Chương 10: ☁️
Chương 10: ☁️
Phong Dao trực tiếp nằm bẹp: "Vậy anh cứ dùng hết đi, dùng hết em cũng làm không nổi."
Tống Tu Nhiên lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Làm nổi hay không, dùng hết rồi nói tiếp."
Phong Dao đã đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của Tống Tu Nhiên, mới dùng được một nửa mà cậu đã bắt đầu cầu xin tha mạng.
Tống Tu Nhiên hoàn toàn làm ngơ với lời cầu xin của cậu.
"Vội gì, vẫn chưa dùng hết mà."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 88%】
Phong Dao run rẩy siết chặt chiếc USB trong tay, tay còn lại kéo cổ áo lên che vết hôn.
Mẹ nó, Tống Tu Nhiên đúng là cầm thú, không biết xấu hổ.
Vừa ăn vừa lấy!!
Nhưng mà...
Nhìn gương mặt trong gương.
Dù sao đi nữa, cậu đúng là người phù hợp nhất.
------
"Dao Dao sao thế, ăn cơm mà hồn vía lên mây, có phải trong người không khỏe không?"
Phu nhân nhà họ Tống nhìn Phong Dao có vẻ ăn không ngon miệng, giọng nói đầy lo lắng.
"Không có gì đâu phu nhân, chỉ là con nghỉ ngơi không tốt thôi."
Muốn nghỉ ngơi tốt mới lạ đấy.
Con lừa ở đội sản xuất còn được nghỉ, cậu thì ban ngày làm vợ hiền dỗ mẹ chồng, ban đêm làm lò sưởi dỗ chồng.
Bao nhiêu thứ khốn khổ này đều đổ lên đầu cậu, mà lương thì chẳng thấy tăng tí nào.
Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Dao lúc này mang theo vẻ tái nhợt. Quầng mắt dưới cũng hơi thâm, nhìn đúng là trông không khỏe thật.
Có lẽ là nhớ đến đứa con trai vẫn còn nằm hôn mê trên giường bệnh, tim phu nhân Tống chợt nghẹn lại.
Bà nắm tay Phong Dao, tại chỗ chuyển thẳng ba triệu.
"Hôm nay con nghỉ ngơi thật tốt đi, không phải làm gì hết, cứ thư giãn nhé. Nếu thấy không đủ thì nói với bác, bác chuyển thêm cho."
Phong Dao suýt chút nữa chấn động đến nổ con ngươi.
Nhiều thế á?! Ba triệu, chỉ để đi mua sắm?!
Chuyện tốt như vậy cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi sao?
Mắt Phong Dao muốn rớt nước đến nơi.
Tuy ở các vị diện trước cũng từng trải qua cuộc sống của người giàu, nhưng kiểu tình huống thế này đúng là lần đầu tiên.
Dù sao tên điên khốn đó vì muốn kiểm soát cậu mà chẳng bao giờ đưa một khoản tiền lớn, sợ cậu bỏ trốn.
Phu nhân Tống là người chủ đầu tiên khiến cậu thật lòng yêu quý đến thế.
Nhìn dãy số không dài ngoằng trong điện thoại, chút uất ức cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Đây đâu phải mẹ chồng chứ, mẹ ruột cậu còn không bằng bà ấy!!
Sau khi ăn xong, phu nhân Tống đến công ty, Phong Dao tranh thủ lúc này tự cho mình nghỉ phép một buổi.
Nhét chiếc USB vào túi áo, khóe môi Phong Dao khẽ cong lên.
Ban đầu còn đang nghĩ cách làm sao len vào công ty, lần này chẳng phải có lý do chính đáng rồi sao?
Vào quầy hàng xa xỉ, Phong Dao chọn hai món trang sức mới ra mắt hợp với phu nhân Tống rồi bọc lại.
Nếu đột nhiên cậu không chăm sóc Tống Tu Nhiên mà chạy vào công ty, phu nhân Tống chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Một nữ nhân xuất thân thương trường, bất kỳ suy nghĩ vụn vặt nào không nên có cũng dễ dàng bị bà nhìn thấu.
Cho nên Phong Dao cần một cái cớ vừa đủ và một thời cơ hoàn hảo. Rất rõ ràng, phu nhân Tống đã hoàn hảo tạo điều kiện ấy cho cậu.
Gói hàng xong, Phong Dao lại tự mua thêm không ít đồ.
Nhớ lại vóc dáng của Tống Tu Nhiên, Phong Dao áng chừng kích cỡ, mua cho hắn hai bộ quần áo.
【Ký chủ, cậu thật sự nhớ được kích cỡ của hắn à?】
【Cậu đang nói đến kích cỡ nào?】
Phong Dao gần như buột miệng phản xạ, Tiểu Linh lập tức lú người, mặt mũi mơ hồ.
【Thì... cỡ quần áo chứ còn gì nữa? Không lẽ là cái gì khác?】
Phong Dao lập tức tự vả vào đầu mình một phát mạnh: 【Tôi chỉ thuận miệng đùa thôi, con nít bớt hóng chuyện lại.】
Hai người đã dây dưa qua không biết bao nhiêu thế giới, kích cỡ nào mà cậu chưa từng đo?
Giờ đây, mắt cậu còn chuẩn hơn cả thước dây.
Gói ghém xong mọi thứ, Phong Dao nhờ người mang hết quần áo về chỗ ở. Còn mình thì bắt taxi đến Tống thị.
Trước cổng công ty, Phong Dao bất ngờ gặp một gương mặt quen.
"Ồ, chẳng phải là cậu Phong – người chăm sóc cho thiếu gia thực vật sao? Sao hôm nay lại có hứng ra ngoài thế này? Thiếu gia không cần cậu chăm nữa à?"
Phong Dao nhìn gương mặt đắc ý kia của Tiểu Thiến, khóe môi nhếch lên.
"Thiếu gia của tôi có cần chăm sóc hay không, không đến lượt cô lo. Cô nên tự lo cho thiếu gia nhà cô trước đi. Đừng để tới lúc hắn cũng nằm xuống luôn, lúc đó xem cô còn chỗ nào để mà tru tréo."
Tiểu Thiến nghiến răng: "Cậu đắc ý cái gì? Còn chưa đến nửa tháng nữa là tới lễ chuyển giao rồi, nếu hắn không tỉnh lại, người thừa kế vẫn là Tống Dương thôi."
"Thân phận của cậu so với tôi thì hơn được bao nhiêu? Một đứa mồ côi mà còn bày đặt làm bộ làm tịch."
Phong Dao nghe vậy không những không giận, mà nụ cười trong đáy mắt càng sâu hơn.
"Tôi mồ côi là vì cha mẹ tôi thật sự đã mất. Còn lời cô nói và độ thối của cái miệng cô thì chẳng giống sản phẩm của loài sinh vật carbon chút nào. Chẳng lẽ cô khắc chết cha mẹ mình rồi?"
Phong Dao nói năng cay độc lại nhọn hoắt, khiến Tiểu Thiến bị chọc trúng điểm yếu, tức đến suýt mất kiểm soát.
Cô vốn định mắng chửi ầm lên tranh luận với cậu một trận ra trò, nhưng ánh mắt xung quanh đã bắt đầu đổ dồn lại.
Hiện giờ đang là thời điểm then chốt trước lễ chuyển giao. Nếu vì cô mà gây rắc rối cho Tống Dương, hắn nhất định sẽ đánh chết cô.
"Gì mà ồn vậy?"
Một giọng nói ngông nghênh vang lên, Phong Dao ngẩng mắt nhìn lên.
Người tới chẳng có chút nào giống Tống Tu Nhiên, nhưng trực giác mách bảo cậu—
Tên khốn đứng trước mặt này chính là đầu sỏ khiến Tống Tu Nhiên ra nông nỗi này.
Đứa con hoang đó.
"Ô, công ty từ bao giờ lại có mỹ nhân xinh thế này vậy?"
Ánh mắt Tống Dương tràn đầy sự trêu chọc, Tiểu Thiến đứng bên cạnh thấy vậy thì hoảng hốt:
"Vừa rồi cậu ấy còn mắng em đấy, sao anh lại khen cậu ta?"
"Khen? Chẳng lẽ tôi nói sai? Cậu ta rõ ràng đẹp hơn cô nhiều. Tôi đang khó chịu, đừng chọc tôi."
Tiểu Thiến rõ ràng rất sợ Tống Dương, sắc mặt cứng đờ, không dám ở lại lâu hơn.
"Để tôi đoán thử nhé... chẳng lẽ anh chính là người vợ bị ép cưới của anh tôi?"
Phong Dao không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Tống Dương có vẻ càng hứng thú.
"Rõ ràng đã thành phế nhân, sống dở chết dở mà còn cưới được người đẹp thế này, số hắn cũng tốt thật."
"Này chị dâu, hay là theo tôi đi. Sắp tới là lễ chuyển giao mới, lúc đó tôi sẽ là người kế thừa, nắm quyền toàn bộ nhà họ Tống."
Phong Dao lùi lại nửa bước: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn với anh ấy rồi."
Cổ tay bị ai đó siết chặt, nụ cười của Tống Dương trở nên trơn tuột đầy mùi dầu mỡ: "Kết hôn thì ly hôn được, đợi nhà họ Tống là của tôi, anh cũng phải là của tôi."
-----
Lúc Phong Dao trở về, biệt thự vắng tanh không một bóng người.
Tống Tu Nhiên đang ngồi trước bàn nghịch máy tính, không rõ đang làm gì. Hắn mặc đúng bộ đồ mới mà cậu vừa mua cho.
Không thể phủ nhận, với gương mặt ưu tú kia, Tống Tu Nhiên mặc bộ đồ này đúng là đẹp đến chết người.
"Nhìn cái gì? Qua đây."
Tống Tu Nhiên ngoắc tay về phía cậu, Phong Dao ngoan ngoãn bước lại gần.
Bàn tay lớn vừa nắm lấy tay cậu, lông mày hắn lập tức chau lại lạnh lẽo.
"Ai làm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com