Chương 6: 🌙
Chương 6: 🌙
Đôi mắt cậu trợn to lên, Phong Dao theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng đôi mắt đã bị những đầu ngón tay lạnh băng che kín.
Cổ áo cậu bị một lực không hề dịu dàng giật bung ra.
Là Sang Liệt sao? Hắn đột nhiên làm vậy là vì gì...
Phong Dao cắn chặt môi, cơ thể theo bản năng cứng đờ.
Đôi chân dài rắn chắc của đối phương kẹp lấy cậu, ép lên cánh cửa. Gần như toàn bộ trọng lượng đều đè lên chân hắn đang chen vào giữa hai chân cậu.
"Đàn anh, tập trung chút đi." Một hàm răng sắc nhọn khẽ cắn lên vành tai cậu, đau nhói khiến Phong Dao theo phản xạ nuốt nước bọt.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì đau, cậu nghiến răng, không cam chịu mà vung tay gỡ bàn tay đang bịt mắt mình, hung hăng cắn một phát.
Người phía sau chẳng những không kêu đau, còn bật cười khẽ đầy vui vẻ.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +15, tiến độ nhiệm vụ 10%】
Phong Dao: ???
Mẹ nó, tên này có máu M ư?!
"Đây là dấu ấn mà đàn anh để lại trên người tôi sao?"
Chết tiệt, tên này cứ như đã nắm rõ hết sở thích của cậu, cố tình quyến rũ cậu vậy.
Đầu óc rối bời, Phong Dao cắn môi, không thể suy nghĩ nổi.
Tại sao Sang Liệt lại đột nhiên ép cậu vào nhà vệ sinh làm mấy chuyện như thế này?
Tính từ lúc đổi chỗ đến giờ, hai người cũng mới chỉ quen biết hơn một tuần. Ngoài mấy câu xã giao thì giữa họ chẳng có gì thân thiết.
"Tại sao lại làm vậy với tôi?!" Phong Dao xoay người, nhìn thiếu niên sau lưng, hít vào một hơi lạnh.
Gương mặt đẹp đến mức quá đáng kia đang cười tủm tỉm, hắn còn đang liếm vết thương bị Phong Dao cắn, ánh mắt ngập tràn si mê.
"Đàn anh không thích sao?" Sang Liệt hơi nghiêng đầu, giọng điệu như mê hoặc: "Rõ ràng ban nãy đàn anh cũng rất hưởng thụ mà..."
Nghe hắn nói mà chẳng khác gì một tên biến thái!
Ngón tay hắn khẽ chạm vào dấu răng trên cổ Phong Dao, thấy cậu vì đau mà khẽ rùng mình, Sang Liệt liếm môi, lộ ra nụ cười mờ ám, phấn khích.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +10】
Phong Dao nghi hoặc nhìn Sang Liệt.
Gì vậy trời, tên này không thèm diễn nữa à?!
"Người đàn anh thơm quá, như thể được bọc trong một lớp mật ong vậy." Sang Liệt chống tay lên cánh cửa, giam cậu trong vòng tay.
Chênh lệch chiều cao và tư thế khiến Phong Dao theo bản năng rơi vào thế yếu, bất an nhìn thiếu niên trước mặt. Trong đôi mắt xanh lam kia như băng tan, lộ ra tất cả những tham lam tồi tệ nhất nơi vùng đất băng giá.
"Cho tôi ăn đàn anh được không?"
Giọng nói bông đùa lẫn trêu chọc, nhưng khi nhìn kỹ vào mắt Sang Liệt, Phong Dao chẳng thấy chút nào là đùa.
Hắn nghiêm túc.
Nhưng vì sao?
Mọi thứ quá thiếu logic và liên kết, bọn họ còn chẳng quen thân đến mức đó. Tên này thậm chí còn chẳng buồn giả vờ?
"Tại sao..." Phong Dao khàn giọng hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Dù đã nhìn bao lần, Phong Dao vẫn không nhịn được kinh ngạc trước vẻ đẹp của Sang Liệt. Vẻ đẹp ấy như kiệt tác hoàn mỹ nhất được thần linh khắc họa, từng đường nét đều là kỳ tích điêu khắc.
Nhưng khuôn mặt đó không hề dịu dàng, ngược lại, là vẻ đẹp cực kỳ sắc bén và phô trương. Dã tính, dục vọng, giờ phút này đều hiện rõ trên gương mặt Sang Liệt.
Sang Liệt cong môi, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Phong Dao, giọng trầm thấp, mờ ám.
"Tất nhiên là vì... tôi rất thích đàn anh mà."
Đôi mắt lam ấy ánh lên sắc màu mê hoặc như yêu tinh biển cả, suýt chút nữa đã nuốt trọn Phong Dao.
Ngón tay hắn vén tóc cậu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp. Trong mắt Sang Liệt, gương mặt Phong Dao được phản chiếu rõ ràng.
Khác với vẻ đẹp sắc bén của Sang Liệt, Phong Dao giống như một con cáo nhỏ: tinh xảo, quyến rũ, chỉ một cái nhíu mày hay mỉm cười cũng đủ gợi lên khao khát mãnh liệt.
"Đẹp như vậy, trước kia sao lại che giấu?"
Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi: "Cậu chẳng phải cũng vậy sao?"
Tính cách tồi tệ của hắn chẳng phải cũng giấu kín, dùng một bộ mặt khác đối nhân xử thế?
Sang Liệt nghe ra hàm ý trong lời cậu, nụ cười trong mắt càng thêm sâu.
Đôi mắt hổ phách như chứa đựng ánh sáng thánh khiết, chỉ một cái nhìn đã có thể kéo người ta xuống vực sâu dục vọng, vĩnh viễn không thể trở lại.
"Ôi, bị đàn anh phát hiện bí mật rồi, tôi đúng là thảm quá." Thiếu niên cười híp mắt, giọng điệu chẳng chút hoảng sợ.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.
"Vậy thì vẫn nên ăn luôn đàn anh nhỉ?" Giọng nói trầm thấp nghe chẳng rõ cảm xúc, nhưng Phong Dao theo bản năng căng cứng người.
Đầu lưỡi hắn liếm qua động mạch bên cổ cậu, chỉ cần răng nanh sắc nhọn kia dùng sức một chút, lập tức máu sẽ trào ra.
"Cậu không sợ tôi nói ra ngoài sao?" Phong Dao siết chặt lòng bàn tay, giọng run run.
Sang Liệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang sợ hãi nhưng vẫn gồng mình chống đỡ, nụ cười trong mắt càng thêm sâu thẳm.
"Được thôi, đàn anh cứ nói."
Cằm cậu bị giữ chặt, một nụ hôn không chút dịu dàng giáng xuống. Khóe mắt Phong Dao ướt át, lúc này hoàn toàn mất đi lực phản kháng.
"Đi nói cho họ biết rằng tôi là một tên biến thái thích đàn anh, ép đàn anh vào nhà vệ sinh cưỡng hôn, thậm chí còn muốn ăn anh..."
Phong Dao rất rõ ý trong lời Sang Liệt.
Cậu dĩ nhiên có thể nói, nhưng có ai tin hay không lại là chuyện khác.
Bề ngoài Sang Liệt là một thiếu niên đẹp đẽ, cao quý, lễ phép, ai mà tin hắn làm ra chuyện kinh tởm này?
Chưa kể... tiếng xấu của Phong Dao vốn đã lan xa.
"Cậu muốn thế nào?"
Sang Liệt khẽ hôn lên môi Phong Dao, bật cười khe khẽ.
"Đừng căng thẳng vậy."
'Rắc' — chốt cửa nhà vệ sinh mở ra.
Giọng thiếu niên cuối cùng thì thầm bên tai Phong Dao, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, đừng làm tôi thất vọng nhé, đàn anh."
Đợi đến khi Sang Liệt hoàn toàn rời đi, Phong Dao mới hoàn hồn.
Gió bên ngoài lùa vào, chiếc áo dính mồ hôi lạnh dán sát vào da làm Phong Dao bất giác rùng mình.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ 13%】
Cậu rửa tay, rửa mặt, mãi mới ổn định được trái tim đang đập loạn.
Tiến độ nhiệm vụ lần này sao lại chậm quá vậy...
Phong Dao cắn móng tay đi ra ngoài, vừa vặn đâm sầm vào một cơ thể rắn chắc.
"Xin..."
Cậu theo bản năng mở miệng xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt thì sững người.
"Là cậu! Người hôm đó cứu tớ!" Giọng nói sáng sủa vang lên làm Phong Dao giật mình.
Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức nở nụ cười: "Bạn học Tô Diệp, trùng hợp quá."
Đôi mắt Tô Diệp rất sáng, đuôi mắt hơi cong, cô có vẻ đẹp trung tính rất cuốn hút.
"Cậu cắt tóc rồi à? Nhìn còn đẹp hơn lần trước nữa!" Lời khen không chút keo kiệt của cô khiến Phong Dao có chút bối rối.
"Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp nha~"
Nhìn cách ăn mặc của Tô Diệp, Phong Dao hơi thắc mắc.
Không phải Tô Diệp học lớp 2 sao? Lớp 2 đâu ở tầng này? Cô ấy tới đây làm gì?
"Tớ đang định tìm cậu đây, cậu là Phong Dao đúng không?" Tô Diệp kéo tay cậu, nhét túi quà vào tay: "Đây là quà cảm ơn."
Phong Dao tròn mắt.
Quà cảm ơn? Cảm ơn cái gì?
Cậu đã kịp làm gì đâu?
"Không cần khách sáo vậy đâu..." Phong Dao muốn từ chối nhưng Tô Diệp nắm tay quá chặt, cậu gỡ không nổi.
Ơ kìa, sao nữ chính này khỏe dữ vậy?
Phong Dao đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
Đám côn đồ hôm đó là cô tự giải quyết, tường cũng là cô tự leo mà. Cậu cùng lắm đứng một bên quan sát, vậy cũng được cảm ơn sao? Cảm ơn vì đã... quan sát à?
Phong Dao bối rối cầm hộp quà, nhận cũng dở mà không nhận cũng dở.
Hai người cứ thế nắm tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng cực kỳ kỳ cục.
"Phong Dao, cậu đứng đây làm gì vậy?" Giọng nói dịu dàng vang lên, Giang Kỷ kéo cậu ra sau lưng, siết chặt cổ tay cậu.
"À... tớ gặp chút chuyện." Phong Dao không biết giải thích sao, đành cười gượng.
"Nắm tay nhau giữa chốn đông người thế này không hay lắm đâu, để giám thị bắt được sẽ phiền đấy." Giọng Giang Kỷ vẫn ôn hòa, không có ý công kích.
Tô Diệp nheo mắt, suy tư nhìn Giang Kỷ đang nắm chặt tay Phong Dao.
"Phong Dao từng giúp tớ, tớ chỉ tặng quà cảm ơn thôi, cậu quản rộng quá rồi đấy?"
Giang Kỷ vẫn mỉm cười đáp trả: "Tặng quà cần nắm tay người ta sao?"
Phong Dao dù ngốc cũng nhận ra không khí đang vi diệu.
Cậu há miệng định giải thích. Còn chưa kịp mở lời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ không xa.
"Ồ, náo nhiệt ghê nhỉ, tranh đoạt người à?"
Eo cậu bị ai đó ôm lấy, Phong Dao lập tức bị kéo đi.
Thiếu niên tuấn mỹ mang theo vẻ đẹp sắc bén cực kỳ chiếm hữu, vòng tay siết lấy vai, giam cậu vào lòng.
"Cho tớ tham gia cùng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com