Chương 6: 🍩
Chương 6: 🍩
Người đàn ông khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng mân mê vành tai cậu.
"Suỵt, vị hôn phu của em đang họp ngay phòng bên cạnh đấy. Em cũng không muốn để hắn phát hiện, đúng không?"
Cơ thể Phong Dao lập tức cứng đờ trong thoáng chốc.
Sang Liệt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm rụt rè, dè chừng của cậu, cảm xúc trong mắt hắn mờ mịt, khó đoán.
Hắn cắn lên tuyến thể sau gáy Phong Dao, khiến trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh vì đau đớn.
"Đau..." Giọng cậu yếu ớt đến mức như muốn khóc, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo.
Ánh mắt Sang Liệt đột nhiên tối sầm lại.
Phong Dao nghiêng người khó nhọc nhìn sắc mặt hắn, còn tưởng người đàn ông đã mềm lòng, chuẩn bị buông tha mình.
Nhưng một cơn đau nhói sắc bén xuyên qua da thịt, vừa hé miệng định kêu thì đã bị một bàn tay rộng lớn bịt lấy.
Đau đớn khiến toàn thân Phong Dao căng cứng, cả người như một con thiên nga giãy chết.
Sang Liệt lau đi vệt máu bên tuyến thể mà chính mình cắn ra, giọng trầm khàn và hiểm độc:
"Đau là đúng rồi. Sau này em kết hôn với Thời Lạc Quân, khi hắn thật sự đánh dấu em thì còn đau hơn thế này nữa."
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Phong Dao lên, hôn đi giọt lệ đọng trên lông mi cậu.
"Tôi đang giúp em làm quen dần thôi."
Tim Phong Dao đập dồn dập.
Chỉ cách một bức tường, vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu vẫn đang họp. Vậy mà lúc này, người cậu từng nuôi dưỡng lại đang cắn rách tuyến thể của cậu ngay tại đây.
Cảm giác cấm kỵ như một cơn sóng dữ, cuốn trào từng dây thần kinh, khiến Phong Dao gần như không thể hít thở.
Kích thích quá mức rồi.
Phong Dao đứng lên, nhìn chiếc hộp giữ nhiệt nằm dưới đất, lau nước mắt rồi xách nó lên.
"Sao anh lại ở đây?"
Sang Liệt nhìn Phong Dao ôm hộp canh, ánh mắt cậu vừa dè chừng vừa cảnh giác, khiến trong lòng hắn đột nhiên dâng lên bực bội.
"Dĩ nhiên là có việc công."
Người đàn ông bước tới, bóng dáng cao lớn đổ xuống người cậu.
"Sao? Em sợ tôi đến đây là vì em à?"
Phong Dao không trả lời, chỉ siết chặt lấy hộp canh trong tay.
Sang Liệt không bỏ lỡ động tác nhỏ ấy.
"Em để tâm hắn ta ghê nhỉ."
Trong lòng Phong Dao lật trắng mắt.
Để tâm cái con khỉ.
Canh này không phải cậu nấu, hộp giữ nhiệt cũng chẳng phải cậu mua. Thậm chí ngay cả xe đưa cậu tới cũng là của nhà họ Thời.
Cậu nhiều lắm chỉ là shipper thôi.
Nhưng sự im lặng ấy, trong mắt Sang Liệt lại chẳng khác gì một kiểu thừa nhận.
"Trong đó là canh gì?"
Sang Liệt đã kịp che giấu cảm xúc, hỏi giọng bình thản.
Phong Dao nghĩ nghĩ, hình như dì giúp việc nói là canh sườn và bắp ngô.
"Canh sườn ngô."
Tiếng cười khẽ vang lên phía trên đỉnh đầu, Phong Dao ngẩng lên nhìn Sang Liệt.
Trong mắt người đàn ông hiện rõ sự châm chọc, không biết đang nghĩ gì.
"Lúc trước tôi nấu canh sườn ngô cho em, em chẳng bảo ghét nhất món này à? Giờ lại thích rồi?"
Cậu đúng là không thích mà, có phải cậu nấu đâu, hỏi cậu làm gì?!
Phong Dao nhìn quanh bốn phía, lo lắng vì đang ở công ty nhà họ Thời nên đành nhịn, mở miệng đáp lại một câu.
"Con người thì sẽ thay đổi."
Sang Liệt khẽ vuốt ngón tay một cái: "Phải."
Giây tiếp theo, Phong Dao cảm thấy trời đất đảo lộn, cả người đã rơi vào vòng tay Sang Liệt.
Thời Lạc Quân có thể họp xong bất cứ lúc nào.
Nếu lúc mở cửa mà thấy cảnh này, thì cả hai người họ tiêu chắc.
Phong Dao vùng vẫy liều mạng, nhưng cánh tay ôm chặt cậu lại rắn chắc đến mức cậu không thể thoát nổi dù chỉ một phân.
"Con người sẽ thay đổi... cho nên tôi mới trở thành kẻ bị bỏ lại, đúng không?"
Giọng nói Sang Liệt trầm thấp, khiến động tác giãy giụa của Phong Dao khựng lại giữa chừng.
Nụ hôn lập tức rơi xuống, mang theo phẫn nộ và oán hận.
Sang Liệt hoàn toàn không để tâm nơi này là công ty nhà họ Thời, càng không để tâm cậu đã có hôn ước với người khác.
Phong Dao cố gắng đẩy ngực hắn ra.
Ngẩng lên đối diện với Sang Liệt, con ngươi cậu chợt co rút lại.
Tình yêu điên cuồng, cố chấp và lệch lạc ấy như dã thú thoát khỏi xiềng xích, trong khoảnh khắc lao tới vồ lấy con mồi.
Bàn tay hắn ấn lấy xương vai yếu ớt của cậu, đóng đinh cậu tại chỗ.
Thì ra... sau bao năm, cậu thiếu niên sa cơ năm nào đã nhặt lại lòng kiêu hãnh và những góc cạnh của chính mình.
Không còn cam chịu, cũng chẳng để ai tùy tiện thao túng nữa.
Giữa cậu và Sang Liệt, từ lâu đã chẳng còn là hai người như xưa.
Ngày trước, để được ở lại bên cậu, Sang Liệt từng cố thu lại móng vuốt của mình.
Còn hiện tại, vì muốn bảo toàn gia tộc, cậu lại tự chặt đi đôi cánh của chính mình.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
"Đã là do em thay đổi, vậy cũng đừng trách tôi dùng cách của mình để bắt em quay về."
Chỉ trong khoảnh khắc, Phong Dao có cảm giác như bị một con mãng xà siết chặt toàn thân.
Cảm giác ngột ngạt khó thở lan dần trong lồng ngực.
Cửa bị đẩy ra, Phong Dao đang ngồi trên sofa, ôm hộp giữ nhiệt.
"Sao em lại tới đây?" Nhìn thấy Phong Dao trong phòng tiếp khách, Thời Lạc Quân hơi cau mày.
"Bác gái bảo em mang canh tới cho anh." Phong Dao ngoan ngoãn đứng dậy, đưa hộp giữ nhiệt qua.
"Vẫn còn nóng đấy."
Có lẽ vì Sang Liệt có mặt ở đó nên Thời Lạc Quân mới đưa tay nhận lấy hộp.
"Xin lỗi đã để anh chờ." Anh nhìn Sang Liệt, lạnh nhạt nói.
"Tôi cũng mới đến không lâu. Vừa hay nhìn thấy vị hôn thê của Thời thiếu gia nên chào hỏi một chút thôi."
Sang Liệt liếc sang Phong Dao, giọng mang theo tia trêu chọc:
"Đúng không, Phong tiểu thiếu gia?"
Anh tự biết rõ mình làm gì rồi đó ông anh à. Ai chào hỏi kiểu gì mà đè người ta xuống sofa cưỡng hôn chứ?
Phong Dao trong lòng đã mắng chửi cả trăm lần, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Thời thiếu gia có mắt nhìn thật, vị hôn thê vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, đúng là hiếm có."
Ánh mắt Thời Lạc Quân nhìn Sang Liệt, trong đáy mắt tựa như thoáng qua một cảm xúc khó lường.
Anh im lặng hồi lâu, mãi đến khi Phong Dao tưởng anh sẽ không đáp, thì nghe thấy người đàn ông hờ hững "ừ" một tiếng.
"Đúng vậy."
Phong Dao ngẩng đầu lên, không dám tin mà nhìn về phía Thời Lạc Quân.
Tên này bị gì vậy? Thường ngày tránh cậu như tránh tà, giờ lại chủ động thừa nhận hôn ước?
【Ký chủ à... có khi nào hắn thật sự có tình cảm với cậu không?】
Tiểu Linh táo bạo suy đoán.
Phong Dao mặt không cảm xúc phản bác:【Không đời nào.】
Chắc chắn Thời Lạc Quân đã phát hiện điều gì đó, giờ đang cố tình khuấy nước cho đục lên.
"Ờm... canh em cũng đưa rồi, nếu không còn gì thì em xin phép về trước."
Phong Dao lúng túng đứng dậy, định chuồn cho lẹ.
Thời Lạc Quân cũng không giữ lại, chỉ dặn một câu: "Bảo tài xế đưa em về."
Phong Dao biết anh chỉ đang làm trò cho có, nên cũng mỉm cười phụ họa: "Em biết rồi ạ."
Lúc quay lưng đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bám riết không rời. Phong Dao biết Sang Liệt vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu tăng tốc rời khỏi phòng tiếp khách, vừa đẩy cửa thì va phải một người.
"Xin lỗi..." Cậu theo phản xạ định mở miệng, nhưng giọng đối phương đã vội vang lên trước:
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý, có đụng trúng cậu không?"
Giọng nói luống cuống, đầy áy náy vang lên bên cạnh, Phong Dao ngẩng đầu nhìn.
Một thiếu niên mặt mũi thanh tú, biểu cảm cũng đầy lúng túng.
Không hiểu có phải ảo giác không, Phong Dao có cảm giác Thời Lạc Quân vừa liếc nhìn sang bên này.
"Không sao, cậu có bị thương không?"
Thiếu niên lắc đầu.
"Không ai bị thương thì đừng hoảng quá." Phong Dao dịu dàng cười với cậu ta.
Nhìn vào bảng tên trên ngực người kia, cậu biết tên cậu ta là An Dục.
"Cậu cứ làm việc đi, tôi còn chuyện nên đi trước."
Trên mặt An Dục là vẻ áy náy, nhưng phần nhiều vẫn là lúng túng và khẩn trương. Hiển nhiên là không ngờ cậu lại đột ngột ra khỏi phòng, đâm sầm vào nhau.
Phong Dao không cho cậu ta cơ hội xin lỗi tiếp, nhanh chóng rời khỏi.
Quả nhiên, trước chân cậu vừa bước đi, sau lưng An Dục đã chạy biến mà không ngoái đầu lại. Phong Dao cong môi, khẽ nở nụ cười đẹp mắt.
Chuyện này... bắt đầu thú vị rồi đây.
-----
Phong Dao quay lại nhà họ Thời, báo cáo đơn giản với phu nhân Thời gia.
"Lạc Quân đã lấy canh rồi ạ."
Phu nhân Thời hài lòng gật đầu: "Cực khổ cho con rồi, còn chưa ăn tối nhỉ? Vào ăn chút gì đi."
Thời Lạc Quân là người lạnh nhạt, nếu thật sự chẳng hề để tâm tới Phong Dao thì đã chẳng nhận lấy canh.
Xem ra vẫn còn hy vọng.
Phong Dao dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bà ta, chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười vô hại:
"Con chưa đói ạ, chiều con ăn nhiều quá. Nhà con tối nay không có ai, con xin phép về trước ạ."
Nhà họ Phong đã sa sút, những quản gia hầu hạ trước kia đều đã bị cho nghỉ.
Giờ chỉ còn lại một mình cậu về trông nhà.
Phu nhân Thời biết tình cảnh của họ Phong, cũng không miễn cưỡng giữ cậu lại dùng bữa.
"Được, để bác gọi tài xế đưa con về."
Vừa ra đến cửa, Phong Dao liền đụng mặt Thời Lạc Quân đang quay lại.
"Cậu định về à?" Thời Lạc Quân nhìn cậu, giọng điềm đạm hỏi.
Phong Dao gật đầu: "Nhà không có ai, tôi không yên tâm."
"Ừ, để tài xế đưa cậu về."
Cửa kính xe bên cạnh từ từ hạ xuống, gương mặt đẹp trai đầy khí thế của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt cậu.
"Hay để tôi đưa vị hôn thê của Thời thiếu gia về nhé? Tôi cũng đang định đến khu bất động sản ở phía nam thành phố, tiện đường."
Phong Dao theo bản năng định từ chối, nhưng người kia như đã đoán trước, cắt lời cậu ngay:
"Phong tiểu thiếu gia thấy thế nào?"
Câu nói này của Sang Liệt chẳng khác nào một quả bom đang cầm trong tay—
Đồng ý hay không đồng ý đều có thể nổ tung.
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nửa cười nửa không của Sang Liệt, Phong Dao không bỏ sót tia lạnh lẽo ẩn sâu trong đáy mắt hắn.
Hiển nhiên, nếu cậu dám từ chối, quả bom này sẽ nổ ngay lập tức.
"...Vậy làm phiền rồi." Dù không cam lòng, Phong Dao vẫn chỉ có thể rụt rè nói.
Dưới ánh mắt Thời Lạc Quân, cậu cắn răng trèo lên xe của Sang Liệt. Cánh tay vòng qua eo, Phong Dao bị đè xuống ghế sau.
"Ngoan vậy, muốn thưởng gì nào?"
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, cả người run rẩy không ngừng.
Sang Liệt từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi nở nụ cười khó lường.
"Vậy... chơi một trò chơi đi."
Giọng hắn trầm khàn như ma quỷ thì thầm mê hoặc:
"Quyến rũ tôi đi. Chỉ cần khiến tôi gật đầu, tôi sẽ tha cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com