Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 🍓

Chương 8: 🍓

Ánh mắt của Ma Tôn dần trở nên u tối.

Cằm cậu bị nhẹ nhàng nâng lên, nụ hôn sắp rơi xuống thì Phong Dao lại trở tay đẩy hắn ra.

"Tiên ma không đội trời chung, mong Ma Tôn thả ta về tiên môn."

Cơ thể cậu bị giữ chặt, bàn tay lạnh băng siết lấy cổ họng Phong Dao, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn không dùng sức, nhưng cũng khiến Phong Dao không dám vùng vẫy.

"Ai nói vậy? Là hắn à." Ma Tôn thản nhiên nói, đôi mắt đỏ sẫm hờ hững liếc nhìn kẻ vẫn đang ho ra máu dưới đất.

Sắc mặt Phong Dao không mấy biểu cảm: "Ma Tôn cần gì phải hỏi điều đã rõ, nơi này ngoài hắn ra còn ai khác sao?"

Phong thái đạo mạo của tu chân giới được Phong Dao thể hiện đến mức tận cùng.

"Ừ, vậy thì giết luôn là được." Ma Tôn hờ hững đáp, sau đó tùy ý giơ tay lên.

Ngay lập tức, Mị Ma dưới đất thảm thiết kêu lên.

"Điện hạ! Thuộc hạ bao năm nay luôn một lòng trung thành, giờ ngài lại vì một kẻ tiên môn mà muốn hạ sát thuộc hạ?!"

Mị Ma mở to mắt không thể tin nổi, sắc mặt tái nhợt, tóc mai ướt đẫm, nhìn ra được gã đang chịu đựng cơn đau cực lớn.

Phong Dao chỉ lạnh lùng nhìn, không nhúc nhích lấy một chút.

"Trước kia ngươi giấu bản tọa xử lý không ít người, ta không truy cứu đã là khoan dung."

Giọng Ma Tôn chậm rãi vang lên, từ trên cao nhìn xuống.

"Giờ ngươi lại dám vượt mặt bản tọa mà động đến người của ta, chẳng lẽ ngươi muốn thay ta làm Ma Tôn?"

Sắc mặt gã trong thoáng chốc tái nhợt như giấy, chút huyết sắc còn lại cũng tan biến sạch. Thay vào đó là sự hoảng loạn tột cùng.

Ai cũng biết hắn leo lên ngôi vị Ma Tôn bằng cách nào. Những kẻ ngăn hắn trở thành Ma Tôn cộng lại đủ để chất thành núi xác.

Chính vì Ma Tôn trước giờ mắt nhắm mắt mở với việc gã giết người, mới khiến gã sinh ra ảo giác mình có thể kiểm soát cục diện.

Nhưng giờ, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi giãy giụa và biện bạch đều trở nên nực cười.

Mị Ma quỳ rạp dưới đất, trán dán chặt lên hoa Bỉ Ngạn: "Là thuộc hạ bị che mắt, nhưng lòng trung thành với điện hạ trước sau như một, tuyệt không có ý phản bội!"

"Thật sao." Ma Tôn liếc nhìn hắn, đầu ngón tay khẽ đặt lên vết thương của Phong Dao.

Máu rỉ ra từng giọt, Phong Dao đau đến mức bật ra tiếng rên khẽ.

Tên kia vừa rồi thật sự có sát tâm, một vuốt đó mạnh tới mức vết thương sâu thấy xương. Nếu cậu không phải vẫn còn chút tu vi, tạm dùng linh lực chặn máu chảy, chắc giờ đã ngỏm rồi.

"Ngươi nói không phản bội, vậy sao lại làm hại người của bản tọa?" Giọng Ma Tôn ngưng lại trong thoáng chốc, dưới đất lại vang lên tiếng hét thảm của Mị Ma.

"Vậy thì... chặt một tay coi như trừng phạt đi."

Mị Ma ôm lấy cánh tay bị chặt, quỳ xuống dập đầu: "Tạ điện hạ khai ân."

Máu từ cánh tay cụt nhỏ xuống hoa Bỉ Ngạn, tức thì làm hoa đỏ rực yêu mị, còn nhẹ nhàng lay động.

Chẳng màng đến đau đớn dữ dội, Mị Ma ngẩng đầu nhìn Phong Dao, ánh mắt ngập tràn oán hận.

"Điện hạ, lẽ nào thật sự định giữ kẻ tiên môn này trong Ma giới? Nếu chuyện này lan ra, chẳng phải ngài sẽ bị thiên hạ chê cười sao?!"

Không ngờ Ma Tôn chẳng thèm phản ứng, giọng điệu nhàn nhạt: "Chê cười thì giết hết là được."

Phong Dao đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Mị Ma. Cậu tựa vào Ma Tôn, lặng lẽ quan sát từng cử động của hắn.

So với tên lạnh lùng sáng nay cậu gặp, Ma Tôn hiện tại rõ ràng hợp với hình tượng hơn nhiều:

Tàn nhẫn.

Nhưng... vậy sáng nay là chuyện gì?

Ngón tay hắn đặt lên vết thương sâu hoắm trên tay Phong Dao, ánh sáng tím nhàn nhạt tỏa ra, miệng vết thương nhanh chóng lành lại. Sau đó nó hoàn toàn biến mất, thậm chí không để lại một dấu vết.

Ngẩng đầu, Phong Dao thấy ánh mắt đỏ sẫm của Ma Tôn đã trở nên bình tĩnh trở lại.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, thân hình cao ngạo lạnh lùng như tuyết.

"Nếu còn lần sau, ngươi mang đầu đến gặp ta đi."

Mị Ma lại hung hăng liếc Phong Dao một cái, môi mấp máy.

Phong Dao đọc được khẩu hình miệng hắn:

"Đừng đắc ý, sớm muộn ta cũng sẽ băm ngươi ra thành từng mảnh."

Phong Dao khẽ nhướng mày, lập tức nổi hứng. Một màn hay thế này, không biết lần sau phải đợi đến bao giờ.

Thừa dịp còn đang nóng, phải đổ thêm dầu vào lửa mới được.

"Chậm đã." Thấy Mị Ma định đứng dậy rời đi, Phong Dao cất tiếng chặn lại.

Mị Ma rõ ràng khựng lại giữa chừng.

Gã ngẩng đầu nhìn Phong Dao, chỉ thấy cậu mỉm cười, trong đôi mắt hổ phách thoáng qua một tia trêu chọc ác ý.

"Đã sớm nghe nói Mị Ma có thể khiến vạn người thần phục, có thể câu hồn đoạt phách."

"Ta là lần đầu tiên gặp yêu ma, có một điều thắc mắc đã lâu, hơi đường đột, nhưng thật sự nhịn không được muốn hỏi."

Sắc mặt yêu ma đã khó coi đến cực điểm, vừa định phản bác thì lập tức bị một áp lực cực lớn khóa chặt.

Mồ hôi lạnh trên lưng thấm ướt cả phấn hồng nơi khóe mắt, không cần soi gương cũng biết bộ dạng gã giờ nhất định vô cùng chật vật.

"Ta... là nam nhân." Cắn răng, Mị Ma gần như từ cổ họng ép ra câu này.

Phong Dao ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy, các hạ quả thực đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, sau này nhất định được Ma Tôn nhìn bằng con mắt khác."

Nếu lúc trước cậu chỉ là châm chọc nhẹ, thì lần này chính là tát thẳng vào mặt.

Mị Ma tức đến nỗi phun máu ngay tại chỗ.

Ai cũng biết gã yêu Ma Tôn nhưng không được đáp lại, giết hết kẻ nào dám lại gần Ma Tôn chỉ để mong được chú ý.

Thế mà giờ, Phong Dao toàn thân tràn ngập khí tức Ma Tôn. Gã không giết được cậu, ngược lại còn bị phế một tay. Giờ còn bị Phong Dao chèn ép mỉa mai.

Trong phút chốc, Mị Ma tẩu hỏa nhập ma, ngã lăn ra đất không gượng dậy nổi.

"Sao... sao vậy? Mau đỡ hắn dậy!" Phong Dao thấy hắn ngã xuống, vội vàng bước lên.

Thắt lưng bị giữ chặt, Ma Tôn thản nhiên nói: "Hắn là thân thể bất tử, lát nữa tự sẽ đứng dậy thôi."

Phong Dao nhìn hắn, còn định nói gì đó thì bất ngờ bị bóp má.

"So với lo người khác, cái giá của việc vừa rồi dụ dỗ ta, ngươi đã nghĩ xong chưa?"

Biểu cảm Phong Dao cứng đờ. Ngón tay cậu đã bị dắt đặt lên bụng dưới của người kia.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Phong Dao trống rỗng.

Chết tiệt, tiêu rồi.

Cậu mải lo chọc tức tên yêu nghiệt kia, lại quên mất hắn mới là đầu sỏ nguy hiểm nhất.

"Cái đó... hôm qua hơi mệt, ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn..."

Giọng Phong Dao nhỏ dần, lí nhí: "Hay là... mai nhé... ưm!"

Miệng bị bóp mở, nam nhân nhét viên đan dược đen tuyền vào.

Chẳng bao lâu, linh khí ấm áp dâng lên khắp tứ chi, đến cả cảm giác đau nhức cũng tan biến sạch sẽ.

"Không cần. Bản tọa không có kiên nhẫn đợi đến mai. Ngay bây giờ."

Phong Dao chỉ thấy trời đất quay cuồng, giây sau đã bị vác lên vai Ma Tôn.

Cảnh cuối cùng trong tầm mắt là Mị Ma đang nằm dưới đất thổ huyết đến thảm thương. Má nó, màn này coi như cậu tổn hao tám trăm, nhưng khiến địch tổn hại một ngàn, không lỗ.

Chớp mắt, hai người đã đến trước cửa tẩm điện.

Phong Dao nghiêng đầu, đối mặt trực tiếp với thị vệ.

Thị vệ nhìn cậu cười cợt với ánh mắt đầy ẩn ý.

Phong Dao còn chưa kịp mở miệng giải thích, Ma Tôn đã đá tung cửa tẩm điện, rồi ném luôn cậu lên giường.

Thân thể bị ép chặt xuống giường, Phong Dao nuốt nước bọt: "Ta chỉ có một yêu cầu thôi."

Nam nhân nhướng mày, hứng thú nhìn cậu: "Nói."

"Nhẹ... á!!" Mới nói được một chữ, miệng Phong Dao đã bị bịt lại.

"Không được." Nụ hôn cưỡng chế ập xuống.

【Hảo cảm của Ma Tôn +30】

Phong Dao nhìn gương mặt của Ma Tôn, trong khoảnh khắc ấy, như thể hai gương mặt chồng lên nhau.

Cậu vô thức nâng mặt hắn lên, ngẩn ngơ xuất thần.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm khàn đầy dục vọng vang bên tai.

Đầu óc Phong Dao mơ hồ, khẽ hé môi, vô thức thốt ra:

"Độ Ngọc Tiên Quân..."

Phong Dao như bừng tỉnh, sực hoàn hồn lại.

Ngẩng đầu nhìn Ma Tôn trước mặt, mái tóc bạc buông xuống thân thể. Rõ ràng là khuôn mặt giống hệt, vậy mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Cậu vừa rồi tại sao lại liên tưởng hai người đó với nhau chứ?!

"Không, không phải... không có ý đó... để ta giải thích..." Giọng Phong Dao khô khốc, ngắc ngứ lắp bắp.

"A....!!!" Bỗng hét thảm lên một tiếng, mặt nhăn nhó đau đớn.

Cơn đau như xé tan cả vai.

"Thích hắn vậy sao? Hay là ta mời hắn tới luôn nhé?"

Phong Dao dốc hết chút ý thức còn lại, điên cuồng lắc đầu: "Đừng... ta sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com