[Hết Q1] Chương 31 [End TG5]: 🍩
[Hết Q1] Chương 31 [End TG5]: 🍩
Ngay khi pheromone mùi rượu vodka tràn ra, cơ thể Phong Dao liền mềm nhũn. Động tác vốn còn đang giãy giụa giờ cũng biến thành chủ động ôm lấy cổ người đàn ông.
Pheromone đúng là khiến người ta mất lý trí, nhưng lần này, cậu cam tâm tình nguyện.
Môi Phong Dao hạ xuống yết hầu của người kia, hơi thở lướt qua như lan.
"Được thôi, nhớ dùng chút sức đấy."
Sang Liệt bật cười khẽ, cúi đầu nhìn thiếu niên cố tình quyến rũ hắn trong lòng, sau khi bế người lên xe thì xe lập tức lao đi.
Tại buổi họp báo sáng thứ Hai, Thời Lạc Quân và Phong Dao sóng vai bước lên sân khấu.
"Hôm nay mời mọi người đến đây, chủ yếu là để thông báo một việc."
Giọng Thời Lạc Quân lạnh nhạt, gương mặt gần như không có biểu cảm dư thừa.
"Chúng tôi chuẩn bị hủy bỏ hôn ước." Phong Dao tiếp lời, giơ tay lắc nhẹ chiếc nhẫn trên tay: "Tôi chuẩn bị kết hôn, đến lúc đó sẽ mời mọi người đến chung vui, mong các vị nể mặt."
Câu nói ấy chẳng khác nào ném một hòn đá khổng lồ vào mặt hồ yên ả.
Giới truyền thông lập tức sôi sục.
Thế mà Thời Lạc Quân vẫn giữ bộ mặt như người chết đẹp trai, giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn nam lấp lánh nơi ngón áp út.
"Tôi cũng chuẩn bị kết hôn, thời điểm gần sát với ngày của Phong tiên sinh, đến lúc đó cũng sẽ mở tiệc mời các vị."
Vẻ mặt chấn động của đám người bên dưới chẳng khác nào vừa nhìn thấy heo leo cây ăn chuối.
Chuyện gì vậy? Hai người vốn sắp kết hôn lại đột nhiên tuyên bố hủy hôn, sau đó trước sau cùng thông báo sẽ cưới... nhưng lại là cưới người khác?
Không phải là có vấn đề đạo đức đấy chứ?
Nhìn thấy biểu cảm rối loạn của đám phóng viên, Phong Dao cười rất hài lòng.
"Giới thiệu với mọi người chồng của tôi." Cậu nhìn về phía góc phòng, vẫy tay ra hiệu.
Sang Liệt trong bộ vest cắt may gọn gàng, toàn thân vừa anh tuấn vừa tràn đầy sức công kích. Vóc người cao ráo bước lên sân khấu ung dung, vòng tay ôm eo Phong Dao, tuyên bố chủ quyền.
Cánh phóng viên phía dưới trông thấy khuôn mặt của Sang Liệt thì đồng loạt trợn to mắt.
Đây, chẳng phải là Sang Liệt – cái tên đang nổi như cồn gần đây sao?
Trước thì đá Thời Lạc Quân, sau thì bám lấy ngôi sao mới trong giới, rốt cuộc Phong Dao là ai mà ghê gớm vậy?
Cho đến khi buổi họp báo kết thúc, bọn họ vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao.
"Vậy... vợ sắp cưới của Tổng giám đốc Thời là ai...?" Một phóng viên gan lớn mở mic hỏi, hy vọng đào được tin sốt dẻo hơn.
Ánh mắt Thời Lạc Quân hơi chuyển, khẽ ngoắc tay: "Lại đây."
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn theo hướng anh ra hiệu.
Thiếu niên Beta với gương mặt thanh tú hơi rụt cổ lại như thể có chút sợ sệt, nhưng khi tất cả mọi người đều nhìn tới, cậu lại theo phản xạ ngẩng đầu đứng thẳng người.
Dù lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng, An Dục vẫn bước lên bậc thềm, đứng cạnh Thời Lạc Quân.
"Chào... chào mọi người." Giọng cậu có chút run, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ rụt rè.
"Không thể nào, vợ sắp cưới của Tổng Thời là Beta á? Beta thì đâu có sinh con được, không lẽ muốn tuyệt hậu?"
"Tôi chẳng thấy có gì đặc biệt... Dù sao nhìn kiểu gì cũng thấy Phong Dao đẹp hơn. Ngày xưa trong giới, Phong Dao nổi tiếng vì nhan sắc đấy."
Nghe thấy những tiếng xì xầm bên dưới, An Dục theo phản xạ siết chặt tay.
Cậu muốn chạy trốn...
Cậu theo bản năng quay sang nhìn Thời Lạc Quân, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, trái tim vốn đang loạn nhịp của An Dục lại bất ngờ bình tĩnh lại.
"Tôi là vợ sắp cưới của anh Thời. Nếu mọi người có vấn đề gì thì cứ hỏi chồng tôi."
Bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay cậu, hai người chậm rãi đan tay vào nhau.
Lần đầu tiên trong đời, An Dục cảm thấy yên tâm đến thế, như thể đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
Cậu biết, những chuyện sau đó chỉ cần giao cho anh là được. Thời Lạc Quân sẽ xử lý mọi thứ, tuyệt đối sẽ không để cậu bị tổn thương.
"Cậu cảm thấy mình xứng với Thời tổng à?"
Câu hỏi sắc bén ấy gần như lập tức khiến sắc mặt An Dục tái nhợt.
Làm sao đây? Cậu nên trả lời thế nào?
"Ha." Một tiếng cười nhẹ vang lên bên cạnh.
Phong Dao nhìn phóng viên vừa nói, gương mặt xinh đẹp lộng lẫy lộ rõ vẻ giễu cợt. Giống như một bông hồng đang giương gai, đâm cho kẻ muốn mạo phạm mình chảy máu.
"Cậu ấy không xứng với Thời Lạc Quân, vậy cậu thì xứng chắc?"
Phong Dao cũng không kém cạnh, bước đến trước mặt Thời Lạc Quân: "Tôi nói này, anh tháo cái nhẫn đính hôn ra đi, đeo cho cậu ta, tôi thấy hình như có người không phục lắm đấy."
Thời Lạc Quân cúi đầu nhìn phóng viên kia: "Cậu làm bên công ty nào? Muốn đeo nhẫn cưới của tôi à?"
Phóng viên kia lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Hắn ta vội xua tay: "Tôi, tôi không có ý đó, chỉ là tò mò nên hỏi thử thôi, không có ý xúc phạm..."
"Không có?" Phong Dao ngắt lời, "Cậu bị đục thủy tinh thể à?"
Cậu kéo An Dục lại gần: "Mặt cậu ấy bây giờ trông ổn lắm à? Xin lỗi đi."
Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Áp lực lặng lẽ lan ra, phóng viên cuối cùng cũng không chịu nổi.
"Xin lỗi..." Phóng viên cúi người nghiêm túc xin lỗi, khóe mắt còn không quên lén liếc về phía Thời Lạc Quân.
An Dục hít sâu một hơi: "Tôi biết việc tôi trở thành vợ chưa cưới của Thời tổng sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhưng tình yêu là chuyện của hai người, bọn tôi không làm tổn hại đến ai, đây là lựa chọn của bọn tôi."
Bên dưới không ai lên tiếng.
Mọi chuyện trong giới hào môn, ai cũng hiểu ngầm trong lòng.
Bề ngoài đính hôn chẳng qua là để thúc đẩy lợi ích phía sau, chứ trong tối ai chơi với ai thì chẳng ai quan tâm.
Nên việc Thời Lạc Quân và Phong Dao hủy hôn cũng không có gì lạ. Dù sao thì nhà họ Phong cũng đã vực dậy, đang trên đà phát triển.
Chỉ là An Dục trông quá bình thường, đến cả thân phận cũng chỉ là một Beta bình dân.
"Không ai quy định ai xứng với ai, hay nhất định phải ở bên ai."
"Dù là Beta cũng có quyền được yêu. Thế giới này mỗi người một gu, nếu tất cả đều chỉ chạy theo một loại thẩm mỹ như dây chuyền lắp ráp, thì tôi thật sự thấy đáng buồn thay cho mọi người."
Phong Dao mỉm cười thốt ra câu cuối: "Về nhà soi gương đi, tắm rửa sạch sẽ xong tưởng mình là Ngô Ngạn Tổ đấy à?"
Sau buổi họp báo, phu nhân nhà họ Thời làm ầm lên, thậm chí đích thân đến tận nơi muốn gặp Phong Dao.
Phong Dao chỉ cười từ chối: "Nếu đến để yêu cầu con và anh Thời tiếp tục hôn ước thì xin mời bác về cho."
"Anh Thời đã hai mươi lăm tuổi, không phải kẻ ngốc. Thích ai, muốn cưới ai là quyền của anh ấy. Nếu bác thấy không hài lòng thì có thể ly hôn với bác trai rồi kết hôn lại lần nữa."
Phu nhân nhà họ Thời bị mắng đến đỏ bừng cả mặt.
Bà không làm gì được Thời Lạc Quân, cũng chẳng kiểm soát nổi Phong Dao, cuối cùng đành phải nuốt giận mà chịu đựng.
Không phải bà không muốn tìm An Dục, nhưng Thời Lạc Quân giấu kỹ quá, bà hoàn toàn không có cơ hội.
Ngày cưới, những người có tiếng tăm trong giới đều được mời đến.
"Các anh có thấy Sang Liệt nhìn quen quen không?"
"Nói cũng phải... trông quen lắm. Chắc do gần đây hay thấy trên tin tức?"
Cô gái bên kia đảo mắt: "Các người mất trí cả rồi à? Hắn ta chẳng phải là cái người lúc trước suốt ngày bám theo Phong Dao sao?"
Một câu nói ra, tất cả đều sững sờ.
"Hả??? Tôi tưởng hắn sớm đã biến mất từ hồi nhà họ Phong lụn bại rồi cơ."
"Ừ đấy, không ngờ lại mạnh đến vậy, mới mấy năm mà đã nổi bật thế này."
Mấy người liếc sang người đàn ông cách đó không xa, không nhịn được nuốt nước bọt.
"Ai mà ngờ hai người họ cuối cùng lại đến được với nhau. Sang Liệt chắc là đã có kế hoạch từ trước?"
"Người sáng mắt thì ai chả nhìn ra? Với thân phận hiện tại của Sang Liệt, muốn chọn ai chẳng được?"
Phong Dao nghe bọn họ bàn tán, lại cúi đầu nhìn người đàn ông đang cẩn thận đeo nhẫn cưới cho mình, không kìm được cong môi cười.
"Bọn họ bảo anh là đã có tính toán từ trước đấy."
Sang Liệt nhìn chiếc nhẫn cưới nằm gọn trên ngón tay xinh đẹp của cậu, như thể đó là một dấu ấn của sự thuộc về.
"Anh cứ tưởng anh thể hiện rõ lắm rồi cơ mà."
Phong Dao làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Thật đấy."
MC đứng bên cạnh, thấy hai người đã trao nhẫn xong liền lên tiếng: "Giờ xin chú rể hôn cô dâu."
Gương mặt anh tuấn của người đàn ông tiến lại gần, Sang Liệt cúi xuống hôn lên môi Phong Dao, cậu khẽ nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại.
Nụ hôn thoáng qua, đến khi mở mắt lần nữa, Phong Dao nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Sang Liệt.
"Giờ thì yên tâm rồi chứ? Em bị anh khóa chặt rồi đấy, ở đây ai cũng là nhân chứng cả."
Phong Dao chớp mắt, nụ cười sáng lóa.
Ngón tay Sang Liệt xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay cậu, hồi lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Anh từng nghĩ, nếu một ngày em thật sự thành công, liệu em có còn nhớ đến anh không, có muốn quay lại với anh không."
"Lúc gặp em trong nhà vệ sinh, anh thừa nhận anh đã chùn bước."
"Bốn năm đủ để thay đổi quá nhiều thứ. Sang Liệt, em không dám chắc anh còn yêu em nữa. Dù sao em cũng không còn là công tử hào hoa năm nào, anh cũng không còn là con chó nhỏ xui xẻo bị người ta chà đạp."
Trong mắt Phong Dao lấp lánh ánh nước, dưới ánh sáng chiếu rọi trông như đọng lại những mảnh kim cương vụn, đẹp đến lóa mắt.
"May mà em không từ bỏ. Em đánh cược, và em đã thắng."
Sang Liệt lại một lần nữa cúi đầu hôn cậu, giữa tiếng reo hò náo nhiệt bên dưới, nụ hôn ấy vừa thành kính vừa nóng bỏng.
Không giống nụ hôn chớp nhoáng lúc trước, lần này như muốn nuốt chửng Phong Dao vào lòng.
"Từ lúc em nhặt anh về, anh đã là tín đồ trung thành nhất của em rồi."
Sang Liệt kề trán vào trán Phong Dao, những cảm xúc điên cuồng và khắc cốt ghi tâm giấu kín bấy lâu dần dần trồi lên mặt nước.
"Anh tình nguyện làm chú chó con của em, chỉ trung thành với chủ nhân duy nhất."
Nước mắt lăn khỏi khóe mắt, Phong Dao nhào vào lòng Sang Liệt: "Cả đời còn lại cũng phải nghe lời em đấy, đồ chó hư."
Sang Liệt siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng khàn khàn: "Tuân lệnh, thưa chủ nhân của anh."
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +100, tiến độ nhiệm vụ 100%, chúc mừng ký chủ đã mở khóa danh hiệu ẩn – Kẻ thu hoạch ái tình.】
【Đang tiến hành trao thưởng, khóa không gian vị diện, xin chờ...】
Phong Dao nâng mặt Sang Liệt lên, mạnh bạo hôn lên đôi môi mỏng kia một cái.
"Đợi đến thế giới kế tiếp, anh không thoát được đâu. Em nhất định phải lật qua lật lại ngủ với anh, vét sạch sẽ không chừa lại chút gì."
Thời gian đang ngừng lại, Phong Dao nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, thản nhiên khiêu khích.
Khoảnh khắc linh hồn tách khỏi thân thể, cậu không thấy được — đôi mắt vốn nhắm nghiền của người đàn ông ấy bỗng nhiên mở ra, ánh nhìn lạnh lùng khóa chặt vào linh hồn Phong Dao đang rời khỏi.
"Lật qua lật lại hả..." Giọng trầm khàn của hắn bật ra một tiếng thở dài, đợi đến khi linh hồn của cậu hoàn toàn biến mất, hắn mới thong thả vươn tay ra khỏi không gian đang bị đóng băng.
Hắn đã lấy lại các ký ức của thế giới trước.
Linh hồn hóa thành từng sợi mảnh tan vào không gian, giọng hắn khẽ bật ra tiếng cười sâu xa.
"Vậy thì... đừng khiến anh thất vọng nhé, Phong Dao..."
HOÀN QUYỂN 1
-----
Lời editor: Hurayy!~ Thế giới 5 đã hoàn rùi nha, đồng thời đánh dấu quyển 1 của bộ "Mỹ nhân tuyệt sắc bị giấu kín" cũng đã hoàn rồi nè~ (may quá TG này HE). Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ở quyển 2 của bộ truyện nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com