Chương 9: 🌙
Chương 9: 🌙
Cần cổ trắng nõn của cậu bị bóp mạnh, cảm giác ngạt thở và khoái cảm cùng lúc tràn vào đại não.
"Đàn anh, bây giờ trông anh... giống như một con cáo nhỏ vậy."
Tiếng thì thầm khàn khàn xen lẫn tiếng thở dài, khiến lông tơ trên người Phong Dao dựng đứng, cậu có chút nghi ngờ mà nhìn hắn.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +15】
Nghe thấy giá trị cấm kỵ tăng lên, tâm trạng vốn hỗn loạn của Phong Dao cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút.
Giờ thì cậu có thể xác định chắc chắn rồi: giá trị cấm kỵ của Sang Liệt giảm là vì hắn ghen.
Khác với hai thế giới trước, Sang Liệt ở thế giới này không hề che giấu thiện cảm và ham muốn dành cho cậu, thẳng thắn và mãnh liệt.
Lúc cậu phát sốt, cậu không từ chối việc Giang Kỷ đưa mình đến bệnh viện vì cứ nghĩ quan hệ giữa mình và Giang Kỷ tốt hơn sẽ khiến hắn ghen mà tăng điểm cấm kỵ.
Xem ra, cần phải đổi cách khác thôi.
Đôi mắt ươn ướt của cậu nhìn Sang Liệt, đầu ngón tay Phong Dao siết chặt lấy ga giường, bất an nhìn hắn:
"Đây là bệnh viện đó, cậu muốn làm gì?"
Sang Liệt nghe vậy khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười giễu cợt.
Thân hình cao lớn cường tráng đè lên người Phong Dao, hơi thở nóng rực phả vào mặt, Phong Dao lại ngửi thấy mùi hương mặn mà như biển cả trên người hắn.
Thiếu niên chống hai tay hai bên cậu, giam Phong Dao trong khoảng không gian nhỏ hẹp không tài nào trốn thoát.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt khiến máu trong người Phong Dao dâng trào.
Khuôn mặt thiếu niên kia vừa diễm lệ vừa xinh đẹp, lại không hề mang chút yếu đuối nào. Ngay lúc này, hắn cứ nhìn thẳng vào cậu như thế, không che giấu bất kỳ cảm xúc nào, tình cảm mãnh liệt như muốn nuốt chửng Phong Dao.
Chiếc răng sắc nhọn vừa phải khẽ cắn lấy vành tai cậu, giọng hắn vang lên lười biếng mà uể oải:
"Muốn."
Phong Dao khẽ sửng sốt.
Muốn gì cơ?
Nhìn thấy ý cười vụn vỡ trong mắt Sang Liệt, Phong Dao vội tua lại đoạn hội thoại giữa hai người trong đầu.
Mẹ nó, hắn hỏi cái này à?!
"Anh chủ động hỏi như vậy... chắc cũng thích tôi đúng không?"
Phong Dao vừa định mở miệng đáp thì bàn tay to lớn, sạch sẽ của hắn đã bịt chặt lấy miệng cậu.
"Thôi, tôi biết thể nào anh cũng nói mấy lời khiến tôi bực mình. Anh đừng nên chọc tôi nổi giận thì hơn."
Phong Dao nhìn vào mắt Sang Liệt, những cảm xúc mãnh liệt lúc trước đã hoàn toàn bị che lấp, cậu không thể nào đoán được tâm trạng hắn lúc này.
Áp lực vô hình từ từ lan tỏa giữa hai người.
Phong Dao rõ ràng đang ở thế yếu, động tác giãy giụa cũng dần dần cứng đờ. Cuối cùng, đôi tay cậu buông thõng, hoàn toàn từ bỏ phản kháng.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, ngón tay thon dài của cậu bị người ta từng chút từng chút cạy mở, mười ngón tay đan vào nhau.
Đôi mắt màu hổ phách đẫm lệ, như báu vật chưa từng lộ diện trong viện bảo tàng, dưới ánh sáng mờ nhạt trở nên đẹp đến nghẹt thở.
Ánh mắt Sang Liệt ánh lên ý cười dịu dàng, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên đôi môi cậu:
"Cắn nhẹ thôi, lỡ cắn rách thì sao..."
Phong Dao trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng không nói thêm lời nào. Bầu không khí nặng nề lại phủ xuống, gần như nuốt chửng cả cậu.
Phong Dao lúc này trông chẳng khác nào một con thú non đáng thương bị săn bắt, chỉ có thể dốc hết sức phối hợp với thợ săn, hy vọng lay động được chút lòng trắc ẩn hiếm hoi trong hắn.
Bỗng dưng, tiếng mở cửa vang lên.
Con ngươi Phong Dao lập tức trừng lớn.
Sang Liệt liếc mắt về phía cửa, lại quay sang nhìn Phong Dao mặt mũi tái nhợt vì hoảng sợ.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 28%】
"Mặt anh sao trắng bệch vậy? Sợ bị phát hiện à?"
Điên thật rồi...
"Tỉnh táo chút đi, cửa bị tôi khóa rồi."
Nụ cười vụn vặt lười nhác vang lên bên tai cậu.
Phong Dao cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngay sau đó đã bị Sang Liệt ôm vào lòng.
Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng thử đẩy cửa mà không mở được, sau đó là tiếng gõ nhẹ.
"Phong Dao, cậu đang nghỉ ngơi à? Tớ mua chút đồ ăn cho cậu."
Phong Dao cắn môi định giả vờ ngủ, nhưng hệ thống nhỏ lại mở miệng:
【Ký chủ, đây là nút thắt quan trọng của cốt truyện, cậu phải ăn phần cơm này mới lấy được tình tiết tiếp theo.】
Con ngươi Phong Dao co rút mạnh. Cậu nhìn Sang Liệt đang chăm chú nhìn mình, rồi lại nhìn Giang Kỷ đang gõ cửa không ngừng.
Ý gì vậy?
Muốn giết người à?
Phong Dao cắn môi, hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh.
Cậu sợ cái quái gì chứ...
Bây giờ cậu đâu phải đang yêu đương với Giang Kỷ, cũng chẳng phải hẹn hò với Sang Liệt. Bày ra cái bộ dạng như đang hẹn hò vụng trộm là sao chứ?
Nghĩ vậy, Phong Dao liền buông lỏng tâm trạng.
Cậu khẽ đẩy cánh tay đang ôm eo mình của Sang Liệt:
"Người ta gõ cửa rồi, đi mở cửa đi."
Tay cậu còn đang truyền dịch nên không tiện, chỉ có thể ra hiệu cho Sang Liệt.
Sang Liệt, người ban nãy còn như giông bão, vậy mà lúc này lại nở nụ cười kỳ lạ.
Không khí ngột ngạt tan đi phần nào, hắn nhẹ nhàng đặt Phong Dao trở lại giường, đắp kín chăn cho cậu rồi mới chậm rãi ra mở cửa.
Giang Kỷ xách trong tay một hộp cháo kê, nhưng khi thấy Sang Liệt, nụ cười trên mặt anh lập tức tắt ngấm.
"Sao cậu lại ở đây?"
Ánh mắt Giang Kỷ đầy dò xét và cảnh giác, đằng sau cặp kính gọng vàng là tia sáng lạnh lẽo.
Sang Liệt nghiêng đầu, nhếch mép nở nụ cười bất cần:
"Đến thăm bạn học thôi. Sao, chẳng lẽ chỉ có Giang Kỷ cậu mới được đến à?"
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng thấy rõ, Phong Dao đành cắn răng chen lời:
"Sang Liệt cũng mới tới thôi."
Cậu cố gắng chống người ngồi dậy, khuôn mặt còn vương chút đỏ ửng.
"Cảm ơn Giang Kỷ nha, còn mua cháo cho tớ nữa. Cậu mua hết bao nhiêu tiền để tớ chuyển cho cậu?"
Phát hiện cách xưng hô có sự khác biệt, sắc mặt Giang Kỷ khẽ biến, rồi lại nở nụ cười:
"Khách sáo vậy làm gì, chỉ là một hộp cháo thôi mà."
Giang Kỷ mở nắp hộp cháo ra, đưa cho Phong Dao:
"Không còn nóng lắm đâu, cậu uống chút lót dạ đi."
Phong Dao nhận lấy, cầm thìa lên bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Cả ngày cậu chưa ăn uống gì, lại phát sốt, bụng đói đến dán vào lưng luôn rồi.
Tuy ăn nhanh nhưng động tác của cậu vẫn rất nhã nhặn.
Giang Kỷ nhìn cậu, đáy mắt tối lại, anh giả vờ vô tình hỏi:
"Sang Liệt tới đây từ lúc nào vậy?"
"Tớ vừa tỉnh dậy thì cậu ta tới rồi." Phong Dao đặt hộp cháo xuống, giải thích.
Thiếu niên dáng người cao gầy thong thả đẩy gọng kính trên sống mũi, ngũ quan tuấn tú toát lên vẻ bình tĩnh.
"Vậy sao? Nếu cậu ta chỉ đến thăm, tại sao phải khóa cửa?"
Giọng điệu anh ôn hòa nhưng lại khiến Phong Dao lạnh sống lưng.
"Có lẽ sợ người khác đi nhầm phòng, ảnh hưởng tớ nghỉ ngơi thôi." Phong Dao cố nặn ra một nụ cười, tìm đại một cái cớ cho hắn.
Giang Kỷ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Sang Liệt:
"Vậy sao?"
Sang Liệt ngồi bên mép giường Phong Dao, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, động tác tùy ý mà đẹp mắt.
"Nếu không phải vậy, Giang Kỷ cậu nghĩ còn có khả năng nào?"
Hắn lại nhẹ nhàng hỏi vặn lại đối phương.
Giang Kỷ nhìn đồng hồ trên tay:
"Tớ ra ngoài mua cháo lúc 7 giờ 45 phút, bây giờ mới 8 giờ 6 phút, trước sau chưa đầy 20 phút. Sang Liệt, cậu làm sao trùng hợp vừa đúng lúc tớ không có mặt mà đến đây, lại còn khóa cửa?"
"Hơn nữa... tan học từ lúc 6 giờ rồi, giờ này tới bệnh viện có vẻ không phải tình cờ đâu."
Không khí căng như dây đàn, Phong Dao nuốt nước bọt một cách vô thức.
"Ờm..." Phong Dao há miệng định chuyển đề tài, nhưng ánh mắt xanh lam của Sang Liệt lại lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu.
Phong Dao nín thở.
Trong đôi mắt đó, rõ ràng là sự ác ý không hề che giấu.
"Nếu cậu đã không tin, thì tớ có giải thích cũng vô ích đúng không? Anh ơi, anh tin em chứ?"
Sang Liệt thẳng thừng vứt nồi cháo heo này sang cho cậu.
Má nó, trước mặt người khác thì bày đặt anh với em, buồn nôn thiệt chứ.
Mấy chuyện rắc rối thế này cứ ném cho cậu giải quyết, tức chết mất!
Phong Dao cứng đờ người, há miệng định nói, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cậu phải trả lời sao để không đắc tội bên nào?
Cậu đang rất cần vận khí của khí vận chi tử, nhưng Sang Liệt cũng là mục tiêu nhiệm vụ không thể bỏ qua. Nếu giá trị cấm kỵ tụt thêm nữa, đối với cậu cũng là đại họa.
Ngay lúc Phong Dao chuẩn bị cất tiếng, một xúc tu lạnh lẽo, dính nhớp bỗng từ đâu chầm chậm quấn lấy mắt cá chân cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com