phong Dao có phần lạnh lùng, giọng nói cũng mang theo băng sương:
"Còn chưa chịu ra à? Phải để ta mời mới chịu ló đầu ra hả? Giờ biết làm rùa rụt cổ rồi sao?"
Một tiếng cười khẽ vang lên, Lăng Tiêu mặc trường bào đen từ từ bước ra trước mặt cậu: "Ngươi vẫn nói chuyện thú vị như thế."
Phong Dao lùi về sau nửa bước, chế nhạo đáp trả: "Sao bì kịp ngươi, đánh không lại là thích chơi bẩn, thật sự thú vị hơn ta nhiều."
"Tu vi của Thập Lý Dục dù nhìn khắp tam giới cũng chẳng có ai địch nổi, nếu không phong ấn hắn, ta làm sao có thể đứng đây tìm ngươi?"
Phong Dao chậm rãi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy dò xét: "Thế nên đây là cách ngươi lấy oán trả ơn, ép ta phải tự mình tới gặp ngươi sao?"
Nụ cười trong mắt Lăng Tiêu dần biến mất: "Nếu không làm vậy, ta sẽ chẳng còn cơ hội nào."
Phong Dao lắc đầu: "Lăng Tiêu, ngươi nhầm rồi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt y, từng chữ một rõ ràng lạnh lẽo:
"Cho dù ngươi làm gì, ngươi cũng chẳng có cơ hội. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có chút thiện cảm nào với ngươi. Việc tiếp cận chỉ là vì mục đích."
"Ta từng nghĩ chúng ta có thể là cộng sự tốt, nhưng xem ra ngươi không thông minh như ta tưởng."
Nét cười trên mặt Lăng Tiêu đã hoàn toàn biến mất, giữa hai người giữ một khoảng cách, cứ thế nhìn nhau từ xa.
"Ta biết chứ."
Sao y lại không biết? Ngay từ đầu, trong đôi mắt hổ phách ấy chưa từng chứa đựng bóng hình y.
Nhưng y vĩnh viễn không quên được cảnh tượng hôm đó—khi chính tay y chặt đầu kẻ thù rồi rời khỏi hầu phủ.
Thiếu niên kia đứng trong màn mưa, vậy mà lại không bị ướt một chút nào, cứ thế đứng đó, ánh mắt trong suốt thấu triệt, soi rọi hết thảy dơ bẩn trong lòng y.
Y nhẫn nhịn suốt hơn mười năm chỉ để đòi lại công đạo cho mình và mẫu thân.
Vậy mà thiếu niên ấy lại dễ dàng xoa dịu hận thù trong lòng y, thậm chí khiến mùi máu tanh trên tay y cũng như nhạt đi đôi phần.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Lăng Tiêu đã sinh tham niệm.
Cho dù biết giữa họ là vực sâu không thể vượt, y vẫn muốn dốc hết sức giành lấy một lần.
"Ngươi phong ấn tu vi của hắn là định đưa hắn vào chỗ chết sao?" Ánh mắt Phong Dao lạnh buốt, chất vấn đầy áp lực.
Lăng Tiêu không phủ nhận: "Độ Ngọc Tiên Quân tu vi quá cao, nếu không nhổ cỏ tận gốc, chỉ e những ngày ta có được ngươi chỉ như một giấc mộng hoang đường."
Y từng bước tiến đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt Phong Dao.
Thấy đồng tử Phong Dao co lại, Lăng Tiêu lại cong môi cười: "Ngạc nhiên sao?"
Tu vi của Lăng Tiêu vậy mà có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn như thế, thậm chí còn đủ để tạm thời chế trụ cậu.
Quả nhiên là khí vận chi tử—chỉ cần một chút cơ duyên cũng có thể nghịch thiên mà tiến lên.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Vẻ mặt Phong Dao trở nên nặng nề...
Lăng Tiêu không bỏ lỡ biểu cảm của Phong Dao, y cong môi cười nhạt.
"Đương nhiên là ngươi. Từ đầu đến cuối, thứ ta muốn... chỉ là ngươi mà thôi. Yên tâm đi, một người như Độ Ngọc Tiên Quân, ta sẽ cho hắn một cái chết thể diện."
"Phụt." Phong Dao không nhịn được, bật cười.
Càng cười càng lớn, đến mức cuối cùng cậu gần như cười đến cong cả lưng.
Thấy dáng vẻ cậu cúi người cười to, Lăng Tiêu nhíu mày: "Cười cái gì?"
Phong Dao lau nước mắt nơi khóe mắt, nhìn Lăng Tiêu rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi thu lại nụ cười.
"Ngươi không nghĩ ta lại đoán được trước tình huống hôm nay à?"
Lăng Tiêu có chút sững sờ: "Ý ngươi là gì?"
Phong Dao chậm rãi bước về phía y, pháp thuật vừa rồi còn trói chặt cậu không thể động đậy lại bỗng nhiên tan biến trong nháy mắt.
"Để ta đoán xem—Trang Viện Nhi giờ đi đâu rồi? Sao vừa rời khỏi Linh Vân tông liền hoàn toàn không còn một chút khí tức nào nữa?"
Khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên và khó tin của Lăng Tiêu, cậu từng chữ thốt ra:
"Có phải ngươi đã hấp thu vận khí của cô ta, tiện tay đoạt luôn hệ thống của cô ta, rồi để cô ta 'biến mất' khỏi thế giới này không?"
Con ngươi Lăng Tiêu co rút kịch liệt: "Sao ngươi..."
"Sao ta lại biết?"
Phong Dao khẽ cười, giọng điệu đầy châm chọc: "Lăng Tiêu, ngươi còn nhớ câu đầu tiên ngươi hỏi ta là gì không?"
Lăng Tiêu vắt óc nhớ lại, rồi cả người bỗng nhiên cứng đờ.
Câu đầu tiên y hỏi Phong Dao, là vì sao cậu lại giúp y.
Không quyền, không thế, tu vi thua xa, thậm chí huyết thống còn là bán yêu, một kẻ như y, vì sao Phong Dao lại giúp y báo thù?
Câu hỏi khiến y day dứt bao năm qua, đến giờ cuối cùng cũng có lời giải.
"Phóng tầm mắt khắp yêu tộc, sợ là cũng chẳng ai có thể có được pháp bảo đủ mạnh để phong ấn Thập Lý Dục, thế mà ngươi lại có, ngươi lấy từ đâu? Cái hệ thống ngươi cướp được cũng chỉ là rác rưởi, giỏi lắm thì xem được chỉ số hảo cảm của ta với ngươi để tiện bề thao túng mà thôi."
Mỗi lời Phong Dao nói ra, sắc mặt Lăng Tiêu lại sa sầm một phần.
"Hai ngươi đều không thể có thứ đó, vậy thì kẻ đứng sau trao cho ngươi là ai? Vì để diệt trừ Thập Lý Dục, thậm chí không tiếc mượn dao giết người..."
"Thiên đạo đúng là đã chọn ra một con chó trung thành đấy."
Gần như ngay khi lời này thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Lăng Tiêu đã khó coi đến cực điểm.
"Tại sao... ngươi lại biết rõ như thế?"
Phong Dao nhếch môi, nụ cười khôn khéo đầy xảo quyệt: "Dĩ nhiên vì —— ta cũng có hệ thống."
"Vậy nên..." Lăng Tiêu hít sâu một hơi, gương mặt rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Kế hoạch giết Thập Lý Dục, phải dời lên sớm một chút."
Phong Dao lại lắc đầu: "Không, ngươi giết không được hắn đâu."
"Lấy khế ước làm thệ—nếu Thập Lý Dục thân tử đạo tiêu*, Phong Dao ta sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."
*thân tử đạo tiêu: ch.ế.t
Giọng cậu khàn khàn nhưng lời nói lại như lời nguyền, vang vọng giữa tế đàn rộng lớn.
"Nghiệp quả giữa ta và ngươi trước nay vẫn chưa từng thật sự kết thúc. Giờ ta lập thệ, từ nay về sau, nhân quả mới thực sự chấm dứt."
Cậu vận đạo bào, cả người ngạo nghễ cao quý, chính là dáng vẻ thiếu niên ngạo cốt tiên phong, đúng chuẩn thần tiên trong thoại bản bước ra.
Lăng Tiêu siết chặt nắm tay, con mắt đã biến thành đồng tử dựng đứng.
Y đã động sát tâm.
"Ta là con cưng của thiên đạo, chỉ cần khí vận còn, ta sẽ không chết. Dù có cùng Thập Lý Dục đồng quy vu tận, ngươi có thể làm gì? Hắn không thể sống lại đâu."
Phong Dao nghe vậy lại chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười chói lóa như máu. Tựa đóa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ Vong Xuyên – đẹp đẽ, mê hoặc và chí mạng.
Đôi mắt hổ phách kia giờ đã chất chứa sát ý và băng lãnh rõ ràng.
"Vậy thì ngươi xem thường tình cảm của ta dành cho Thập Lý Dục quá rồi."
Lăng Tiêu không bỏ qua sát ý trong mắt cậu. Phong Dao giờ đây khí thế bức người, áp lực này khiến cổ họng y dâng lên mùi máu tanh.
Giọng thiếu niên khàn khàn, ẩn chứa thù hận không thể hóa giải. Cậu cúi người thì thầm bên tai Lăng Tiêu, giọng cười khẽ nhưng như băng như kiếm:
"Ngươi sẽ không nghĩ, người được thiên đạo chọn chỉ có một mình ngươi đấy chứ?"
Xuyên qua vô số thế giới đến nay, kim thủ chỉ* của thế giới này cậu còn chưa dùng đến. Chết rồi sống lại đã là nghịch thiên cải mệnh, ngay cả thiên đạo cũng sẽ suy yếu.
*kim thủ chỉ: bàn tay vàng
"Vậy thì xem đi, với tu vi hiện tại của ngươi, thiên đạo có thể hồi sinh ngươi được mấy lần?"
Phong Dao rút kiếm, thân kiếm ngân vang chói tai, kiếm khí lạnh thấu xương phóng thẳng về phía Lăng Tiêu, xé rách cả làn da y.
"Hắn giờ chỉ là một phàm nhân bình thường, nếu phong ấn không được giải, cũng sẽ như người thường sinh lão bệnh tử. Vậy mà ngươi còn chấp nhất hắn như vậy, có ý nghĩa gì?"
Kiếm khí cảnh giới Hóa Thần khiến Lăng Tiêu miễn cưỡng chống đỡ.
Phong Dao hiển nhiên đã nổi sát tâm, linh lực rót vào kiếm. Chớp mắt, trời đất rung chuyển, long ngâm vang dội, lôi quang cuốn lấy kiếm khí cuộn trào ập tới.
Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình của thiếu niên vang lên giữa tiếng sấm sét:
"Đã nói rồi—ngươi coi thường tình cảm của ta dành cho Thập Lý Dục quá rồi đấy!"
Tiếng lưỡi kiếm xuyên thịt vang lên, máu tươi tuôn trào như suối, Phong Dao nhìn Lăng Tiêu bị đâm xuyên vai, không hề do dự mà rút kiếm ra.
Tức khắc, vai Lăng Tiêu máu phun như suối.
Trên mặt Phong Dao còn vương chút máu ấm, cậu đưa tay lau đi, lưỡi kiếm lạnh lẽo lại chỉ thẳng vào mặt y.
"Không có tu vi thì sao, sinh lão bệnh tử thì đã sao? Chỉ cần hắn còn sống, cho dù phải chết... ta cũng chấp nhận."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +120,tiến độ nhiệm vụ 99.9%】
Phong Dao quay đầu lại — liền va vào một đôi mắt tím đen.
Người lẽ ra đang ngủ say trong tẩm điện giờ đang đứng cách đó không xa, ánh mắt dõi theo cậu, không rời nửa bước.
Trong mắt hắn, là tình yêu điên cuồng và bệnh hoạn, như muốn nuốt chửng cậu vào lòng.
-------
Lời editor: bé Dao ngầu vcllll, chương này đọc sướng vãii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com