Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 🌈

*) Lời editor: để chung vui ngày giải phóng, sốp sẽ bão chương trong 2 ngày 30/4, 1/5 (sinh nhật sốp) nha~ 

Chương 9: 🌈

Vén những sợi tóc sau gáy Phong Dao lên, người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn, thon thả của cậu, yết hầu khẽ chuyển động.

"Vẫn còn dám trốn."

Hai người đứng trước gương, Phong Dao trông chẳng khác nào con mồi đáng thương bị bóp chặt cổ họng.

'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, sắc mặt Phong Dao lập tức tái nhợt và hoảng loạn.

Nếu bị người khác nhìn thấy thì cậu phải giải thích thế nào?

Vị ngọt tanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, người đàn ông chậm rãi thả lỏng lực cắn trên người Phong Dao. Tiếng cười khẽ vang lên, không rõ là ý gì.

Hắn cúi người, tựa cằm lên vai Phong Dao, cười đầy ngỗ nghịch.

"Căng thẳng thế à?"

Phong Dao hít sâu một hơi, cố nuốt những lời thô tục đang định thốt ra.

"Phong Dao, cậu có ở trong phòng thay đồ không?"

Giọng Chúc Kiều Kiều từ ngoài cửa vang lên.

Đồng tử Phong Dao lập tức mở to, cậu há miệng định đáp, nhưng rồi lập tức ngậm miệng lại.

Người đàn ông phía sau không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt cậu.

Đầu ngón tay lạnh lẽo bóp cằm Phong Dao, cưỡng ép cậu quay mặt về phía cửa, giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc.

"Cô ta đặc biệt tới tận phòng thay đồ tìm em, sao không lên tiếng?"

Phong Dao mím chặt môi, lảng tránh ánh mắt hắn, vẫn im lặng không đáp.

Không biết là hành động nào đã chọc giận hắn, vẻ mặt vốn còn chút tùy tiện bỗng trở nên âm trầm và u ám.

Người đàn ông nắm lấy tay Phong Dao, kéo cậu thẳng về phía cửa.

Phong Dao lập tức hoảng loạn thấy rõ.

"Anh định làm gì?!" Phong Dao vội rụt người lại, nhưng sức lực của cậu đâu xi nhê gì với hắn.

Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt sâu không lường được: "Dẫn em đi chào hỏi."

"Buông ra!!" Phong Dao đè thấp giọng quát.

Người đàn ông chẳng hề có ý thoả hiệp, lực tay vẫn cứng rắn, áp chế cậu bước về phía trước.

Phong Dao cắn môi, giọng khẽ run: "Tôi xin anh đấy."

Nghe vậy, bước chân hắn bỗng dừng lại, quay người nhìn thẳng vào cậu.

Ngay khoảnh khắc hắn quay lại đó, đồng tử Phong Dao co rút mạnh.

Vừa rồi do hắn đứng sau nên cậu không nhìn thấy — cái huy hiệu trước ngực hắn, giống hệt cái mà sáng nay Cố Lệ đeo!

Một loạt mảnh vụn ký ức hỗn loạn cuộn trào trong đầu Phong Dao, cậu muốn xâu chuỗi chúng lại, nhưng thông tin quá rời rạc khiến mọi suy nghĩ bị tắc nghẽn.

Cậu chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, đối diện với ánh mắt của hắn.

"Anh... tên gì?" Phong Dao chậm rãi cất tiếng, giọng khàn hẳn đi.

Sắc mặt người đàn ông không thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cậu một cái: "Tò mò vậy, sao em không tự đi điều tra?"

Phong Dao còn định nói gì đó thì ở bên ngoài, Chúc Kiều Kiều lại cất tiếng:

"Nếu cậu đang thay đồ, không tiện trả lời cũng không sao."

"Thầy thể dục nhờ tớ nhắn rằng: tiết này học ở sân A, đừng đi lạc nhé."

Ánh mắt Phong Dao vượt qua người đàn ông, nhìn về phía cửa, cuối cùng cũng mở miệng: "Được, cảm ơn cậu. Vừa nãy tớ đang mở tủ đồ nên không nghe thấy, xin lỗi nhé"

Giọng Chúc Kiều Kiều ngoài cửa bỗng trở nên vui vẻ: "Không sao đâu, vậy tớ về trước nhé!"

【Thiện cảm của khí vận chi tử +3】

Tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa mỗi lúc một xa, đến khi hoàn toàn biến mất, Phong Dao mới thở phào.

"Tôi phải đi thay đồ đi học rồi, còn anh thì sao?" Cậu quay đầu hỏi.

Người đàn ông đứng yên tại chỗ, nheo mắt, ánh nhìn dò xét khuôn mặt Phong Dao.

Trán Phong Dao đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Xem ra bên ngoài có bạn nữ chờ rồi nên gấp gáp muốn đuổi ta đi hả?" Hắn cười giễu cợt nhưng đáy mắt lại chẳng hề có ý cười.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua sau gáy Phong Dao, hắn ném lại một câu:

"Em cứ chơi đi, nhớ chơi thật vui vào."

Nhìn cánh cửa phòng thay đồ đóng lại, không gian lập tức rơi vào yên tĩnh, Phong Dao mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tên này... tâm tư thật không hề đơn giản.

Cậu chỉ mới thử thăm dò một chút, hắn đã phản ứng như vậy.

Hắn càng phòng bị như thế, lại càng chứng tỏ có điều mờ ám.

Rốt cuộc hắn và Cố Lệ có quan hệ gì?

Thay đồ thể dục xong, Phong Dao vô thức ngẩng đầu nhìn camera ở góc hành lang.

Ánh mắt khẽ lóe lên, cậu quay lưng lại với camera rồi rời khỏi phòng thay đồ.

Trên sân thể dục, gần như tất cả bạn học đều đã tập trung, Phong Dao nhanh chóng hòa nhập vào đám đông.

【Phát hiện khí vận chi tử ở gần, xin ký chủ lưu ý xác định và tìm ra khí vận chi tử.】

Ở gần?

Ánh mắt Phong Dao lướt qua đám người, rơi lên Chúc Kiều Kiều đứng hàng đầu.

Đây là thế giới ngôn tình thế thân siêu máu chó.

Chúc Kiều Kiều và nam chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngọt ngào mặn nồng, cho đến khi vô tình phát hiện trong điện thoại nam chính có ảnh về một cô gái giống mình tám phần, cô mới nhận ra mình chỉ là thế thân.

Giữa chừng là cả đống hiểu lầm đau khổ, nhưng cuối cùng kết thúc viên mãn.

Nhưng... cái này liên quan gì đến Cố Lệ?

Trong thiết lập thế giới này thậm chí còn chưa từng nhắc đến Cố Lệ. Thế mà hắn lại bị gắn mác "phản diện"?

【Ký chủ, phản diện không nhất thiết phải chen chân vào chuyện tình cảm của nam nữ chính.】

【Chỉ cần năng lượng quá mạnh, cướp mất vận may của khí vận chi tử, khiến thế giới sụp đổ, cũng sẽ bị xem là phản diện.】

Phong Dao bừng tỉnh.

Vậy nên giống như Tống Sát, Cố Lệ cũng chẳng hề có quan hệ tình cảm gì với nam nữ chính, chỉ đơn giản...

Bẩm sinh hắn đã được coi là "mầm họa".

Nếu cậu không nhầm, buổi học thể dục hôm nay chính là lần đầu tiên Chúc Kiều Kiều gặp nam chính.

Cô sẽ kiệt sức ngất xỉu trên sân, và nam chính — người mới chuyển đến trường hôm nay — sẽ tình cờ đỡ lấy cô.

Bánh xe số mệnh bắt đầu xoay từ đó.

"Tiết thể dục hôm nay kiểm tra thể lực: nữ 800m, nam 1000m, không ai được lười biếng."

Phong Dao ngồi dưới bóng cây, ánh mắt vẫn dõi theo Chúc Kiều Kiều.

Chúc Kiều Kiều vì chạy mà mặt đỏ bừng, khi cảm nhận có ánh nhìn, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài sân.

Dưới tán cây, thiếu niên đang dựa lưng vào thân cây, dung mạo tinh xảo đến mức khiến người ta choáng váng. Cậu khẽ cong mắt mỉm cười, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt càng tôn lên đôi mắt nhạt màu sáng lấp lánh.

Đôi môi xinh đẹp khẽ mở: "Cố lên nhé."

Trong khoảnh khắc ấy, tim của Chúc Kiều Kiều đập loạn nhịp không kiểm soát.

Vì mất tập trung, chân cô đạp trúng viên sỏi nhỏ trên đường chạy.

Ngay lúc cơ thể sắp ngã, một cánh tay vững vàng đỡ lấy cô.

Phong Dao đứng bên cạnh, phấn khích tột độ — cảnh tượng máu chó thế này cậu còn chưa từng thấy ngoài đời!

Chúc Kiều Kiều đứng vững, rụt rè cúi người cảm ơn, nam sinh kia chỉ lạnh nhạt gật đầu, phản ứng rất lãnh đạm.

Khoan đã! Kịch bản không đúng!

Phong Dao bật dậy, nhanh chóng đi về phía hai người.

"Cậu không sao chứ?" Phong Dao lịch sự hỏi.

"Không sao." Chúc Kiều Kiều đáp.

【Mở khóa khí vận chi tử, thiện cảm +30】

Phong Dao ngơ ngác.

Ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu chiếu thẳng lên người cậu, Phong Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó.

Nam sinh đối diện lộ rõ vẻ kích động khi nhìn thấy cậu.

Anh ta chủ động đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên là Kỷ Lộ Thịnh."

Vì phép lịch sự, Phong Dao cũng đưa tay bắt lấy.

Chủ nhân bàn tay đó lại khẽ mân mê mu bàn tay cậu, dường như không muốn buông ra.

Phong Dao thấy nực cười, vội vàng rút tay về.

"À, thầy giáo gọi tớ rồi, tớ đi trước đây." Phong Dao cười gượng rồi nhanh chóng chuồn đi.

Không ổn, không ổn!

Nam chính đáng lẽ phải vừa gặp Chúc Kiều Kiều đã yêu rồi mà? Sao lại nhìn trúng cậu?!

Giới tính còn nhầm được à?!

Suốt cả buổi chiều đến tận lúc tan học, Phong Dao vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện quái lạ này.

Thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng trường, Phong Dao lên xe ngồi vào. Cố Lệ đang chăm chú đọc tài liệu trên laptop.

Cảm nhận Phong Dao đã ngồi vào, hắn đưa tay xoa đầu cậu: "Hôm nay về nhanh nhỉ."

Phong Dao ngẩn ra vì hành động ấy — cảm giác quái dị đó lại trào lên.

Kể từ khi nào Cố Lệ thân mật như vậy với cậu?

Theo bản năng, Phong Dao liếc nhìn ngực hắn, rồi khẽ "ồ" lên: "Ơ, Cố tiên sinh, sao huy hiệu trên ngực anh mất rồi?"

Cố Lệ mặt không biến sắc, giọng điệu bình thản: "Vậy à, chắc cậu nhầm rồi, hôm nay tôi không đeo huy hiệu."

Phong Dao lại ngẩn người.

Cậu nhớ nhầm sao?

Nhưng rõ ràng sáng nay cậu thấy Cố Lệ vẫn đeo mà?

Đến lúc ăn tối, quản gia bỗng tới bên Cố Lệ:

"Phu nhân sẽ về nhà vào tối mai, nhắc ngài nhớ chuẩn bị sẵn rượu đỏ trong hầm rượu."

Phong Dao vừa ăn vừa dựng tai nghe.

Hầm rượu? Cậu còn chưa được thấy bao giờ!

Nuốt vội miếng cơm trong miệng, Phong Dao bật dậy: "Để em lấy giúp anh! Em ăn xong rồi!"

Cố Lệ liếc nhìn Phong Dao, ra hiệu cho quản gia: "Dẫn cậu ấy đi."

Đứng trước cửa hầm rượu, quản gia nói nhỏ: "Đây là lối vào, tôi sẽ chờ ở gần đây."

Phong Dao đẩy cửa bước vào, mùi bụi bặm nồng nặc xộc vào mũi.

Dựa theo những gì mà Cố Lệ dặn, cậu nhanh chóng tìm sâu vào trong.

"Tìm thấy rồi!" Phong Dao reo lên, ôm lấy chai rượu.

Chai rượu lập tức bị người từ sau lưng cướp lấy, giọng điệu ngông nghênh nhại lại cậu: "Tìm thấy rồi ——"

Nút chai bị bật tung, dòng rượu đỏ sẫm thẳng tay tạt xuống người Phong Dao.

"Không nghe lời chút nào nhỉ."

Đầu lưỡi liếm đi giọt rượu trên mặt cậu, ánh mắt người đàn ông đầy bệnh hoạn.

"Phải trừng phạt em thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com