Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 🌙

Chương 8: 🌙

Đầu ngón tay Phong Dao kẹp chặt sách giáo khoa, vì dùng sức mà hơi trắng bệch, yết hầu cậu liên tục trượt lên trượt xuống.

"Sao còn chưa đọc?" Giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Phong Dao, cậu theo bản năng cả người khựng lại.

Xúc tu dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của Phong Dao, chúng bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả.

"Thầy ơi... em thấy hơi đau bụng, muốn xin ra ngoài đi vệ sinh." Phong Dao hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi mình, cơn đau nhói khiến cậu tỉnh táo hơn không ít.

Giáo viên chủ nhiệm nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái.

Thầy chậm rãi bước xuống bục giảng, đến gần Phong Dao, mu bàn tay áp lên trán cậu: "Hơi nóng đấy, em bị sốt à?"

Khi giáo viên chủ nhiệm đứng ngay trước mặt, cảm giác mờ ám, cấm kỵ không thể diễn tả thành lời khiến các đốt ngón tay Phong Dao siết chặt đến trắng bệch.

"Em... dạo này bị cảm, trong người không khoẻ lắm ạ."

Cậu gắng sức kiềm chế nhịp thở hỗn loạn của mình, ngẩng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Thầy thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn Phong Dao, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác lạ.

Phong Dao trước giờ... vẫn luôn như vậy sao?

Trong ấn tượng của thầy giáo, cậu luôn là một đứa trẻ u ám, mái tóc mái dày rủ xuống, đi đứng cúi đầu co ro. Cậu không thích nói chuyện với ai, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào.

Giống như... một quái vật tự cô lập mình khỏi thế giới.

Nhưng giờ đây, gương mặt cậu lại thanh tú đến kỳ lạ, đuôi mắt dường như vì sốt mà hơi ửng đỏ, ánh lên một tầng nước mỏng, toát ra vẻ đẹp mong manh bệnh hoạn khiến người ta không khỏi dao động.

Một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng giáo viên chủ nhiệm.

Thầy xoay người lấy từ ngăn kéo bục giảng ra một chiếc nhiệt kế, lắc lắc rồi đưa cho Phong Dao.

"Em đo thử nhiệt độ đi. Nếu bị sốt thì về nhà nghỉ ngơi trước, sức khoẻ không được chủ quan."

Phong Dao nhìn chiếc nhiệt kế đưa tới, hơi nghẹn lại.

Cậu nhận lấy, kẹp vào dưới nách.

"Em ngồi xuống trước đi. Giang Kỷ, em đọc tiếp bài này nhé." Giáo viên chủ nhiệm phất tay ra hiệu Phong Dao ngồi xuống.

Phong Dao vừa định ngồi đã bị xúc tu cố tình kéo mạnh xuống ghế.

'Két ——' Tiếng ghế ma sát chói tai vang lên khiến cả lớp quay đầu nhìn.

Mọi ánh mắt lại lần nữa dồn về phía Phong Dao, ngay cả Giang Kỷ vừa đứng dậy cũng hơi cúi xuống, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Bác sĩ trường chắc đã về rồi, nếu khó chịu quá thì để tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Phong Dao gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Không sao, vừa rồi tớ vô ý đập trúng chân thôi."

"Nếu thấy không ổn thì cứ nói với tớ." Giang Kỷ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Dao, ngón cái khẽ vuốt mấy sợi tóc sau tai cậu.

Phong Dao còn muốn nói gì đó, nhưng cậu lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng đinh cậu tại chỗ.

Không đúng...

Không chỉ có một người đang nhìn cậu.

Còn ai nữa?

Phong Dao cúi đầu xuống mặt bàn, lặng lẽ quan sát xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt của một người.

Khoé môi hơi cong lên, cậu lại thản nhiên nằm xuống bàn.

"Cho cậu cơ hội rồi, đừng có kém cỏi quá đấy..." Phong Dao lẩm bẩm

【Hệ thống, có thể nâng nhiệt độ cơ thể tôi cao lên chút được không?】

【Được mà ký chủ! Cậu muốn tăng bao nhiêu?】Hệ thống gật đầu liên tục.

【Chỉ cần cao hơn nhiệt độ ban đầu một chút là được.】

Xúc tu kia vẫn đang quấn lấy chân cậu, cậu phải tìm cách thoát khỏi nó trước.

Giang Kỷ đọc xong bài, giáo viên chủ nhiệm cầm nhiệt kế mà Phong Dao đưa ra, mắt trừng lớn.

"38.9! Phong Dao, em sốt cao rồi! Phải đi bệnh viện ngay!!"

Lần này đến lượt Phong Dao trợn mắt.

Cái gì mà 38.9?!

【Tôi bảo chỉ cần cao hơn một chút thôi mà? 38.9 là muốn đưa tôi lên đường à?!】

Hệ thống chột dạ ngoáy tai: 【Cần điều chỉnh nhiệt độ nó hơi khó diều khiển chút... tay tôi lỡ trượt...】

Phong Dao nhắm mắt, thở dài nặng nề.

Do thiết lập sốt cao, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, đầu cũng choáng váng. Sắc đỏ do dục vọng lúc nãy dâng lên cũng dần nhạt đi, vẻ mặt cậu lộ ửng đỏ vẻ bệnh tật, trông cực kì đáng thương mà khêu gợi.

Giang Kỷ thấy thế vội vàng đứng dậy: "Thầy ơi, để em đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bọn em là bạn cùng bàn, chăm sóc nhau cũng tiện."

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: "Tôi sẽ viết giấy xin phép cho hai em. Em nhớ mặc thêm áo khoác cho bạn, đừng để gió thổi lạnh."

Thầy giáo biết hoàn cảnh gia đình Phong Dao, việc gọi người nhà tới đón thực sự không khả thi. Huống hồ Giang Kỷ tính tình ổn trọng, để anh đưa đi cũng yên tâm.

Giang Kỷ cởi áo khoác khoác lên người Phong Dao, nhận giấy phép của giáo viên rồi cõng cậu lên lưng. Đầu óc Phong Dao mê man, hai tay yếu ớt ôm lấy cổ Giang Kỷ, hơi thở nóng bỏng phả lên hõm vai anh.

Giang Kỷ nuốt khan, dưới cặp kính gọng vàng lóe lên tia cảm xúc tối tăm.

【Điểm cấm kỵ phản diện -10, thuộc tính ẩn thay đổi, xin ký chủ cẩn thận ứng phó.】

Nghe thấy thông báo trừ 10 điểm, đầu óc mơ màng của Phong Dao lập tức tỉnh táo.

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Sang Liệt lại đụng phải một đôi mắt lạnh băng, cuộn sóng ngầm dữ dội.

Thiếu niên với nét mặt tinh xảo ấy cứ thế chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt tối tăm khó dò. Ánh mắt ấy tĩnh lặng đến cực điểm — cũng chính là nguy hiểm nhất.

Tim Phong Dao đập loạn, đầu ngón tay cậu siết chặt lấy áo Giang Kỷ, gần như chật vật rời ánh mắt đi.

Xong rồi, lần này rắc rối lớn rồi.

Giang Kỷ không phát hiện ra sự khác thường của Phong Dao, anh chỉ nghĩ cậu mệt.

Anh dịu dàng an ủi: "Nếu khó chịu thì dựa vào tớ ngủ một lát, sắp đến bệnh viện rồi."

Giọng Phong Dao khàn khàn: "...Cảm ơn."

Rời khỏi toà giảng dạy, Phong Dao bỗng quay đầu nhìn lên cửa sổ lớp học.

Thiếu niên kia đứng đó, qua lớp kính nhìn chằm chằm cậu cho tận đến khi cậu rời khỏi cổng trường.

【Thuộc tính ẩn của phản diện thay đổi, xin ký chủ lưu ý.】

Tiếng hệ thống lại vang lên.

Trong lòng Phong Dao đột nhiên hỗn loạn không chịu nổi.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình trạng điểm cấm kỵ tụt giảm. Xem ra giữa Sang Liệt và Giang Kỷ, Sang Liệt không hề cảm thấy mình được chọn nên đã phát sinh hiệu ứng cánh bướm.

Đầu óc choáng váng chẳng nghĩ ra đối sách nào, Phong Dao dứt khoát mặc kệ.

Kệ mẹ nó đi.

Có gan thì tới bệnh viện tìm cậu tính sổ ấy!

Đầu kim lạnh lẽo đâm vào mu bàn tay cậu, máu đỏ tươi trào ra theo ống truyền dịch rồi bị nước thuốc đẩy trở lại tĩnh mạch.

Thân thể cậu vẫn run lên không ngừng, Phong Dao nằm trên giường bệnh, trùm chăn dày, mí mắt càng lúc càng nặng, cuối cùng thiếp đi.

Mơ màng, cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang lướt nhẹ trên mặt mình.

Phong Dao cau mày, nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng cằm lập tức bị bóp chặt, đầu bị ép quay trở lại.

Cảm giác dính nhớp, lạnh lẽo lần nữa cọ vào da. Phong Dao chậm rãi mở mắt liền lập tức sợ đến nghẹn lời.

Không biết từ khi nào, xúc tu đã trói chặt cậu lên giường.

Tay phải cậu vẫn đang truyền nước, xúc tu chỉ nhẹ nhàng vòng lấy, không dùng lực.

Cái quái gì vậy... Cả bệnh viện cũng bị xúc tu lẻn vào, chúng từ đâu ra chứ?

Ánh mắt Phong Dao khó khăn đảo quanh phòng, vô thức tìm kiếm Giang Kỷ.

Một bóng người cao lớn ẩn trong bóng tối khiến cậu giật mình.

Cơ thể cậu siết chặt, vô thức muốn lùi lại, căng thẳng dán mắt vào bóng người đang từ từ áp sát mình.

Trong phòng không bật đèn, Phong Dao cũng không biết ai đang đứng trước mặt, chỉ dám thăm dò: "...Giang Kỷ?"

"Ha."

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp vang lên trong phòng bệnh.

Ngũ quan sắc sảo mang tính công kích mạnh mẽ của thiếu niên bỗng chốc đập vào mắt Phong Dao.

Bàn tay lớn vòng lấy cổ cậu, thiếu niên thì thầm, giọng nói như mê hoặc lòng người.

"Phát hiện ra tôi không phải Giang Kỷ, đàn anh thất vọng lắm đúng không?"

Thân thể bị ép giữ chặt, Phong Dao chẳng thể động đậy. Cơn sốt cao mới lui, giọng cậu yếu ớt: "...Tại sao cậu lại ở đây?"

Ngón tay thiếu niên chầm chậm siết lấy cổ cậu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cổ Phong Dao mong manh trong lòng bàn tay — chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy.

Quá yếu ớt.

"Đương nhiên là... đến thăm đàn anh rồi." Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ cổ Phong Dao, ánh mắt tối sầm: "Nhưng có vẻ đàn anh không muốn nhìn thấy tôi nhỉ."

Cảm giác được tay trên cổ mình đang dần siết chặt, Phong Dao cố đá chân vùng vẫy. Cậu nhìn cổ chân mình đang bị xúc tu đen tím siết chặt, lại nhìn thiếu niên trước mặt.

Có vẻ như ngoài cậu ra, người khác đều không nhìn thấy xúc tu này.

"Rõ ràng chúng ta quen biết cùng lúc, tại sao đàn anh lúc nào cũng thiên vị Giang Kỷ vậy?"

Giọng nói bối rối vang lên bên tai cậu, theo sau đó là những nụ hôn điên cuồng, tràn ngập ghen tị.

Trong bóng tối ngột ngạt, tiếng thiếu niên khàn khàn lại chậm rãi vang lên:

"Anh thật không ngoan chút nào... Tại sao không thể chỉ nhìn một mình tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com