Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: 🍩

Chương 7: 🍩

Lời nói của người đàn ông trần trụi, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào trên làn da cậu.

Phong Dao giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị ghì chặt đến không nhúc nhích nổi.

"Hay là em hy vọng tôi hạ cửa kính xuống, để vị hôn phu của em nhìn xem em bị tôi ôm thế nào?"

Lời uy hiếp khẽ vang bên tai, nhưng lại hiệu nghiệm đến kỳ lạ. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Phong Dao liền ngoan ngoãn lại.

"Em biết nên làm gì mà, ngoan lắm." Giọng người đàn ông dịu dàng xoa đầu cậu, như đang dỗ một con mèo nhỏ.

Trong chớp mắt, ký ức của Phong Dao liền bị kéo về những ngày còn cưu mang Sang Liệt.

Là một omega được nuông chiều từ bé, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ai ai cũng vì ngoại hình xinh đẹp và thân phận omega quý hiếm của cậu mà dung túng.

Cậu đương nhiên cho rằng mọi chuyện trên đời đều phải thuận theo ý mình. Đó là tiêu chuẩn cơ bản của vai ác nam phụ.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn thiếu niên đang giúp mình thay giày, đầu ngón chân bất an khẽ đung đưa.

Sang Liệt nắm lấy bàn chân trắng nõn của cậu, thong thả thay xong đôi dép trong nhà.

Khi tháo chiếc giày còn lại ra, Phong Dao bỗng đưa chân gảy cằm Sang Liệt.

"Sang Liệt, ngẩng đầu lên."

Sang Liệt như một chú chó hoàn toàn phục tùng chủ nhân, ngoan ngoãn ngẩng đầu theo động tác của Phong Dao.

Thiếu niên mặc chiếc áo gió do chính cậu chọn, thân hình cao gầy đứng thẳng tắp.

Khuôn mặt đẹp trai mang đầy khí chất công kích kia khi nhìn về phía cậu lại hiện rõ vẻ trung thành bị thuần hóa.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, chỉ có hình bóng duy nhất là cậu.

Khoảnh khắc ấy, cho dù là bị lòng hư vinh xui khiến, hay bị vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc, Phong Dao đã cúi người, hôn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của thiếu niên.

Cậu nhận ra cơ thể Sang Liệt đột ngột căng cứng lại, như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn...

Chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến dây cung đứt gãy.

"Không thích à?" Phong Dao chớp mắt, hỏi hắn.

Thiếu niên mím môi, đôi môi mỏng vốn khô khốc vì nụ hôn mà trở nên ẩm ướt, càng thêm quyến rũ. Hắn không trả lời, nhưng Phong Dao không bỏ qua đôi tai đỏ bừng của hắn.

Cậu bật cười sảng khoái trên sofa.

"Ngại cái gì chứ, rõ ràng là thích mà, tai đỏ hết cả rồi. Tôi nói rồi mà, làm gì có ai không thích hôn tôi chứ?"

Cậu không nhìn thấy, sau khi nói ra câu ấy, đốt ngón tay Sang Liệt siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.

Cằm đột nhiên đau nhói, Phong Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Sang Liệt đang nhìn mình.

Từ lúc đó đến nay đã năm năm trôi qua.

Cậu đã không còn là thiếu gia được gia tộc bao bọc, ngây ngô và ngỗ nghịch như ngày xưa. Cây đổ khỉ tan, giờ đây có quá nhiều người đang nhắm vào cậu.

Nếu muốn tồn tại trong cái giới này, cậu buộc phải tìm con đường khác.

Đôi mắt dài hẹp của hắn không để lộ cảm xúc, nhưng áp lực lại rõ ràng đến nỗi Phong Dao bản năng cảm thấy ngạt thở.

Khi nụ hôn rơi xuống, Phong Dao không phản kháng.

Cậu luôn là người thông minh, biết cách bảo toàn mình trong tình huống tệ nhất.

Nếu không, cậu đã chẳng thể tồn tại được đến hôm nay, thậm chí còn ôm được cái đùi nhà họ Thời.

Nụ hôn của Sang Liệt chẳng hề dịu dàng.

Bàn tay to đặt lên sau gáy, siết chặt vừa đủ, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua tuyến thể.

Cậu bị hắn ôm trong lòng, không còn đường lùi.

Phong Dao siết chặt lấy áo hắn, cố đẩy ra, nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt kia đè ép không thể nhúc nhích.

"Lúc vị hôn phu của em hôn em, em cũng ngoan như vậy sao? Hay là, ai hôn em cũng được em để mặc như thế?"

Phong Dao suýt nữa nghẹn họng mà chết.

Cậu biết quái gì chứ?!

Cậu có từng hôn Thời Lạc Quân đâu!

Còn mẹ nó ai cũng hôn là sao?! Ghen thì cứ ghen đi, chớ có chơi trò vơ đũa cả nắm, thần kinh à!!

Vừa nghĩ tới bộ mặt chết chóc của Thời Lạc Quân, Phong Dao đã rùng mình nổi da gà. Nhưng biểu cảm ghê tởm cau mày ấy lại rơi vào mắt Sang Liệt thành cơn giận dâng trào.

Hắn cho rằng lời mình vừa nói khiến Phong Dao khó chịu. Lòng đố kỵ đảo lộn trong ngực, suýt chút nữa phá vỡ lý trí của hắn.

Bây giờ bắt người lại, nhốt vào không phải là được rồi sao? Còn nhịn tới nhịn lui làm gì nữa?

Một khi suy nghĩ đen tối đã hình thành thì chẳng thể dừng lại được nữa.

"Tôi chưa từng hôn anh ta." Phong Dao ngẩng đầu, giọng khàn nhẹ.

Sang Liệt không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu chằm chằm.

Áp lực trong không khí nặng nề tới mức khiến Phong Dao muốn nghẹt thở.

"Tôi chưa từng hôn anh ta, cũng chưa từng hôn người khác. Nụ hôn đầu của tôi là dành cho anh, Sang Liệt."

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên vẫn còn vương chút ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.

Đôi mắt long lanh mang theo chút sợ hãi, nhưng vẫn cố nén xuống, dũng cảm nói rõ ràng mọi thứ.

【Điểm giá trị cấm kỵ của phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ: 3%】

Cánh tay của Sang Liệt lười biếng vắt trên eo Phong Dao, giọng nói chẳng rõ vui hay giận.

"Sao tự dưng lại nghĩ đến việc giải thích? Nếu tôi nhớ không lầm thì em là vị hôn thê của Thời thiếu gia."

Phong Dao nhìn gương mặt người đàn ông kia, trong lòng lại muốn bật cười.

"Bởi vì anh nói những chuyện tôi chưa từng làm. Tôi có miệng, tại sao lại không thể giải thích?"

Cậu ngẩng đầu lên, cứng cỏi nói.

Dù vì căng thẳng và sợ hãi mà tay chân lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, Phong Dao vẫn nhìn thẳng vào mắt Sang Liệt.

Khoảnh khắc đó, Sang Liệt dường như lại thấy được Phong Dao của bốn năm trước—

Kiêu ngạo, ngang ngược, giống như một chú chim được phủ lông sặc sỡ, kiêu hãnh ngẩng đầu giữa muôn vàn ánh nhìn.

Hắn bật cười khẽ, vùi đầu vào hõm cổ của Phong Dao ngửi nhẹ.

Hương hoa hồng thoang thoảng khiến cổ họng Sang Liệt khô rát. Tin tức tố của Phong Dao có độ phù hợp cực kỳ cao với hắn.

Chỉ cần tới gần đã đủ khiến hắn khó mà kiềm chế nổi.

"Anh..."

Phong Dao nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Sang Liệt đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc.

"Tôi làm sao?" Hắn siết chặt cánh tay, cố định cơ thể Phong Dao trong ngực, không để cậu lộn xộn.

Phong Dao hít sâu một hơi, gượng ra một nụ cười: "Anh... rất tốt..."

Vì sợ chọc giận Sang Liệt, Phong Dao không dám nhắc lại quy tắc trò chơi mà hắn vừa đề ra.

"Anh thắng rồi."

Sang Liệt khẽ cắn lên cổ Phong Dao, giọng trầm khàn:

"Trò chơi kết thúc, tôi sẽ thả em về."

Xe dừng trước cửa nhà Phong Dao, Sang Liệt mặt không biểu cảm nhìn cậu: "Vào đi."

Phong Dao theo phản xạ liếc nhìn thân dưới hắn, do dự một lát rồi vẫn mở miệng: "Cái đó... anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói xong thì như một cơn gió nhỏ cuốn vội vào nhà.

Nhìn bóng dáng luống cuống bỏ chạy kia, khóe môi Sang Liệt khẽ nhếch lên.

Hắn đã hỏng rồi, là hỏng từ bốn năm trước—

Vào cái đêm bị Phong Dao đích thân vứt bỏ, hắn đã thối nát từ trong ra ngoài.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ: 15%】

Phong Dao về đến nhà liền chui ngay vào phòng tắm.

Sang Liệt cố tình để lại những dấu hôn này.

Chúng chỉ là lời cảnh cáo.

Có lẽ một ngày nào đó hắn không vui, những dấu vết vốn được che giấu dưới lớp áo sẽ bị phơi bày—

Lộ ra trước mắt người khác, in hằn lên cổ cậu.

Tắm xong, vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại, Phong Dao suýt nữa ném luôn nó đi vì hàng loạt thông báo dồn dập.

Thời phu nhân gọi cho cậu bốn cuộc.

Cậu vừa rời khỏi nhà họ Thời không lâu, nếu không có chuyện gấp thì chắc chắn bà sẽ không gọi tới mức ấy.

Bản năng mách bảo Phong Dao rằng có chuyện không ổn.

Cậu lập tức gọi lại.

Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"Tiểu Dao, Lạc Quân lại lên cơn rối loạn rồi. Vừa nãy đập phá khắp nhà, còn làm bị thương người khác nữa."

Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.

"Giờ bác sĩ đã tiêm thuốc an thần và đưa nó vào viện rồi. Con mau tới xem sao."

Không hề nghi ngờ, Phong Dao lập tức cởi áo choàng tắm, thay đồ rồi vội vàng chạy tới bệnh viện.

Đến nơi, Thời Lạc Quân đang yên lặng truyền nước trên giường bệnh.

Phong Dao chú ý tới đóa diên vĩ lam bên đầu giường.

Lông mày Thời Lạc Quân nhíu chặt, gân xanh trên tay căng lên, rõ ràng cơ thể vẫn đang trong trạng thái kích động.

Phong Dao nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, tỏa ra pheromone của mình.

Hương hoa hồng dày đặc lan tỏa trong phòng bệnh, dịu dàng và an thần.

Cơ thể Thời Lạc Quân đang căng cứng từ từ thả lỏng, lông mày cũng dần dãn ra.

Đến cuối cùng, anh dường như đã hoàn toàn thiếp đi.

Phong Dao thở phào nhẹ nhõm, báo tin cho Thời phu nhân.

Phản hồi đến rất nhanh.

【Tiểu Dao, làm phiền con ở lại bệnh viện trông Lạc Quân tối nay nhé. Bác sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.】

Nhà họ Thời đã giúp đỡ nhà họ Phong quá nhiều, tất nhiên cậu sẽ không từ chối.

【Con biết rồi ạ, bác cứ yên tâm.】

Nhìn chiếc giường phụ trong phòng bệnh, Phong Dao cởi giày, chui vào nằm.

Dù sao cũng nợ nhà họ Thời một ân tình, xem như là trả bớt đi chút vậy.

Nửa mê nửa tỉnh, Phong Dao bỗng thấy bàn chân mình lạnh lạnh. Mắt lập tức mở to, cậu định xoay người thì eo lại bị người ta giữ chặt.

Hơi thở nóng rực phả bên cổ, khiến da thịt cậu khẽ run lên.

Giọng nam thấp trầm, ngả ngớn vang lên từ phía sau:

"Tỉnh rồi à? Hay bị tôi làm ồn dậy?"

"Chơi chút trò vui nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com