Chương 11: ☁️
Chương 11: ☁️
Cổ tay trắng nõn hiện rõ dấu vết bị bóp mạnh. Ý đồ dơ bẩn của kẻ ra tay đã rõ rành rành.
Phong Dao ghé vào tai Tống Tu Nhiên thổi một hơi: "Anh xót rồi à?"
Tống Tu Nhiên bật cười lạnh: "Xem ra còn chưa đủ đau, vậy thì để anh giúp em nhớ kỹ hơn một chút."
Phong Dao thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ấn mạnh xuống.
Hai tay cậu bị túm chặt, giơ cao quá đỉnh đầu, nụ hôn lập tức ập xuống. Bờ môi bị cắn rách, Phong Dao nhíu mày vì đau, muốn né đi.
Sức lực chênh lệch quá rõ khiến cậu không thể giãy giụa nổi.
Nhìn đuôi mắt Phong Dao ửng đỏ vì đau, Tống Tu Nhiên cúi xuống lau đi giọt máu trào ra từ môi cậu.
"Đau rồi thì biết ngoan chưa?"
"Thì ra anh có sở thích như vậy."
Phong Dao nghiến răng: "Chẳng phải anh bảo em tiếp cận hắn rồi cắm USB à?"
Tống Tu Nhiên ôm cậu đặt lên đùi mình: "Tiếp cận hắn cần hy sinh sắc đẹp hả?"
Giống như nghe được chuyện hoang đường, Phong Dao cười lạnh:
"Anh không biết cái loại người như Tống Dương là gì à? Ngay cả con nhỏ hắn cài vào cạnh anh cũng từng ngủ với hắn rồi."
Tống Dương không kén trai gái, ai cũng ăn sạch, đời tư thì bừa bãi đến đáng sợ. Hắn mê mẩn tất cả những ai có nhan sắc, không bỏ sót một ai.
Bây giờ mối đe dọa lớn nhất – Tống Tu Nhiên – đã bị loại bỏ, nỗi lo trong lòng hắn cũng tan biến hoàn toàn. Cách hành xử lại càng không hề kiêng nể.
Dù hiện tại Phong Dao vẫn là vợ hợp pháp của Tống Tu Nhiên, Tống Dương cũng chẳng thèm tránh mặt, dám ngang nhiên giở trò giữa chốn đông người trong công ty.
Ánh mắt Tống Tu Nhiên lạnh hẳn: "Ngoan ngoãn ở nhà đi, không cần em ra mặt, anh sẽ nghĩ cách khác."
Nghe thế, Phong Dao lập tức không vui.
"Anh coi thường em à? Tống Dương cái đồ não tàn đó, em chơi hắn còn dễ hơn ăn cháo. Không cần bán sắc gì nhiều, em chỉ cần ra tay nhẹ nhàng một chút là đủ khiến hắn thần hồn điên đảo."
Tống Tu Nhiên nhìn cậu đầy hứng thú:
"Tự tin vậy?"
"Cứ chờ xem, anh muốn hắn xảy ra sơ suất trong lễ bàn giao đúng không? Em sẽ giúp anh."
Tống Tu Nhiên nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Tại sao lại giúp anh?"
Biểu cảm của Phong Dao có chút khó hiểu:
"Tuy em được cưới về dưới danh nghĩa xung hỉ, nhưng dù sao bây giờ em cũng là vợ anh. Chẳng lẽ em không giúp anh mà đi giúp hắn?"
Rõ ràng câu nói này khiến Tống Tu Nhiên vô cùng hài lòng, hắn khẽ hôn lên môi cậu:
"Giỏi lắm."
"Sau này có luôn ngoan như vậy không?"
Phong Dao nắm lấy tay hắn, nghiêm túc trả lời: "Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần hai ta không ly hôn, em sẽ luôn ngoan như vậy."
Còn nếu ly hôn thì... đừng mơ tưởng tới cậu nữa.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 90%, bước vào giai đoạn cuối ——】
Phong Dao nhìn vẻ mặt Tống Tu Nhiên, lập tức hiểu ra.
Hóa ra là thích nghe cậu tỏ lòng trung thành à.
【Phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian: Hãy lập tức hôn mục tiêu nhiệm vụ và quyến rũ hắn.】
Đồng tử Phong Dao vô thức phóng đại.
Cái quái gì vậy, nhiệm vụ này không có thời gian chuẩn bị à?
Liên tiếp từng cái một?
Mẹ nó ai là người thiết kế mấy cái nhiệm vụ này thế, khốn nạn vãi chưởng!
"À thì..."
Giọng Phong Dao hơi ngập ngừng, Tống Tu Nhiên nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Phong Dao nhón chân, chuẩn xác và dứt khoát, hôn thẳng lên môi hắn. Cả hai gần như va môi vào nhau.
Tống Tu Nhiên vòng tay ôm eo cậu: "Hôm nay chủ động nhỉ?"
"Đừng nói nữa!" Phong Dao hung hăng hôn hắn lần nữa.
------
Ngày hôm sau, Phong Dao lại đến công ty.
Lý do lần này vẫn rất chính đáng: muốn xem văn phòng của Tống Tu Nhiên, tiện thể mang vài thứ về cho hắn, xem liệu có giúp gì được cho quá trình hồi phục không.
Phu nhân nhà họ Tống dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, thậm chí còn cử tài xế riêng đưa đón cậu.
Khi Phong Dao đến công ty, lễ tân rõ ràng đã được thông báo trước, nhiệt tình tiến lên đón tiếp.
"Cậu Phong, văn phòng của anh Tống ở tầng 17, tôi đưa cậu lên nhé."
Phong Dao mỉm cười gật đầu: "Làm phiền rồi."
"Lầu 17 có hai người họ Tống, anh muốn đến văn phòng của ai vậy?"
Giọng nói cợt nhả vang lên, gương mặt cô lễ tân lập tức trở nên khó xử.
Tống Dương bước đến trước mặt Phong Dao, ánh mắt không kiêng nể gì mà dán chặt lên khuôn mặt cậu, lộ rõ sự si mê không hề che giấu.
"Anh muốn đến văn phòng của anh Tống nào vậy, hửm? Chị dâu?"
Chữ "chị dâu" cuối cùng ấy rõ ràng chứa đầy ác ý và châm chọc. Đổi lại là người khác chắc đã thấy bị xúc phạm nặng nề, thậm chí nổi giận lôi đình.
Nhưng Phong Dao từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, như thể người bị đụng chạm không phải là cậu.
"Nhân viên lễ tân gì mà đứng đây trông chán thế này, mai chuyển sang phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi."
Mặt cô gái tái nhợt trong nháy mắt.
Phong Dao chỉ liếc mắt một cái, rồi quay đầu lại nói với lễ tân: "Không sao đâu, cô cứ lo việc của mình đi."
Tống Dương tóm lấy cổ tay cậu:
"Bây giờ Tống Tu Nhiên thành người thực vật rồi, anh đã bắt đầu vượt quyền, không chờ nổi mà muốn nhúng tay vào chuyện của Tống thị à?"
Phong Dao mỉm cười nhàn nhạt: "Lễ bàn giao còn chưa bắt đầu, cậu đã vội bày ra dáng vẻ người thừa kế, còn khoa trương hơn cả tôi nữa kia."
Nghe cậu nói, ánh mắt khinh thường trong đáy mắt Tống Dương gần như tràn ra ngoài.
"Chẳng lẽ anh còn hy vọng cái thứ thực vật kia tỉnh lại chống lưng cho anh? Anh thật sự tin hắn có thể tỉnh dậy trong vòng một tháng ư? Phép màu y học?"
Tống Dương ôm bụng cười phá lên: "Đừng đùa nữa, buồn cười chết mất."
Phong Dao nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại còn thong thả nói:
"Đã vậy thì phiền 'anh' Tống dẫn tôi lên tầng 17 tham quan một chút nhé?"
"Quả nhiên là người biết thời thế mới là tuấn kiệt."
Tống Dương đắc ý thấy rõ: "Đi theo Tống Tu Nhiên bây giờ chẳng còn tương lai gì nữa. Nếu giờ em về phe tôi, tôi có thể cho em mọi thứ em muốn."
Phong Dao cười mà như không cười: "Tôi tham lắm đấy, 'anh' Tống liệu có gánh nổi không?"
"Chẳng mấy chốc cả Tống thị sẽ thuộc về tôi, có cái gì mà không cho nổi?"
"Thật à? Anh Tống nói lời phải giữ lời đấy nhé?"
Tống Dương nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Phong Dao, hoàn toàn không nhận ra bẫy trong lời nói của cậu, lập tức gật đầu: "Tất nhiên, tôi còn khinh thường việc lừa người."
Nói không thích lừa, nhưng chẳng lừa ít chút nào. Chuyện dơ bẩn thì lại càng không thiếu.
Phong Dao hơi rướn người lại gần Tống Dương, hơi thở nhẹ nhàng phả ra như lan:
"Tôi muốn tham gia vào kế hoạch của lễ bàn giao lần này, anh Tống chịu không?"
Sắc mặt Tống Dương gần như thay đổi ngay tức khắc.
"Em muốn làm gì?!"
Phong Dao liền bật cười.
"Không phải 'anh' Tống vẫn luôn khẳng định chắc nịch là Tống Tu Nhiên không thể tỉnh lại à? Sao vừa nhắc đến kế hoạch đã căng thẳng vậy? Chẳng lẽ... là sợ anh ấy tỉnh lại?"
"Dù sao một khi Tống Tu Nhiên tỉnh dậy, giấc mộng thừa kế của anh coi như tan tành."
Lời của Phong Dao đúng là đang khiêu khích công khai.
Tống Dương là loại người nào?
Là con riêng không được nhà họ Tống công nhận, ngoại hình, học thức, năng lực đều chẳng bằng Tống Tu Nhiên.
Hắn giống như chuột cống trong ống ngầm, chỉ có thể rình mò trong bóng tối những thứ vốn thuộc về Tống Tu Nhiên.
Nếu Tống Tu Nhiên không chết, hắn vĩnh viễn chỉ có thể ăn lại những gì người ta bỏ.
Hắn tự ti đến cùng cực.
Mà người càng tự ti, lại càng muốn chứng tỏ bản thân.
Ví dụ như bây giờ.
Tống Tu Nhiên gục xuống, những thứ Tống Dương khao khát bấy lâu – tưởng chừng xa vời – nay trở nên dễ dàng với tay tới.
Hắn tất nhiên muốn hét cho cả thế giới biết.
Cho dù phu nhân nhà họ Tống có tới, hắn cũng sẽ không giống trước đây rụt rè nhún nhường, làm một kẻ hèn nhát nữa. Hắn muốn mọi người đều nhìn hắn như đã từng nhìn Tống Tu Nhiên.
Quả nhiên, Phong Dao đã chọc trúng điểm yếu của hắn.
"Tôi sợ hắn? Một cái xác sống, cho dù có khiêng ra lễ bàn giao thì cũng làm được gì? Còn định tỉnh lại chắc?"
"Đã không sợ, sao lại không dám cho tôi xem?"
Tống Dương cũng không ngu hoàn toàn, ánh mắt bắt đầu nghi ngờ: "Em muốn xem cái đó làm gì? Tống Tu Nhiên không tỉnh lại được, thì lễ bàn giao cũng chẳng liên quan đến em."
Phong Dao sớm đã chuẩn bị sẵn: "Đây là nhiệm vụ của phu nhân, anh cũng biết mà, bà ấy vẫn không chịu từ bỏ."
"Dù Tống Tu Nhiên không tỉnh lại, tôi cũng phải nắm rõ quy trình. Coi như là tỏ lòng tôn trọng cuối cùng với phu nhân."
Quả nhiên, vẻ căng thẳng trong mắt Tống Dương dần tan biến, trở lại thái độ khinh khỉnh.
"Được thôi, em đã tò mò vậy thì tôi dẫn đi xem."
Phong Dao đi cùng hắn lên tầng.
Văn phòng của Tống Dương rất rộng, xa hoa đến mức có thể gọi là lộng lẫy. Thứ gì cũng tinh xảo, không có chi tiết nào cẩu thả.
Hắn đưa Phong Dao đến trước máy tính: "Tài liệu ở trong đây, để tôi tìm."
Phong Dao không rảnh rỗi, tranh thủ rót cho hắn ly cà phê.
Tống Dương uống xong, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng: "Thật ghen tị với Tống Tu Nhiên, có được một người vợ vừa đẹp vừa chu đáo như em. Lễ bàn giao xong thì ly hôn với hắn đi, về với anh."
Phong Dao nhìn màn hình máy tính, chẳng buồn nghe mấy lời nhảm nhí của hắn.
Bỗng Tống Dương ôm bụng, vẻ mặt đau đớn: "Anh đi vệ sinh một lát, đau bụng quá."
Nhân lúc hắn rời đi, sắc mặt Phong Dao bình tĩnh trở lại.
【Tiểu Linh, hack hệ thống giám sát giúp tôi.】
Cắm USB vào máy, động tác của Phong Dao gọn gàng dứt khoát. Toàn bộ tài liệu được sao chép, Tiểu Linh phụ trách canh chừng.
【Yên tâm đi ký chủ, thuốc Ba Đậu đó là tôi xin từ hệ thống tên Thúy Hoa ở phòng bên. Hắn bảo hiệu quả mạnh lắm, không đến nửa tiếng thì không ra được đâu.】
【Nhưng hệ thống giám sát chỉ tạm thời ngắt được mười phút, ký chủ phải nhanh lên.】
Khi Tống Dương trở lại từ nhà vệ sinh, Phong Dao đã rời khỏi. Hắn siết chặt tay, bước nhanh tới bàn làm việc.
Giao diện máy tính vẫn giữ nguyên như ban đầu, không có dấu hiệu bị ai động vào.
Tống Dương khẽ thở phào.
------
USB bị ném cho Tống Tu Nhiên, Phong Dao nhướn mày: "Chuyện anh giao em đã làm xong, phần thưởng đâu?"
Tống Tu Nhiên nhướn mày: "Muốn phần thưởng gì?"
"Anh thừa biết em muốn gì."
Nghe vậy, Tống Tu Nhiên thong thả cởi áo: "Bé ngoan thì nên được thưởng đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com