Chương 7: 🍓
Chương 7: 🍓
Phong Dao bị ném bất ngờ xuống nước, sặc một ngụm, theo phản xạ muốn bám lấy thứ gì đó có thể nâng người cậu lên.
Một nụ hôn rơi xuống môi, mang theo cảm giác đau đớn như muốn xé nát môi cậu.
Thân thể Phong Dao bị ôm chặt đến mức dính sát vào vòng ngực rắn chắc kia, không để lọt chút khe hở nào.
【Độ hảo cảm của Ma Tôn +30】
Vô thức ôm lấy cổ Ma Tôn, Phong Dao bản năng cảm nhận được có gì đó không ổn.
Không đúng...
Rõ ràng trước khi ném cậu xuống nước, hắn vẫn còn lạnh lùng xa cách cơ mà. Sao chỉ tắm suối nước nóng một lát mà người này cứ như biến thành một kẻ khác?
Cố gắng mở mắt ra, Phong Dao nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt hắn là ham muốn quấn quýt, không chút che giấu.
Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn nét lãnh đạm xa cách.
Kỳ lạ thật.
Chẳng lẽ Ma Tôn bị đa nhân cách?
Phong Dao cẩn thận nhớ lại câu nói mình vừa nghe được, cổ họng khẽ nuốt một cái, đồng tử lập tức trợn to.
Đêm Trăng Khuyết!
Lẽ nào có liên quan tới cái đó...
Ánh mắt Ma Tôn chậm rãi nâng lên, con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm vào Phong Dao, khiến cậu không thể đoán được cảm xúc của hắn.
Phong Dao bị dọa giật mình, vội vàng mở miệng: "Tu vi ta thấp, mong Tôn chủ thương xót..."
Cậu thậm chí lười sửa lời thoại. Dù sao hai người này cũng giống y hệt nhau, dùng một bộ lời cũng chẳng sao, đúng không?
【Độ hảo cảm của Ma Tôn +35】
Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Cậu nói có sai đâu.
Hai người này không chỉ giống nhau về vẻ ngoài, đến sở thích cũng gần như như nhau... mẹ nó không phải cùng một người thì là gì!
------
【Ký chủ, mau tỉnh lại, ký chủ!!】
Tiểu Linh kêu to trong đầu Phong Dao, cậu khó khăn mở mắt.
Mẹ nó, hết người này tới người kia đều muốn mạng cậu à?
【Có chuyện gì?】
【Tôi phát hiện có ác ý rất lớn đang nhắm vào cậu, có lẽ do việc cậu không chết khiến hiệu ứng cánh bướm phát sinh, dẫn đến nhánh cốt truyện phụ.】
Nghe vậy, Phong Dao hơi nhíu mày.
Cốt truyện phụ à.
Thế thì thú vị rồi.
【Ký chủ, cậu nói không muốn tiếp tục "xxx" với Ma Tôn chỉ đơn giản là vì lý do này thôi đúng không?】
Tiểu Linh dí ngón tay vào nhau, nói thẳng luôn.
Không nói thì thôi, vừa nhắc tới Phong Dao đã thấy nắm đấm ngứa ngáy.
Nói nhảm!
Ít nhất cũng phải đợi Thập Lý Dục không chú ý tới cậu nữa mới quay về được. Mà trùng hợp chỗ này lại có cơ duyên. Tạm thời đừng quan tâm ác ý đó là từ đâu ra, nhưng có chuyện để làm là được.
Vươn vai một cái, Phong Dao liếc nhìn quần áo đã được gấp gọn gàng bên giường.
Hắn cũng còn chút lương tâm.
Cậu cẩn thận đẩy cửa ra, ánh mắt của lính gác ngay lập tức dừng lại trên người cậu.
"Tiên trưởng định đi đâu?" Giọng gác cổng rất lễ độ, trên mặt còn là nụ cười nịnh nọt.
Phong Dao bị cái "tiên trưởng" bất ngờ đó dọa sững người.
Không nói đến việc cậu chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ căn bản không gánh nổi hai chữ "tiên trưởng". Hơn nữa chẳng phải tu tiên và tu ma không đội trời chung, gặp là phải sinh tử quyết đấu à?
Lúc còn ở Linh Vân Tông, cậu nghe nói người Ma giới ai cũng ghét Tiên môn thấu xương, hận không thể ăn thịt uống máu bọn họ.
Thế mà giờ đây, đám Ma tộc này lại cười tới mức miệng muốn rách, vừa xoa tay vừa nhìn cậu là sao?
Não Phong Dao hơi đơ ra.
"Ma Tôn đâu rồi?" Suy nghĩ một chút, cậu vẫn quyết định hỏi.
Nghe cậu hỏi, nụ cười trên mặt lính gác càng rạng rỡ.
"Ma Tôn hiện đang bế quan tu luyện, tiên trưởng có thể về nghỉ ngơi trước, đến giờ Hợi ngài ấy sẽ quay lại."
Giờ Hợi?!!
Đến lúc hắn quay lại thì gà ăn xong thóc, chó liếm sạch cơm rồi, quay về làm gì?
Quay lại để tiếp tục xxx chắc?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Phong Dao đã cảm thấy trực giác mình chính xác đến kỳ lạ.
Không được, tuyệt đối không được.
"Nơi này có chỗ nào có thể dạo một vòng không? Ta ở đây một mình hơi buồn chán."
Vừa dứt lời, ánh mắt của lính gác nhìn cậu đã thay đổi. Khuôn mặt vốn nịnh nọt giờ lại thành sùng bái.
"Phía trước chính là vườn hoa Bỉ Ngạn lớn nhất trong Ma cung, đối diện vườn hoa là Minh Hà, nơi đó sát khí nặng nề, tiên trưởng cẩn thận kẻo rơi xuống."
Phong Dao hơi gật đầu: "Làm phiền rồi."
Vừa quay người rời đi, cậu đã nghe tiếng thì thầm xì xào phía sau.
"Ta đã nói người mà điện hạ để mắt tới chắc chắn không tầm thường mà, một tu sĩ Trúc Cơ dám tự do đi lại trong Ma cung, đúng là khí phách."
"Có thể chịu được điện hạ trong đêm Trăng Khuyết, tối qua còn qua được cửa, thể chất đúng là khỏi bàn!"
Máu trong người Phong Dao lập tức dồn lên đầu, mắt trừng to không dám tin.
Không phải chứ, mẹ kiếp...
Bàn mấy chuyện kiểu này có thể đừng nói ngay trước mặt cậu không? Cậu chỉ tu vi thấp thôi chứ có bị điếc đâu!
Cố nén nhục nhã, Phong Dao sải bước rời khỏi cửa, đi thẳng về phía vườn hoa.
Vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ thẫm khẽ lay động, yêu dị mà đẹp đẽ tới mức chấn động lòng người. Hoàn toàn khác với cảnh núi non nước biếc mà cậu từng thấy.
Như thể đóa hoa mọc lên từ biển máu vạn người, diễm lệ đến mê loạn, chỉ cần sơ ý sẽ vĩnh viễn ngủ lại nơi đây, hóa thành phân bón.
Đúng lúc Phong Dao còn đang ngẩn người vì cảnh đẹp trước mắt, giọng Tiểu Linh đột nhiên vang lên.
【Ký chủ cẩn thận! Ác ý đang tiếp cận, vô cùng rõ ràng!!】
Sát khí bùng lên, Phong Dao theo phản xạ quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ai đó đè ngã xuống đất.
Thân thể vốn đã ê ẩm giờ càng đau tới mức Phong Dao gần như ngừng thở trong một khắc.
Chật vật đứng dậy, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Bộ y phục đỏ rực cùng lối trang điểm có phần lòe loẹt khiến đối phương trông rất quái dị.
"Các hạ là..." Phong Dao khẽ cau mày, lùi lại một bước.
"Hừ, ta còn tưởng là kẻ nào dám làm nhục điện hạ, thì ra lại là loại phế vật tu vi thấp đến chó của điện hạ còn không làm nổi như ngươi?"
Giọng điệu khinh thường, tràn đầy chán ghét, đôi mắt kẻ phấn mắt đỏ nhìn chằm chằm Phong Dao.
"Bản tướng là một trong Tứ đại Ma tướng dưới trướng Ma Tôn – Mị Ma. Kẻ sắp chết được biết đến danh hào của ta, là phúc phận của ngươi. Mau quỳ xuống tạ ơn đi."
Phong Dao cứ thế nhìn gã ta, sắc mặt bình tĩnh tới mức gần như lãnh đạm.
"Có vẻ các hạ hiểu lầm rồi."
Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm hơi khàn: "Ta không hỏi thân phận rườm rà của các hạ, mà ta chỉ đang nghi ngờ giới tính của ngươi thôi."
"Son phấn đậm thế, mà ngực lại phẳng lì, đúng là khiến người ta khó đoán. Xin lỗi mắt ta kém."
Ngay khoảnh khắc đó, Phong Dao thấy rõ vẻ mặt vặn vẹo của tên kia.
"Tiện nhân, ngươi tìm chết!"
Tốc độ nhanh như tàn ảnh, móng tay sắc nhọn vút thẳng tới trước mặt cậu.
Phong Dao nghiêng người né tránh, mặc cho móng tay rạch vào cánh tay mình. Máu bắn tung tóe, cơn đau khiến sắc mặt Phong Dao trắng bệch.
"Bọn Tiên môn đúng là một lũ vô dụng, không biết dùng thủ đoạn gì lại dụ dỗ được điện hạ. Hôm nay để ta thay điện hạ thanh lý môn hộ, chắc chắn điện hạ sẽ hiểu nỗi lòng ta."
Phong Dao nhìn Mị Ma, khẽ nhếch môi:
"Nỗi lòng của ngươi à? Không lẽ là bệnh dại thích cắn người sao? Đã thích thanh lý môn hộ cho Ma Tôn vậy sao không nghĩ làm Ma Tôn luôn đi?"
"Là vì ngươi không thích sao?"
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Mị Ma đã giận đến đỏ cả mắt.
"Tiện nhân, hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Phong Dao đứng yên tại chỗ, lần này thậm chí chẳng buồn né.
Mị Ma tưởng rằng cậu biết mình chết chắc nên buông bỏ kháng cự, nụ cười còn chưa kịp hiện ra đã bị hất văng ra xa.
Tóc đen pha bạc tung bay trong gió, ánh mắt đỏ như máu không chút cảm xúc, nhưng sát khí xung quanh lại bùng phát dữ dội.
"Ngươi nói ai vĩnh viễn không được siêu sinh?" Giọng nói trầm khàn vang lên giữa vườn hoa tĩnh mịch, rõ ràng chẳng mang theo tức giận, nhưng Mị Ma đã mặt mày tái mét, quỳ sụp xuống.
"Điện hạ bớt giận! Là người này mắng thuộc hạ trước, thuộc hạ mới..."
Phong Dao gật đầu: "Ngươi nói đúng lắm. Tuy ta không quen biết các hạ, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng ta vẫn rất muốn mắng ngươi, thật kỳ lạ."
"Vết thương trên tay ta cũng không phải do ngươi gây ra đâu, là ta tự đâm mình thôi."
Ma Tôn vốn không biểu cảm, đột nhiên lại nhếch môi cười. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt lên mặt Phong Dao, cậu giơ tay gạt phắt đi.
Khuôn mặt xinh đẹp và mùi hương ngọt lịm cứ thế phả vào mũi đối phương.
"Tối nay đừng hòng động vào ta. Thuộc hạ của ngươi nói ta bẩn. Ma Tôn điện hạ là cành vàng lá ngọc, đừng để bị phường nghiệt súc Tiên môn như ta làm ô uế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com