Chương 7: 🌈
Chương 7: 🌈
"Cố Lệ đang ở ngay phòng bên cạnh đấy."
Người đàn ông vừa nghịch ngợm môi Phong Dao, vừa nói với giọng lười biếng xen lẫn trêu chọc.
Nghe vậy, cả người Phong Dao cứng đờ.
Cậu cắn chặt môi, mặc cho người đàn ông trêu đùa thế nào cũng không đáp lại.
Trong bóng tối, tầm nhìn cực kỳ kém, Phong Dao chỉ có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu mình.
"Sợ hắn đến thế à? Hay là... sợ hắn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chúng ta rồi đuổi em ra ngoài?"
Phong Dao im lặng.
"Xem ra em rất để tâm tới hắn đấy."
Giọng điệu người đàn ông bình thản, chẳng nghe ra được vui giận, thế nhưng ngón tay lại mạnh bạo siết lấy gáy cậu.
"Ta và hắn có khuôn mặt giống hệt nhau, vậy em thích ai hơn?"
Phong Dao khẽ giãy giụa khỏi bàn tay người đàn ông rồi khó nhọc xoay người lại.
Nước trong bồn tắm đã bắt đầu nguội, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Trong tiếng nước ào ào, Phong Dao chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông.
"Cố Lệ có thể cho tôi thứ tôi muốn, còn anh thì sao?"
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông, giọng nói mê hoặc: "Anh có thể cho tôi cái gì?"
"Em muốn gì?" Giọng người đàn ông khàn khàn, vang vọng trong phòng tắm.
Phong Dao tựa người vào thành bồn tắm, vén mái tóc của mình lên, lười nhác đáp: "Ừm, tôi muốn gì nhỉ..."
Nếu nhất định phải lựa chọn—
Thì là tất cả. Chỉ số cấm kỵ của Cố Lệ, và cả tình yêu của hắn.
Phong Dao đều muốn.
【Ký chủ, không phải trước đó cậu còn bảo Cố Lệ là loại lãnh cảm sao, lỡ như hắn thật sự không có hứng thú với cậu thì sao?】
Phong Dao nghiến răng nghiến lợi:【Thì đi hốt tiền của hắn chứ sao! Đã tới đây rồi chẳng lẽ tay không mà về à?!】
"Ha." Người đàn ông cười khẽ, túm lấy cánh tay Phong Dao rồi kéo cậu ra khỏi bồn tắm.
"Chơi một trò nhé."
Hắn quấn áo choàng quanh người cậu, hai tay người đàn ông đặt lên bờ vai gầy mảnh của Phong Dao.
"Từ đây chạy ra ngoài trốn đi, nếu em không để ta tìm được, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền em nữa."
Ngón tay hắn nhẹ nhàng cọ lên môi Phong Dao, người đàn ông bổ sung thêm:
"Nếu để ta tìm được, ta sẽ nhốt em lại, rồi giam ở nơi chẳng ai tìm ra được..."
"Em chẳng phải để tâm tới Cố Lệ lắm sao? Xem thử hắn có tới cứu em không."
Khoảnh khắc hai bàn tay rời khỏi vai, Phong Dao chẳng màng đến việc mình chưa đi dép, như mũi tên rời cung lao ra ngoài.
Cậu dốc sức đẩy cửa phòng, hành lang ngoài kia tối đen như mực.
Phòng Cố Lệ ở ngoài phòng cậu một chút, Phong Dao liếc mắt nhìn, bên trong chẳng có chút ánh sáng nào lọt ra.
Cả biệt thự dường như đã mất điện.
"Cố tiên sinh, anh có trong đó không?" Phong Dao vội gõ cửa phòng Cố Lệ, nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng chết chóc.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Trải qua bao lần huấn luyện ép buộc, phản xạ thần kinh đã khắc vào xương, khiến Phong Dao lập tức cứng đờ tại chỗ.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra hành lang phía xa, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình.
"Còn không chạy sao? Có vẻ em rất mong được ta nhốt lại nhỉ."
Mong cái con khỉ ấy!
Phong Dao nghiến răng, lập tức xoay người chạy thẳng ra ngoài.
Phía trước có thang máy, chỉ cần xuống được trước khi hắn tới, cậu còn có cơ hội trốn.
Thang máy trong biệt thự này vốn chỉ có Cố Lệ hay dùng, rất ít người khác chạm tới. Phong Dao đứng bấm nút thang máy liên tục nhưng chẳng có phản ứng gì.
【Ký chủ, cậu bộc lộ thuộc tính M ra ngoài rồi à?】
Phong Dao đầu đầy dấu chấm hỏi.
Lại cái gì nữa vậy?
【Cả biệt thự mất điện rồi mà! Cậu còn bấm thang máy làm gì!! Rõ ràng là cậu đang cố ý tạo cơ hội cho hắn bắt cậu đi nhốt đó!!!】
Phong Dao tự đập lên trán mình một cái, sau đó vội vàng chạy về phía cầu thang.
Nhìn Phong Dao như một con thú nhỏ hoảng loạn chạy trốn, thậm chí còn ngu ngốc chạy tới bấm thang máy, người đàn ông khẽ bật cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên.
Sao lại đáng yêu thế này...
Chết rồi, hắn còn thật sự không muốn nhường cậu cho ai khác nữa.
Hiện tại Phong Dao trông cực kỳ chật vật.
Mái tóc hơi dài dính bết vào hai bên má, cậu chân trần giẫm lên thảm, đôi chân mảnh khảnh gầy yếu chạy thục mạng xuống tầng dưới.
Trốn ở đâu, trốn ở đâu bây giờ?
Phong Dao chạy đến tầng hai, nhìn hành lang tối om xa lạ, cậu cắn răng đẩy bừa một cánh cửa rồi chui vào.
Khóa cửa lại, Phong Dao thấy cái tủ ngay trước mắt, lập tức lén lút mở ra, cuộn tròn thân thể mình lại giấu vào trong, rồi cẩn thận khép tủ lại.
Không gian im lặng tới mức nghẹt thở, Phong Dao thậm chí nghe thấy nhịp tim đập thình thịch gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Từng tiếng như búa nện vào màng nhĩ, khiến não bộ cũng ong ong lên.
Ngoài hành lang, tiếng ngân nga trầm thấp vang lên, người đàn ông như một quý ngài đang đi dạo trong đêm khuya, bước đi ung dung chậm rãi.
Tiếng bước chân vang lên tầng hai, Phong Dao căng thẳng mở to mắt.
"Sẽ trốn ở đâu nhỉ?" Giọng nói trêu đùa vang vọng khắp hành lang. Tiếng cửa bị đẩy ra 'két' một tiếng khiến Phong Dao tê cả da đầu.
Nếu cứ thế này, bị tìm ra chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Chỉ cần có điện trở lại, cậu mới an toàn.
【Hệ thống, cậu có kiểm tra được hệ thống điện của biệt thự không?】
【Ký chủ, hệ thống điện đang được sửa, khoảng hơn mười phút nữa sẽ có điện lại.】
Hơn mười phút...
"A, có vẻ không ở phòng này." Người đàn ông lần lượt lục soát từng phòng, rất nhanh đã tới phòng kế bên nơi Phong Dao đang trốn.
Chỉ cách một bức tường, Phong Dao còn nghe thấy tiếng lục lọi trong phòng.
Đôi chân bắt đầu run lên theo phản xạ, cả người cũng run rẩy.
Mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, chảy xuống cổ, Phong Dao nuốt nước bọt khó khăn.
Lời tên điên đó nói không phải đùa đâu, nếu bị bắt được, hắn thật sự sẽ nhốt cậu.
Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị hắn chơi đùa cả đời.
Đầu ngón tay lạnh buốt tới mức tê rần, Phong Dao siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không kịp rồi, thời gian chắc chắn không đủ.
Cấu trúc phòng tầng hai là kiểu so le trái phải.
Sau phòng bên cạnh sẽ tới phòng đối diện phòng cậu.
Nếu phòng đó cũng trống, thì nơi cậu trốn chính là cuối cùng.
Người đàn ông hình như đã lục phòng bên cạnh xong, tiếng bước chân lạo xạo đi ra.
Chắc hắn sẽ tìm phòng đối diện.
Phong Dao âm thầm tính toán.
Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông đột nhiên dừng lại, giọng nói vui vẻ vang lên giữa hành lang trống vắng.
"Hay là, xem căn phòng này trước đã."
Âm thanh kim loại cọ vào nhau từ tay nắm cửa vang lên khiến toàn thân Phong Dao căng cứng như dây đàn.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nghe thấy tiếng dòng điện cực kỳ yếu vang lên ngoài hành lang.
【Ký chủ, có điện rồi! Hành lang sáng đèn rồi!】
Phong Dao không dám cử động, chỉ gồng người rúc sâu vào góc tủ, mong được quần áo che chắn.
Âm thanh mở cửa đột nhiên im bặt, không khí lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Phong Dao căng thẳng lắng nghe, trong lòng thấp thỏm bất an.
Chuyện gì vậy?
Sao bên ngoài bỗng nhiên im bặt?
Chẳng lẽ hắn thấy đèn sáng nên chạy mất rồi?
Hàng loạt suy đoán kỳ quặc lướt qua đầu, nhưng cậu không có bằng chứng nào.
Ngay lúc Phong Dao còn mải suy nghĩ miên man, cửa phòng vốn im lặng bỗng phát ra tiếng động.
'Két—'
Tay nắm cửa bị vặn, cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra tiếng rít chói tai.
Ánh đèn trắng từ trần nhà rọi vào qua khe tủ.
Phong Dao rón rén ghé mắt lại gần khe cửa.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Có người đang rà soát khắp phòng, cuối cùng dừng lại trước chiếc tủ cậu đang trốn.
Bóng dáng cao lớn che kín hoàn toàn khe sáng, khe tủ tối om trở lại.
Dưới sự sợ hãi tột độ, Phong Dao thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Làm sao bây giờ, làm sao đây...
Cậu sắp bị bắt rồi.
Cánh cửa tủ từ từ bị kéo ra, Phong Dao mở to đôi mắt kinh hãi nhìn ra ngoài.
Khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt người trước cửa, cơn sợ hãi trong lòng cậu như đạt tới đỉnh điểm.
Đôi mắt đen sâu thẳm, không lộ chút cảm xúc.
Người đó cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Trong trạng thái hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc như vậy, cậu không thể phân biệt được hai người họ.
Một bàn tay lạnh lẽo chậm rãi đưa ra, nắm lấy cổ chân gầy guộc của cậu, rồi kéo mạnh.
"Á...!!" Phong Dao bị dọa tới mức thét lên.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Sắc mặt Phong Dao trong khoảnh khắc ấy trắng bệch như tờ giấy.
Xong rồi, là tên điên đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com