Chương 10: 🥀
Chương 10: 🥀
Cổ tay bị trói rất chặt, Phong Dao vùng vẫy muốn chạy nhưng lại bị túm lấy mắt cá chân kéo ngược trở lại.
"Chạy gì chứ, nói thả là nói dối, nhưng muốn sướng thì là thật."
Thắt lưng bị siết chặt, Phong Dao đau đến mức hít sâu một hơi lạnh.
Dung Dã nhìn chằm chằm đầu lưỡi đỏ hồng ẩn dưới hàm răng trắng muốt, ánh mắt trở nên tối tăm.
"Nhìn xem, đẹp như thế. Sao lúc nào cũng nói mấy câu anh không muốn nghe? Em nói thử xem, cắt lưỡi đi thì sao?"
Tay Phong Dao lạnh đến đáng sợ, cơ thể run rẩy, không thốt nổi một lời.
"Còn muốn rời đi không?"
Cậu lắc đầu một cách khó nhọc, nước mắt trào ra như vỡ đê.
"Nói đi."
"Không... không muốn..." Giọng Phong Dao khàn khàn, còn mang theo tiếng nức nở, nghe thật đáng thương.
Dung Dã buông tay đang bóp má Phong Dao, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu.
"Sao mà sợ đến thế, anh chỉ đùa thôi. Sao nỡ làm vậy với em chứ?"
Hắn chậm rãi lau nước mắt cho Phong Dao, cởi quần áo cậu ra rồi thay bộ sạch sẽ.
"Không phải em bảo buồn ngủ sao? Ngủ đi."
Hắn bế cậu lên lầu, cẩn thận đắp chăn, rồi ôm người vào lòng.
Hô hấp của Phong Dao khựng lại một nhịp, trong lòng lập tức hiểu ra. Tên khốn này ngay từ đầu đã định trêu cậu rồi.
Từ sau khi Phó Dương nói hắn không được "phóng túng" nữa, hắn vẫn luôn nhịn. Lần này đơn thuần là để dọa cậu.
"Không buồn ngủ nữa à? Vậy dậy làm chuyện khác." Dung Dã nhướn mày, thấy Phong Dao mím môi nắm lấy tay áo hắn, không nói tiếng nào.
Hắn vừa nhấc người định vén chăn.
"Em không chạy nữa đâu, anh có thể... đừng dọa em nữa được không?"
Giọng nói Phong Dao nhỏ nhẹ tội nghiệp, như một chú cún con bị bắt nạt đến phát sợ.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +60, tiến độ nhiệm vụ 62%】
"Ngoan ngoãn ở đây đi, anh sẽ tìm gia sư giúp em học bù, mắt cũng sẽ tìm cách chữa."
Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch lên ở góc Dung Dã không nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Ai mà biết được, có phải cậu đang "thỉnh quân vào bình"* không?
* thỉnh quân vào bình: dụ kẻ địch vào bẫy của mình
Cậu là con mồi của Dung Dã, nhưng ngược lại, Dung Dã cũng là con mồi của cậu.
Gia sư đến vào ngày hôm sau, Phong Dao bắt đầu những buổi học tại gia. Với thị lực hiện tại, cậu vẫn chưa nhìn rõ chữ trong sách, mọi thứ rất mơ hồ.
Cậu cũng chưa từng học chữ nổi, buổi học giống như đang nghe tiếng người ngoài hành tinh nói chuyện.
Gia sư mệt đến đổ mồ hôi đầu, còn cậu thì học bằng cách... tưởng tượng.
Không biết tưởng tượng có đúng không, nhưng cậu đã cố.
Tiễn gia sư về xong, Phong Dao rõ ràng nghe thấy một tiếng thở dài như sống sót sau tai nạn.
Quả thật là khổ cho giáo viên rồi.
"Đinh đinh—" Điện thoại Phong Dao vang lên.
Tiểu Linh giúp cậu điều khiển ngón tay, cậu mở WeChat, nghe thấy tin nhắn thoại của Kiều Lộ gửi đến.
"Anh đã ghi chú bài giảng xong rồi, giờ đang rảnh, mang qua cho em nhé?"
Phong Dao đáp lại một tiếng "Được".
Ngay sau đó, cuộc gọi thoại từ Kiều Lộ tới.
"Trời ơi trí nhớ của anh, gọi điện vẫn tiện hơn nhiều mà." Giọng than nhẹ vang lên trong máy.
"Không sao, em gửi địa chỉ cho anh."
Phong Dao theo bản năng định nói ra địa chỉ căn hộ cũ nát của mình.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Suýt chút nữa quên, hiện giờ cậu đâu còn ở nhà mình, mà bản thân cũng chẳng biết nhà Dung Dã ở đâu.
Trầm mặc chốc lát, Phong Dao từ tốn mở lời: "Để lát em gửi cho anh nhé."
Dung Dã đẩy cửa bước vào, Phong Dao theo tiếng động quay đầu về phía hắn, ngập ngừng nói:
"Anh... em có chuyện muốn hỏi."
Dung Dã bưng cháo đến bàn, thổi nguội rồi đút cho Phong Dao ăn.
"Anh có thể cho em xin địa chỉ được không? Lát nữa bạn em đến đưa vở ghi chú." Vừa uống cháo, Phong Dao nhỏ giọng mở miệng.
"Bạn? Là đàn anh hôm trước à?"
Cậu không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Dung Dã khẽ bật cười: "Được thôi."
Kiều Lộ đến rất nhanh. Khi chuông cửa dưới lầu vang lên, môi của Phong Dao đã bị Dung Dã hôn đến sưng đỏ.
"Cứ dùng cái miệng đó mà ra gặp cậu ta đi."
Cố ý. Tên khốn này rõ ràng cố tình.
Phong Dao nghiến răng, cuối cùng vẫn phải cắn răng đi xuống lầu.
Kiều Lộ rõ ràng có phần ngượng ngùng, thấy Phong Dao bước xuống liền nhanh chóng bước tới.
"Phong Dao, nhà em ở nơi to thế này cơ à!"
"Không phải đâu, em chỉ ở nhờ thôi, chỗ này không phải nhà em." Phong Dao nói thật.
Một tiếng cười khẽ vang lên, đúng lúc cắt ngang lời cậu: "Ở nhờ? Của anh chẳng phải cũng là của em sao? Nói chuyện khách sáo vậy làm gì?"
Môi vẫn còn bỏng rát, nghe lời Dung Dã nói, đầu Phong Dao như muốn nổ tung.
Tên khốn này đúng là chỉ muốn làm loạn thế giới.
"Chào anh, em là bạn học của Phong Dao, đến đưa ghi chú cho em ấy."
Kiều Lộ lễ phép cúi đầu chào, rồi đưa tập ghi chú đến trước mặt Phong Dao: "Đây là toàn bộ nội dung chính, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh nhé."
Phong Dao lần mò nhận lấy.
Tuy không nhìn thấy, nhưng gia sư có thể giúp cậu đọc nội dung bên trong.
Môn học đại học không phức tạp như cấp ba, nhưng để giành học bổng, cậu phải dốc toàn lực như thời cấp ba.
Dù sao ngoài khoản bồi thường ít ỏi từ nhà họ Lâm, cậu không có nguồn thu nào khác.
Chút tiền đó chẳng đủ làm gì, cậu phải chuẩn bị cho tương lai. Học bổng mỗi kỳ năm ngàn, nếu cậu giành được vài lần, cũng đủ tiêu một thời gian.
Sau khi Kiều Lộ rời đi, Dung Dã rút tập ghi chú khỏi tay Phong Dao.
"Đàn anh của em cũng nhiệt tình thật. Từ Đại học A đến đây ít nhất một tiếng, lại còn mất công 'ghi chép' cho một đàn em nữa chứ."
Giọng điệu chua lè, ghen tuông gần như tràn ra khỏi phòng.
"Chỉ là đàn anh bình thường thôi. Anh ấy giúp không chỉ mỗi em. Anh ghen cái gì?" Phong Dao nhíu mày, vẻ mặt có phần bực bội.
Dung Dã định nói gì đó, nhưng điện thoại vang lên cắt ngang.
Hắn nhíu mày, cúp máy rồi đưa lại tập vở cho Phong Dao.
"Anh có việc phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở nhà."
Nghe tiếng bước chân vội vã, nhìn theo bóng hắn rời đi, lòng Phong Dao bỗng thấy bất an. Đặt tập vở lên bàn trà, cậu chợt nhớ: giấy tờ tùy thân của mình vẫn còn ở căn nhà trọ cũ.
Phải quay về lấy mới được.
Phong Dao lấy điện thoại nhắn tin cho Dung Dã.
Không báo trước, thể nào tên đó cũng tưởng cậu bỏ trốn, rồi kéo về làm mấy trò 18+ mất kiểm soát.
Nghĩ đến thôi đã thấy đau lưng rồi.
Khu nhà cũ chẳng có bảo vệ gì, đường ngõ chằng chịt, không hề khép kín.
Phong Dao đi trong ngõ nhỏ, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Có người bám theo.
Cậu siết chặt tay, tăng tốc. Tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh hơn rõ rệt.
Mẹ kiếp, đến gây chuyện đây.
Phong Dao cất gậy dò đường, xoay người bỏ chạy.
【Tiểu Linh, giúp tôi nhìn đường!】
Tầm nhìn mờ mịt, trong đầu Tiểu Linh lập tức báo vị trí.
Tim cậu đập loạn, gần như muốn phá tung lồng ngực, thiếu oxy khiến hơi thở dồn dập mang theo mùi tanh của máu.
Phong Dao thở hổn hển.
【Ký chủ, họ sắp bắt kịp rồi! Chạy mau!!】
Chạy không nổi nữa.
Phong Dao nuốt nước bọt khó khăn.
Cơ thể chưa hồi phục, chạy đến giờ đã là giới hạn.
Tiếng bước chân sát sau lưng, rồi bộp— bắp chân bị đá mạnh, cả người ngã sấp xuống đất.
"Đồ tiện chủng, còn dám tìm chó đến đối phó ông?"
"Mày tưởng trốn vài ngày, không đến lớp là tao tìm không ra à? Tao nói cho mày biết, mày mãi mãi chỉ là thứ rác rưởi mất mặt nhà tao, đến liếm giày cho tao còn không xứng."
"Đúng thế, chó mà, càng bị đánh càng hăng. Tao thì không có hứng giành ăn với loại như mày."
Tóc bị túm lấy, cơn đau nhói khiến Phong Dao nhíu mày theo phản xạ.
Lực kéo tóc mạnh đến mức đầu cậu đập thẳng vào tường.
Tai ù đi, như thể màng nhĩ sắp vỡ.
Dường như có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống mặt.
Phong Dao đưa tay sờ— máu đỏ rực lấp đầy tầm nhìn.
"Đại ca, hình như nó sắp chết rồi..." Nam sinh phía sau Lâm Trình run rẩy nói.
Sắc mặt Phong Dao trắng bệch vì mất máu, tóc tai rối tung, mặt bê bết máu, trông như ác quỷ hiện hình.
Lâm Trình khinh khỉnh bĩu môi.
"Chết thì sao? Cùng lắm như một con chó chết. Dù sao ba tao cũng lo được hết."
Nhìn màu máu trên tay, Phong Dao bỗng nhận ra điều gì đó.
Mắt cậu... đã nhìn thấy rồi.
Bị mù là do Lâm Trình, giờ khôi phục thị lực cũng là nhờ hắn?
Phong Dao cong môi cười, vừa định vặn mình phản công thì ánh mắt chợt lướt thấy một vạt áo đen.
Quả đấm của Lâm Trình giáng xuống, khiến tầm nhìn cậu chao đảo, không kịp tránh, đành chịu một cú đấm nặng nề.
Thân thể va mạnh vào tường, mắt tối sầm— Phong Dao ngất lịm.
------
Cậu tỉnh lại, cánh tay vẫn đang truyền dịch.
Một bàn tay nam giới đang nắm chặt ống truyền, từng chút một làm ấm dòng nước lạnh. Chưa kịp mở lời, cằm đã bị bóp mạnh.
"Trước khi anh đi, anh đã dặn em gì?"
Cơ thể Phong Dao hơi cứng lại, rồi khẽ đáp: "Ngoan ngoãn ở nhà..."
"Vậy em làm thế nào?"
Phong Dao im lặng.
"Xem ra... anh vẫn quá nhân từ với em rồi."
Giọng Dung Dã lạnh lẽo, như thể mọi kiên nhẫn đã bị mài mòn.
Ngón tay thô bạo luồn vào miệng Phong Dao khuấy đảo, cổ cậu bất chợt lạnh toát.
Một chiếc vòng cổ bằng da lạnh lẽo được đeo lên cổ cậu.
"Nếu em không muốn làm chủ nhà... thì cứ làm chó giữ nhà cũng được."
"Chỉ có xích lại mới biết đường mà không chạy lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com