Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 🌸

Chương 9: 🌸

Trên gương mặt của Tống Sát không hề có biểu cảm gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn cậu không rời mắt.

Hai người cứ thế đứng đối diện từ xa.

Cổ họng Phong Dao khẽ chuyển động, trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Tại sao khi đối mặt với Tống Sát, cậu lại cảm thấy áp lực như vậy, thậm chí còn có cảm giác nực cười như thể bản thân bị bắt quả tang khi đang ngoại tình.

Rất nhanh, Phong Dao đã nhận ra lý do.

Ánh mắt Tống Sát nhìn cậu quá mức sắc bén, loại áp lực vô hình và khí thế này hoàn toàn vượt trội hơn cậu.

Là bên yếu thế, phản ứng căng thẳng theo bản năng cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng tại sao Tống Sát lại bất ngờ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, giống hệt như đang xét xử một phạm nhân vậy.

Hai người cứ thế đối mắt giằng co trong chốc lát, cuối cùng Triệu Du Du cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô quay đầu nhìn theo ánh mắt của Phong Dao, phát hiện từ lúc nào mà Tống Sát đã đứng sau bọn họ, đang nhìn chằm chằm Phong Dao.

"Chào... chào buổi sáng, bạn Tống Sát." Triệu Du Du bị giật mình, nhưng vẫn cố lấy dũng khí chào hỏi.

Con ngươi của Tống Sát chậm rãi chuyển động, liếc sang Triệu Du Du đang đứng bên cạnh.

Bị ánh mắt ấy nhìn, Triệu Du Du khẽ nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

Ngay khi Triệu Du Du nghĩ Tống Sát sẽ lên tiếng, thì hắn lại bất ngờ hành động.

Hắn bước những bước chân dài, lạnh nhạt lướt ngang qua Triệu Du Du, hoàn toàn không để lại chút cảm xúc nào.

Tần Tụng Tinh nhìn bóng lưng Tống Sát rời đi, dời ánh mắt mà không nói gì, dường như chẳng mấy hứng thú.

Phong Dao thở phào một hơi, cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng cũng dần dần tan biến.

Triệu Du Du ngượng ngùng đứng yên tại chỗ, khẽ lẩm bẩm: "Tống Sát vẫn lạnh nhạt như mọi khi ha..."

"Có lẽ cậu ấy bẩm sinh đã như vậy, đừng để ý quá." Phong Dao mở lời an ủi Triệu Du Du.

"Nhưng mà, sao nãy giờ cậu ấy cứ nhìn cậu chằm chằm thế? Hai người quen thân rồi à?" Triệu Du Du nhớ lại ánh mắt Tống Sát nhìn cậu khi nãy, không khỏi nghi hoặc.

Hỏi hay lắm.

Chính cậu cũng muốn biết vì sao Tống Sát lại nhìn mình như thế.

"Chỉ nói dăm ba câu thôi, không thể tính là thân quen." Phong Dao trả lời khá khách quan, nhưng Triệu Du Du nghe xong lại càng thêm nghi hoặc.

"Vậy tại sao cậu ấy lại nhìn cậu chằm chằm thế?"

Vậy thì cậu đi mà hỏi hắn đi chứ!!

Phong Dao hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Tớ cũng không biết nữa, chắc là thấy tớ đẹp trai chăng?"

Tần Tụng Tinh – người vốn chẳng mấy quan tâm tới cuộc trò chuyện của họ – cuối cùng cũng quay lại nhìn Phong Dao một lượt.

Ánh mắt như không để lộ chút dấu vết nào, lặng lẽ đánh giá cậu từ trên xuống.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, thân hình lại mảnh mai bất thường, ngay cả ngũ quan cũng tinh xảo đến cực điểm.

Trên gương mặt trắng trẻo mang theo nét yếu ớt, so với dáng vẻ bừng sức sống của học sinh tuổi trẻ, lại càng giống một con búp bê trưng bày trong tủ kính hơn.

Thu lại ánh nhìn, Tần Tụng Tinh khẽ mở miệng nói nhàn nhạt: "Đi thôi."

Triệu Du Du xách cặp chạy theo: "Đi từ từ thôi mà!"

【Khí vận chi tử – Hảo cảm chưa rõ: +10】

Hảo cảm chưa rõ?

【Mức hảo cảm của khí vận chi tử sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện và vận may của ký chủ. Hiện tại hệ thống phát hiện Tần Tụng Tinh không có ác ý với ký chủ.】

【Tạm thời không thể xác định đó là loại hảo cảm gì, đề nghị ký chủ tự quan sát.】

Đến cả hệ thống cũng không tra ra được sao...

Tần Tụng Tinh rốt cuộc đang tính toán gì?

Trong cốt truyện gốc, thiết lập nhân vật của hắn chỉ là một thiên tài lạnh lùng, học bá nam thần trường học, vốn không nên có thêm thuộc tính gì đặc biệt.

Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm?

Phong Dao đi theo sau hai người, trong đầu không ngừng hiện lại ánh mắt mà Tống Sát đã nhìn cậu khi nãy.

Rõ ràng không mang theo cảm xúc gì, vậy mà cậu lại bản năng cảm thấy căng thẳng.

Nhiệm vụ lần này... có vẻ hoàn toàn không đơn giản như cậu đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com