Chương 7: 🌸
Chương 7: 🌸
Phong Dao chỉ cảm thấy phần eo mình lạnh toát — người kia vậy mà lại vén toàn bộ áo cậu lên, để lộ làn da trắng nõn trần trụi giữa không khí.
Cái lạnh cùng cảm giác nguy hiểm theo bản năng cuối cùng cũng khiến Phong Dao bắt đầu phản kháng.
Cậu thừa lúc hắn hơi buông lỏng cánh tay ôm lấy mình, quay đầu mạnh mẽ cắn xuống cánh tay hắn một phát.
Lực ôm phía sau lập tức nới lỏng, Phong Dao chớp lấy cơ hội đẩy hắn ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao về phía bên ngoài.
Những con hẻm chằng chịt của khu dân cư cũ khiến cậu chẳng khác nào một con ruồi không đầu, lạc lối chạy loạn bên trong.
Không dám quay đầu lại, cũng chẳng biết kẻ phía sau có đuổi theo hay không — điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục chạy, chạy khỏi nơi này, đến một nơi an toàn.
Tim cậu đập thình thịch dữ dội, bên tai vang lên tiếng ù ù chói tai.
Chỉ đến khi nhìn thấy dòng xe cộ qua lại và tiếng còi inh ỏi trên đường cái, Phong Dao mới dần lấy lại tinh thần.
Sau lưng cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đồng phục dính chặt vào da, ẩm ướt và dính nhớp khiến cậu thở dốc từng hơi nặng nề.
Cảm giác đôi tay kia chạm vào eo bụng, áp sát làn da, như thể một con thú săn mồi đang đo đạc con mồi bị khống chế, chỉ chờ thời khắc xé xác nuốt chửng.
Chỉ cần nghĩ lại thôi, Phong Dao đã không nhịn được mà rùng mình một cái.
Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Bả vai bỗng bị ai đó vỗ một cái từ phía sau, đồng tử của Phong Dao lập tức co rút. Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, cậu lập tức giơ tay định đánh ngược về phía sau.
Thế nhưng, khi nhìn rõ khuôn mặt người đằng sau, cánh tay cậu khựng lại giữa không trung.
Triệu Du Du cũng bị động tác bất ngờ quay đầu giơ tay kia của Phong Dao làm cho hoảng sợ. Cô nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, trong đáy mắt lập tức hiện lên nét lo lắng:
"Cậu không sao chứ? Có phải lại thấy khó chịu không? Sao mặt cậu trắng bệch thế này?"
Phong Dao nuốt khan cổ họng đang khô rát, trong ánh mắt lo lắng của Triệu Du Du, từ từ hạ cánh tay đang giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.
"Không sao, vừa nãy chạy một vòng, hơi mệt chút. Mà sao cậu lại ở đây?"
Động tác quá thân thiết như vậy khiến mặt Triệu Du Du lập tức đỏ ửng, đến cả chuyện vừa rồi Phong Dao suýt nữa vung tay đánh mình cũng bị cô quăng ra sau đầu.
"Tớ vừa đến nhà lớp trưởng đưa quyển vở bài tập cô ấy để quên, ra ngoài thì tình cờ thấy cậu."
Thu tay lại, Phong Dao cũng dần lấy lại bình tĩnh:
"Vậy à, trời cũng tối rồi, mau về nhà đi. Tớ cũng phải về đây."
Cảm nhận được bàn tay trên đầu mình đã rút về, đáy lòng Triệu Du Du thoáng hiện chút không nỡ. Nhưng nhìn trời đã dần tối, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé, tớ về trước đây."
Cậu không hề nhận ra, trong góc tối của con hẻm nơi cậu vừa chạy trốn ra, một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một cái đang dõi theo bóng lưng cậu rời đi — cùng bàn tay vừa xoa đầu người khác.
Bóng người cao gầy tựa lưng vào tường, vành mũ lưỡi trai thấp che đi nửa khuôn mặt được khẩu trang đen che kín, không rõ diện mạo.
Nhớ lại cảm giác mềm mại vừa mới chạm được, hắn chậm rãi xoay nhẹ các đầu ngón tay, như đang hồi tưởng.
Phần eo trắng muốt ấy... đúng như hắn tưởng tượng — mềm mại và mảnh mai đến mức khiến người ta phát nghiện.
Chỉ cần hơi dùng chút sức... chắc là nó sẽ gãy mất, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com