Chương 8: 🌈
Chương 8: 🌈
Bàn tay hắn nắm lấy mắt cá chân cậu mạnh đến mức như muốn bóp nát cả xương.
"Ai làm?"
Đuôi mắt Phong Dao đỏ ửng, gương mặt trắng bệch, thân hình gầy gò yếu ớt run lên không thể khống chế.
Khoé mắt cậu còn đọng nước mắt, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
【Giá trị cấm kị phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 33%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đang tiến hành trao thưởng...】
Hắn là Cố Lệ?!
Tại sao Cố Lệ lại ở đây? Tên điên kia đâu rồi? Hắn biến mất rồi sao?!
Trong nháy mắt đầu óc Phong Dao trống rỗng, chỉ đờ đẫn nhìn Cố Lệ.
Thấy Phong Dao không trả lời, Cố Lệ vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu, giọng trầm thấp hỏi.
"Sao lại trốn ở đây?"
Cắn môi, Phong Dao cố gắng khống chế cổ tay đang run rẩy của mình.
"Vừa, vừa rồi mất điện... em sợ tối..."
Giọng cậu còn mang theo chút run rẩy, đôi mắt long lanh đầy mơ hồ đầy nhìn Cố Lệ.
Tuyệt đối không thể để Cố Lệ biết chuyện cậu và tên điên kia... nếu không chắc chắn cậu sẽ bị đuổi đi.
Trong đáy mắt Cố Lệ loé lên một tia âm u khó dò, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống Phong Dao.
Hắn buông cổ chân cậu ra, trên cổ chân trắng trẻo tinh tế lập tức ửng đỏ.
【Giá trị cấm kị phản diện +10】
Đầu óc Phong Dao lúc này hoàn toàn hỗn loạn, biến cố dồn dập làm cả người cậu rơi vào trạng thái gần như sụp đổ.
Mấy ngày trước mới chỉ cộng 0.5 điểm, sao vừa nãy tự nhiên tăng ào ào thế?
Khoảnh khắc Cố Lệ mở cửa, biểu cảm của hắn gần như giống hệt tên điên đó.
Hai người họ... rốt cuộc có quan hệ gì?
Rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Lệ lạnh lùng nhìn mình từ trên cao xuống, Phong Dao hơn hé miệng lại có cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cậu vốn chỉ là kẻ sống nhờ dưới mái nhà người ta, nếu chuyện này bị lộ ra, nhất định sẽ bị đuổi đi.
Một khi rời khỏi đây, cậu sẽ không còn cơ hội tiếp cận Cố Lệ nữa.
Không thể để Cố Lệ biết.
Giờ phải làm sao?
Mồ hôi lạnh lăn dọc theo trán Phong Dao, cậu siết chặt lòng bàn tay.
Có cách rồi.
Gặp chuyện chưa biết xử lý thì cứ giả ngất trước.
【Hệ thống, làm tôi ngất đi.】
【Dạ ký chủ.】
Chỉ thấy trước mắt tối sầm, Phong Dao ngã lăn ra bất tỉnh.
Nhìn Phong Dao trong tủ quần áo, cảm xúc trong mắt người đàn ông như sóng lớn trước bão, cuồn cuộn dữ dội.
Yết hầu Cố Lệ khẽ trượt lên xuống, giọng nói lạnh buốt:
"Cút về."
Đôi mắt đen kịt như mực như vừa trải qua một trận chém giết điên cuồng, cuối cùng dần dần bình lặng lại.
Đèn phòng không biết từ lúc nào đã tắt, trong căn phòng hẹp tối om chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào.
Ôm lấy Phong Dao, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cậu rồi khẽ cong khóe môi.
Nụ cười quỷ dị, dính nhớp như xé nát toàn bộ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Ừm... xem ra là ta thắng rồi."
Tủ quần áo bị mở ra, Phong Dao nhìn gương mặt điên cuồng bệnh hoạn của hắn, hoảng hốt lùi lại.
"Bắt được rồi... Sao em lại trốn ở đó vậy?"
Giọng nói lười nhác trêu chọc vang vọng trong đầu.
Mắt cá chân bị nắm chặt kéo mạnh về phía trước, ánh mắt ban nãy còn phấn khích giờ phút này lại hoàn toàn trống rỗng, như mặt nước chết lặng chằm chằm nhìn cậu.
Phong Dao sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc rối loạn.
Là ai... hắn rốt cuộc là ai?
Là tên điên đó, hay là Cố Lệ?
Tại sao họ lại có gương mặt giống nhau đến vậy?
Phong Dao choàng tỉnh, cả người run lẩy bẩy.
May quá, chỉ là mơ.
Cảm giác như sống sót sau tai nạn khiến cậu gần như theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
Đang định ngồi dậy đi vệ sinh, cậu mới phát hiện bản thân hoàn toàn không cử động được.
Ý thức bay xa cuối cùng cũng kéo trở về, Phong Dao nhìn lồng ngực săn chắc trước mắt, sững người.
Gắng gượng ngẩng đầu, cậu nhìn xung quanh.
Đây... mẹ nó... đâu phải phòng ngủ của cậu?!
Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu, khoá cậu chặt chẽ trong vòng tay.
Ngước mắt nhìn lên, Phong Dao lập tức cứng đờ tại chỗ.
Cố Lệ.
Rõ ràng tối qua cậu đã nhờ hệ thống làm bản thân bất tỉnh, sao giờ lại nằm trên giường Cố Lệ?
Tên này chẳng phải có bệnh sạch sẽ à? Sao lại ôm cậu ngủ?
Trong lúc Phong Dao còn đang gào thét trong lòng, người đàn ông đang ôm cậu đã dần tỉnh.
Đôi mắt đen như giếng cạn của hắn khi đối diện với ánh mắt Phong Dao ánh lên một tia sững sờ chợt lóe rồi biến mất.
Thấy rõ khuôn mặt cậu, bàn tay đang ôm eo cậu vô thức siết chặt thêm một chút.
【Giá trị cấm kị phản diện +5,+6,+7】
Phong Dao: ?
Táo bón hả, sao phải vắt từng chút điểm ra vậy?
"Tỉnh rồi?"
Giọng Cố Lệ khàn khàn ngái ngủ, rơi vào tai Phong Dao khiến cậu hơi ngứa.
"Em muốn... đi vệ sinh..." Phong Dao rụt cổ, lí nhí đáp.
Cánh tay đang khóa chặt lấy cậu dừng lại một chút, sau đó mới từ từ buông ra.
"Đi đi."
Phong Dao gần như lăn một vòng chui vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Không đúng... có gì đó rất sai...
Ngồi trên bồn cầu, Phong Dao cắn móng tay.
Cậu và Cố Lệ căn bản chưa thân đến mức có thể ngủ chung một giường, tại sao sáng nay hai người họ lại tự nhiên như vậy?
Dù hôm qua chính Cố Lệ đích thân đi đón, thì hiện tại giữa hai người cũng chỉ là mối quan hệ "cho ở nhờ" mà thôi.
Huống chi đêm qua...
Nhớ lại đêm điên cuồng hỗn loạn đó, tim Phong Dao bắt đầu đập nhanh.
Tại sao Cố Lệ chẳng hỏi một câu, cứ như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thậm chí thái độ còn thân mật hơn?
Dưới vẻ cân bằng bề ngoài của hắn lại ẩn giấu sự quỷ dị mong manh như lớp kính có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Chỉ cần sơ suất một bước, cậu sẽ rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Không dám ở lâu, Phong Dao vội vàng xả nước, rửa tay, rồi dè dặt đẩy cửa ra.
Cậu ra ngoài thì thấy Cố Lệ cũng đã dậy.
"Em về phòng rửa mặt thay đồ trước..."
Đối diện ánh mắt không biểu tình của Cố Lệ, da đầu Phong Dao tê rần.
Cố Lệ khẽ gật đầu:
"Thu dọn xong thì xuống nhà ăn đợi tôi, ăn sáng xong tôi đưa cậu đến trường."
Phong Dao kinh ngạc nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên Cố Lệ chủ động bảo cậu chờ để cùng đi.
Cảm giác kỳ quái trong lòng ngày càng rõ rệt, nhưng Phong Dao lại không biết rốt cuộc sai ở đâu.
Nhanh chóng rửa mặt xong, Phong Dao lục tủ quần áo chuẩn bị thay đồ.
Đứng trước gương thử đồ, tay cậu bỗng khựng lại.
Tối qua cậu rõ ràng mặc áo choàng tắm.
Vậy ai đã thay quần áo cho cậu?
Là... Cố Lệ sao?
【Trao thưởng nhiệm vụ đã hoàn tất. Ký chủ sẽ ngẫu nhiên nhận được hảo cảm của một người, không được tự chọn.】
Không tự chọn thì gọi gì là thưởng?!
Phong Dao chửi thầm
Cậu tức đến nghiến răng, vừa lầm bầm vừa xuống lầu, lại chạm mặt quản gia.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của quản gia, Phong Dao siết chặt nắm đấm, thử thăm dò:
"Xin hỏi, người anh em ruột của Cố tiên sinh có thường xuyên xuất hiện ở nhà không?"
Ánh mắt quản gia dưới kính phản chiếu ánh sáng, như có điều gì lướt qua rất nhanh.
Ông ta vẫn cười nhã nhặn:
"Chuyện riêng tư của Cố tiên sinh, tôi cũng không rõ lắm. Cậu có thể hỏi ngài ấy trực tiếp."
Một câu nói quá rõ ràng càng làm nghi ngờ trong lòng Phong Dao sâu thêm.
Nếu có thể hỏi Cố Lệ, cậu đâu cần phải hỏi quản gia? Rõ ràng ông ta không muốn trả lời, hơn nữa còn biết nội tình.
Chẳng lẽ chuyện này ở nhà họ Cố là điều cấm kị?
Ăn sáng xong, Cố Lệ lái xe đưa Phong Dao tới trường rồi rời đi.
Tiết đầu tiên là thể dục, hôm nay dậy trễ nên lớp đã bắt đầu.
Phong Dao bước nhanh tới, cầm đồ thể thao đi vào phòng thay đồ nam, khép cửa lại.
Phòng thay đồ rộng lớn chỉ có một mình cậu.
Bỗng nhiên, một cặp tay rắn chắc từ phía sau vòng qua, siết lấy eo cậu.
Phong Dao tái mét nhìn vào gương.
Trong gương, người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Cố Lệ đang nở nụ cười tà mị, thú vị nhìn cậu.
Đầu ngón tay hắn vuốt ve dấu răng hôm qua để lại, giọng nói lười nhác, mơ màng
----
Lời editor: Sắp tới, để chào mừng ngày 30/4 và 1/5 (1/5 sinh nhật tui đó hihi~), tui sẽ bão chương cho mọi người nha, tha hồ đọc trong 5 ngày nghỉ lễ luôn nè!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com