Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 [End TG4]: 🍓

Chương 54 [End TG4]: 🍓

Dục vọng bệnh hoạn trần trụi, không chút che giấu kia như con sói trong đêm tối đang rình mồi.

Phong Dao đứng nguyên tại chỗ, theo bản năng căng cứng cả người.

Hiện giờ vẻ mặt của Thập Lý Dục chẳng khác nào muốn trực tiếp lột đồ cậu ra rồi đè tại chỗ làm cho xong chuyện.

Ngay lúc Phong Dao còn đang thất thần, một luồng sáng đỏ máu bất ngờ lao thẳng về phía Thập Lý Dục.

Thập Lý Dục vẫn đứng yên tại chỗ, thân hình không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phong Dao, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt cậu vào tận xương tủy.

Đầu óc Phong Dao trống rỗng, căn bản không kịp suy nghĩ điều gì, cơ thể đã tự động lao ra.

Mùi máu nồng nặc và dính nhớp xộc thẳng vào mũi, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp mặt đất, thê lương và chói mắt.

Bả vai bị xuyên thủng, cơn đau nóng rát nhanh chóng lan ra tứ chi. Phong Dao nuốt xuống vị máu tanh trào nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn Thập Lý Dục:

"Ngươi không sao chứ?"

Con ngươi Thập Lý Dục đột nhiên co rút, hắn nhìn Phong Dao chằm chằm, cảm xúc trong đáy mắt nồng đến mức gần như muốn nuốt trọn cậu.

Đầu cậu tựa vào ngực Thập Lý Dục, giọng khàn khàn mang theo chút thở gấp:

"Cũng... may là kịp."

Máu nóng dần dần thấm đỏ tà áo trắng của người đàn ông, mùi máu ngọt tanh lan ra dữ dội trong không khí. Thập Lý Dục gấp gáp quát:

"Em không cần mạng nữa à?"

Nghe vậy, Phong Dao nhếch môi nở một nụ cười, khóe môi lấm tấm máu:

"Ta nói rồi mà—đừng xem nhẹ tình cảm ta dành cho ngươi. Ta thật sự có thể vì ngươi mà chết đấy."

【Độ hảo cảm phản diện +100】

Nghe hệ thống trong đầu phát thông báo, Phong Dao khẽ cong môi.

Vẫn thiếu 0.1% cuối cùng, nếu đã vậy... vậy thì cứ chơi tới bến đi.

Đòn vừa rồi của Lăng Tiêu là muốn mạng Thập Lý Dục thật, không hề giữ lực chút nào.

Yêu khí đánh vào vết thương, hòa vào máu, rồi sẽ liên tục thiêu đốt, cho đến khi cơ thể cậu bị đốt sạch, yêu hỏa mới có thể tiêu tan.

Cậu sẽ phải cảm nhận từng chút một cơ thể mình bị yêu hỏa thiêu rụi, cho đến khi hồn phi phách tán.

Trước đó, không ai có thể cứu được.

Thập Lý Dục nhìn vết thương nơi vai và cổ Phong Dao ngày càng lớn, yêu khí đỏ quạch quanh miệng vết thương hiển nhiên đang hút máu, đồng thời ăn mòn cả linh lực của cậu.

Chỉ trong chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, tóc bạc của người đàn ông tung bay dữ dội theo gió, đôi mắt tím đen dán chặt về phía Lăng Tiêu nơi xa.

"Ban đầu ta còn định nể mặt Dao nhi mà tha cho ngươi một mạng... nhưng cái bộ xương nhẹ chưa đến ba cân của ngươi, đúng là nên chôn cùng mẹ ngươi luôn mới phải."

Lăng Tiêu cả đời hận nhất là bị người khác nhắc đến mẹ mình. Lời Thập Lý Dục vừa dứt, sát ý lập tức bừng lên trong mắt y.

"Ngươi bây giờ chỉ là một phàm nhân thì có thể..."

Còn chưa dứt câu, đầu Lăng Tiêu đã rơi xuống đất, máu văng khắp nơi.

"Nghe nói kẻ mang khí vận trời ban có thể cải tử hoàn sinh... Vừa hay hôm nay ta có hứng, muốn thử xem, là mệnh của ta chết trước, hay vận của ngươi tan trước."

Phong Dao chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn thi thể Lăng Tiêu liên tục hợp rồi vỡ, chẳng khác nào mấy mảnh xếp hình Tetris.

Cho đến lần cuối cùng, thân thể y không thể nào hồi phục lại nữa.

Nhưng...

Cậu vận linh lực chụp lấy hư không, rất nhanh liền có một giọng nói truyền ra:

"Sao ngươi vẫn có thể nhìn thấy ta?!"

Là Lăng Tiêu.

"Yêu khí của ngươi vốn không đủ để khiến ta trọng thương, mà còn có thể phong ấn được Thập Lý Dục, bây giờ lại định thoát xác đào tẩu?"

"Lăng Tiêu, ngươi nói xem, nếu lần này ngươi hồn phi phách tán, thiên đạo... còn cứu nổi ngươi không?"

Giọng Phong Dao mang theo sự độc ác không chút che giấu.

Con ngươi Lăng Tiêu co rút kịch liệt: "Vì sao ngươi biết?!"

Phong Dao khẽ hừ một tiếng:

"Ngươi tưởng vì sao ta lại lặn lội xuống phàm giới tìm ngươi, thậm chí không tiếc tiêu tán tài nguyên cho ngươi?"

Ngay từ đầu, cậu đã biết thiên đạo muốn trừ khử Thập Lý Dục.

Khí vận và thực lực của hắn đã vượt xa mức khí vận chi tử, thậm chí còn sản sinh ra ý thức riêng, không chịu sự khống chế của thiên đạo.

Một tồn tại như vậy, thiên đạo sao có thể dung thứ?

Ban đầu chia tách Thập Lý Dục thành ba người, lại đặt lên mỗi phân thân nỗi thống khổ khác nhau, chính là để chia rẽ hắn.

Chỉ khi năng lực của Thập Lý Dục bị suy yếu, và ba phân thân đó hận nhau đến mức không thể hòa hợp, thiên đạo mới có thể duy trì trạng thái cân bằng mong manh này.

Nhưng sau khi Phong Dao xuất hiện, ba cá thể vốn đang dần tách rời ấy lại có dấu hiệu hòa làm một.

Phong Dao từng bước tính toán, khiến ba phân thân của Thập Lý Dục – dù có căm ghét nhau đến mấy – cũng buộc phải vì muốn chiếm trọn cậu mà lựa chọn dung hợp.

Thập Lý Dục sau khi hợp nhất thì thực lực lập tức đứng đầu tam giới, không còn ai đủ sức khống chế.

Dù có thiên đạo nâng đỡ, khí vận chi tử vẫn không thể cứu vãn tình thế.

Hai nữ chính được đưa vào làm khí vận chi nữ lại càng vô dụng đến đáng thương.

Cân đo lợi hại xong, thiên đạo liền trao cho khí vận chi tử một sức mạnh vốn không thuộc về y.

Chỉ cần giết được Thập Lý Dục, cách nào cũng được – dù sau đó có bị Chủ Thần phát hiện mà trừng phạt cũng chẳng sao.

Phong Dao nhận ra điều này nên đã lập tức khóa chặt khí vận chi tử.

Cậu biết Lăng Tiêu cần gì nhất, thế nên đã làm một cuộc giao dịch với y.

Đối với Lăng Tiêu, đây là cơ hội vô cùng hấp dẫn – có thể bớt đi hai năm nhẫn nhịn, còn có thể nhanh chóng giết được kẻ thù.

Sợ bị thiên đạo phát giác, Phong Dao chưa từng tiết lộ nửa lời.

Cậu tất nhiên biết Lăng Tiêu sẽ liều mạng kéo Thập Lý Dục cùng chết rồi tái sinh. Thế nên, Phong Dao đã kịp thời chắn lấy đòn chí mạng đó – vốn do thiên đạo 'ban' cho Thập Lý Dục.

"Thì ra tu vi của ngươi sớm đã khôi phục, vậy mà còn dám dựng kịch lừa ta." Phong Dao ho khan ra máu, vì đau mà nhíu chặt lông mày.

Cơ thể như bị nung chảy, đau rát đến tận gân mạch khiến trán cậu nổi đầy gân xanh.

Thật ra cậu đã biết từ lâu: tu vi của Thập Lý Dục không thể dễ dàng bị phong ấn.

Thập Lý Dục không ngốc, hắn biết thiên đạo không dung hắn, thậm chí còn định xóa bỏ hắn hoàn toàn.

Việc giết Chưởng môn không chỉ vì bản thân, mà là để xoay chuyển cục diện, làm rối loạn kế hoạch của thiên đạo.

Linh Vân Tông là đệ nhất tu chân giới, Thập Lý Dục giết Chưởng môn rồi thay thế, đồng nghĩa với việc tạo ra liên kết nhân quả với cả tông môn.

Nếu hắn chết, hiệu ứng dây chuyền sau đó sẽ khiến thiên đạo cũng không dám tùy tiện ra tay. Vậy nên, với phong ấn kia, hắn chắc chắn đã chuẩn bị phương án ứng phó.

Hôm đó cậu liên tục thử thăm dò, mà Thập Lý Dục vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Thế nên Phong Dao đã chắc chắn: hắn đã tính toán sẵn rồi.

Cho nên việc chắn đao hôm nay, cũng là nằm trong kế hoạch của cậu.

"Ngươi thật thích ghen, lại luôn nghi ngờ ta dây dưa với người khác... Giờ thì rốt cuộc ta có thể nói rõ ràng với ngươi rồi."

Trong mắt Phong Dao hiện lên ý cười nhàn nhạt, như là giải thoát:

"Ta đã sớm biết thiên đạo muốn lấy mạng ngươi, nên đã xuống tay bố trí từ trước."

"Ngươi có thể hiểu lầm ta, có thể phế tu vi nhốt ta lại, ta đều không để bụng... Chỉ cần ngươi còn sống là được."

Đôi bàn tay bị yêu hỏa thiêu đốt đến nóng hổi vẫn cố chấp ôm lấy khuôn mặt người kia, Phong Dao nhìn hắn chăm chú:

"Những lời thề ấy chưa bao giờ là sáo rỗng đầu môi. Mỗi lời ta nói với ngươi... đều là thật."

Trong ngực bắt đầu quặn đau dữ dội, mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Có thứ chất lỏng nóng hổi tuôn ra từ mũi, Phong Dao đưa tay lau – máu dính đầy bàn tay.

Một ngụm máu lớn ộc ra khỏi miệng cậu, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Thập Lý Dục siết chặt Phong Dao, linh lực toàn thân liều mạng truyền qua cho cậu.

Nhưng thân thể Phong Dao như một vực sâu không đáy – linh lực truyền vào đều tan biến sạch sẽ.

"Vô ích thôi..." Giọng cậu yếu hẳn đi: "Thiên đạo dùng bất diệt hỏa để giết ngươi, trừ khi ta chết, lửa sẽ không tắt."

Phong Dao cong mắt, khẽ cười đùa:

"Cũng may là ta đỡ đòn thay ngươi, nếu người trúng phải là ngươi..."

Câu sau cậu không thể nói hết. Cậu chậm rãi vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Thập Lý Dục, học theo hắn lúc nãy – như muốn khắc sâu vào tận xương cốt.

"Tiếc quá... không còn tương lai nữa rồi." Đôi mắt Phong Dao dần ảm đạm, trong đó đầy tiếc nuối, giằng xé và luyến tiếc, thậm chí khóe mắt đã đỏ hoe.

Đau quá... thật sự rất đau...

Vết thương đau, mà tim cũng đau như bị xé toạc.

Thập Lý Dục đột ngột hôn lên môi Phong Dao.

Hương máu tanh ngọt vương nơi môi răng, dù thân thể đau đớn đến cực hạn, Phong Dao vẫn vòng tay ôm chặt cổ hắn, dốc sức đáp lại.

Như lữ khách biết mình sẽ chết giữa sa mạc cằn khô, đã chuẩn bị sẵn con đường cuối cùng. Phong Dao cũng đã chọn xong nơi yên nghỉ.

Cái 0.1% cuối cùng của Thập Lý Dục... là tâm ma của hắn.

Tâm ma do cậu mà sinh, nếu cậu không chết thì tâm ma không thể tiêu trừ. Chỉ cần tâm ma còn tồn tại, thiên đạo sẽ có vô số cơ hội để diệt trừ hắn.

Cậu muốn Thập Lý Dục sống thì phải đem mạng mình đánh đổi.

Không hiểu sao, Phong Dao lại thấy muốn cười.

Trong những thế giới trước, cậu và người đàn ông này bao phen giằng co đấu trí. Mà bây giờ, cậu có thể bình thản đón nhận cái chết vì hắn, lại là lần đầu tiên.

Cậu muốn Thập Lý Dục sống thật tốt. Ánh trăng cao ngạo ấy, hãy cứ tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn đi.

"Định thần lại, đừng nói bậy... Ta sẽ không để em chết."

Đầu ngón tay Thập Lý Dục bắt đầu run rẩy – đây là lần đầu tiên Phong Dao thấy hắn hoảng loạn đến thế.

Bất luận chuyện gì, Thập Lý Dục đều luôn giữ vẻ bình thản như gió mây.

Chỉ có lúc thấy cậu thân mật với người khác, hoặc khi cậu giả chết bỏ trốn, hắn mới để lộ sự điên cuồng và bệnh hoạn bất chấp tất cả.

Phong Dao nuốt vị máu nơi cổ họng, đưa tay lên:

"Đừng phí công... Lại đây hôn ta."

Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần lạnh đi, yêu hỏa chẳng mấy chốc sẽ lan đến tâm mạch – thân xác này sắp đến giới hạn rồi.

Đôi mắt Thập Lý Dục vỡ vụn, điên cuồng cố chấp.

"Ta sẽ không để em chết."

Phong Dao lắc đầu:

"Nếu ngươi lấy mạng đổi mạng, vậy bao nhiêu năm ta khổ sở tính kế chẳng phải đổ sông đổ biển sao?"

Cậu đưa tay nâng mặt Thập Lý Dục, hôn nhẹ lên môi hắn:

"Ta từng nói dối rất nhiều... nhưng chỉ riêng lời yêu ngươi là thật. Ta muốn tiên quân của ta mãi mãi quang minh lỗi lạc như trăng sáng."

Thân thể bắt đầu hóa thành ánh sáng từng tấc một, Phong Dao nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn của Thập Lý Dục, ẩn dưới đó là ham muốn hủy diệt gần như bệnh hoạn.

Hắn điên cuồng gào thét: "Không...không, Dao nhi đừng đi, ta xin em..."

Cậu muốn nói gì đó... nhưng không còn phát ra được âm thanh.

Cậu giống như một chiếc ống bễ cũ kỹ, đang từng chút, từng chút tan biến... ngay trước mặt người mình yêu.

Xin lỗi... Tình yêu ta dành cho ngươi, e là... kết thúc bằng một bi kịch rồi.

Hắn cố thôi miên bản thân rằng, Phong Dao chỉ đang ngủ thôi. Có lẽ cậu đã rất mệt, ngủ một giấc là sẽ tỉnh lại.

Thập Lý Dục siết lấy lòng bàn tay Phong Dao, cúi xuống khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.

"Ngoan, ngủ một giấc thật ngon đi."

Ý thức nặng trĩu, thân thể Phong Dao đã bắt đầu tan rã, cuối cùng hoàn toàn rơi vào một vùng đen tối hoang vu.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện đã vượt ngưỡng, tiến độ nhiệm vụ 100%, thế giới đang sụp đổ... Đang khẩn cấp truyền tống để bảo vệ ký chủ——】

Phong Dao không thấy được, sau khi cậu mất đi ý thức, cả thế giới như bị nhấn nút tạm dừng.

Mái tóc bạc tung bay trong gió, người đàn ông ôm chặt thiếu niên sắp tan biến trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu.

"Y chết rồi, chính là em đã thất tín."

"Vậy thì ta muốn núi sông đảo lộn, ngày đêm nghiêng đổ, nhân gian đói khát ngàn dặm, sinh linh đồ thán."

Ánh mắt hắn đã hoàn toàn bệnh hoạn, sắc lạnh ngập tràn sát ý, như dã thú mất đi nhân tính.

"Ngươi đã giết y, thì phải trả một cái giá cho xứng đáng."

"Nhân quả luân hồi, hiện giờ, báo ứng đến phiên ngươi."

Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống đất, nơi đi qua đều hóa thành tro bụi, tro cuốn lên không trung, che lấp ánh mặt trời.

Trời đất như bị đảo lộn trong khoảnh khắc, nước biển tràn vào đất liền.

Muôn vật gào khóc thảm thiết, như đang nói lên nỗi đau cùng cực.

Thập Lý Dục đứng giữa tâm bão tai họa, hóa thành một tà thần hủy diệt tất cả.

Thiên đạo từ sớm đã biết không thể giết được hắn, nên lựa chọn biện pháp duy nhất có thể khống chế hắn.

Đó là đưa Phong Dao đến đây, để cậu chết trước mắt hắn, khiến hắn yêu, rồi phá vỡ đạo tâm của hắn.

Một khi Phong Dao chết, đạo tâm Thập Lý Dục sẽ sụp đổ, kinh mạch nghịch chuyển mà mất mạng.

Rõ ràng mọi thứ đều đã tính sẵn.

Nhưng thiên đạo lại đánh giá thấp năng lực của Phong Dao, càng xem nhẹ việc Thập Lý Dục sau khi phát điên sẽ dám bất chấp tất cả để hủy diệt thế giới này.

"Ngươi thật sự định vì một phàm nhân nhỏ nhoi mà hủy diệt nơi này sao?"

Âm thanh vẳng đến như vọng từ cõi trời, mang theo sự giận dữ khó tin.

Hắn từ từ mở mắt, gương mặt vẫn không chút biến hóa, nhưng khí tức quanh thân lại càng thêm nặng nề và u ám.

Tựa như sự tĩnh lặng cuối cùng trước cơn bão lớn.

"Phàm nhân nhỏ nhoi?"

Thập Lý Dục khẽ nhếch môi, có chút muốn cười.

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Phong Dao như đèn kéo quân lướt qua trong đầu hắn.

Sống động, nóng bỏng.

Phong Dao nói đúng, nếu cậu chết đi, thế gian này sẽ vĩnh viễn không còn ai là cậu nữa. Dù có người giống cậu đến đâu, cũng không phải là cậu.

"Ngươi lại dám dùng cái miệng ô uế của mình đi bình phẩm người mà ta lấy cả tam giới ra để đánh cược, ngươi cũng xứng sao?"

Sau khi mất đi ý thức, Phong Dao dường như đã mơ một giấc mộng.

Trong mơ, cậu mặc đạo bào đen trắng, đứng bên cạnh hắn, vết thương trên người đã được chữa lành.

Tóc bạc của hắn bị gió thổi vướng vào cổ vai cậu, hơi ngứa.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa khéo đối diện đôi mắt đen tím ấy. Một nụ hôn rơi xuống môi cậu, hơi thở của hắn phủ kín lấy cậu như trời long đất lở.

Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, ngón tay có vết chai nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu: "Đi thôi, về nhà."

Bàn tay to nắm lấy tay cậu hơi lạnh, nhưng lại mang sức sống mãnh liệt vô biên.

Cậu siết lấy tay hắn, nở nụ cười: "Ừ, về nhà."

Khi mở mắt ra lần nữa, Phong Dao phát hiện nước mắt mình đã lăn dài trên mặt.

【Ký chủ, cậu gặp ác mộng sao?】

Phong Dao lắc đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt: 【Không, là một giấc mộng đẹp.】

Một giấc mơ đẹp đến đau lòng.

Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại như sắt nung in vào xương máu, nóng rát đến mức không dám quên.

Tiểu Linh không nói gì thêm.

Nó biết rất rõ, ký chủ dù miệng mồm xỏ xiên, chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay, nhưng tất cả, tất cả... đều là để bảo vệ Thập Lý Dục.

Cậu sớm đã quyết sẽ đối đầu với thiên đạo, dùng mạng mình để mở cho Thập Lý Dục một con đường sống.

Hôm ấy đứng trên cầu, Phong Dao do dự không nói, kỳ thực cậu đã chuẩn bị xong cả rồi.

Sợ thiên đạo phát hiện, nên cậu chưa từng hé ra nửa câu, đến cả sắc mặt cũng không có một tia sơ hở.

Nhưng không ai biết cậu đã chịu đựng áp lực lớn đến mức nào để đi đến ngày hôm nay.

Không ai không sợ chết, cậu đã từng chết một lần, lẽ ra càng phải sợ hãi cái chết đến khắc cốt ghi tâm.

Thế mà cậu vẫn cứng rắn chống đỡ được.

【Ký chủ, thế giới đó đã hoàn toàn sụp đổ, linh hồn của phản diện đã dung hợp với sức mạnh mạnh mẽ hơn.】

【Nói cách khác... ở thế giới kế tiếp, hắn có thể cũng sẽ có kim thủ chỉ, độ khó công lược cũng sẽ rất cao, nên cậu phải cẩn thận.】

-------

Lời editor: Hurayy~ Thế giới 4 đã hoàn thành rùi nha. Mà tui cũng edit xong bộ truyện "Sau khi bị ác quỷ nhắm tới" trong hôm nay rùi nha, mí bà vào đọc ủng hộ tui vớiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com