Chương 11: 💦
Chương 11: 💦
"Đau quá, không được... buông ra!!"
Âm thanh nức nở bên trong càng lớn, giọng nói vốn dịu dàng kia nay lại mang theo chút mệnh lệnh ép buộc.
"Em thử cử động loạn nữa xem."
Tiếng khóc biến thành tiếng nghẹn ngào khẽ khàng, từ ban đầu còn ngang bướng, dần dần lại thành mềm mỏng.
"Xin anh..."
"Muộn rồi."
Phong Dao đứng ở cửa, hận không thể dán cả người lên đó để nghe.
Mẹ nó, cho dù là viện trưởng thì cũng chơi lớn quá rồi đi?!
Nhưng mà, cứ thế xông vào thì có phải rất xấu hổ không?
Nếu bị mấy bạn khác bắt gặp bọn họ thì chẳng phải xong đời à?! Tuy nói việc này không liên quan gì tới cậu, nhưng cậu đã gặp nam sinh kia một lần, rõ ràng là cậu ta không tình nguyện.
Nghĩ đến trải nghiệm của bản thân, trong lòng Phong Dao không biết bùng phát ra từ đâu một loại chính nghĩa chưa từng có.
Cậu mạnh mẽ đẩy cửa: "Viện trưởng, sao thầy có thể..."
Tiếng nói đột nhiên nghẹn lại, Phong Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, não nhỏ gần như co rút.
Thiếu niên tóc vàng ngồi trên ghế sofa, Đường Thời Lý đang nắm chặt lấy cổ chân cậu ta. Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên hơi ửng đỏ, hai tay siết chặt.
Nhìn theo bàn tay của Đường Thời Lý, cổ chân thiếu niên sưng cao một cục, trông rất nghiêm trọng.
Đường Thời Lý ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dao, giọng điệu nhàn nhạt: "Thầy làm sao?"
Lời trong miệng xoay một vòng, Phong Dao vội vàng đổi giọng: "Thầy sẽ trả lại tiền ký túc cho em chứ, đúng không. Thầy giáo vụ bảo em đến hỏi thầy, nên em mới qua đây."
Trong mắt Đường Thời Lý hiện lên ý cười đầy hứng thú, như thể tìm được trò vui mới.
"Cho nên, em đột nhiên xông vào đây chỉ để hỏi tiền trọ?"
Phong Dao nghẹn họng, ánh mắt theo bản năng liếc về phía thiếu niên tóc vàng, rõ ràng thiếu niên cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt hai người va chạm trong không trung, thiếu niên lập tức né đi, vành tai đỏ ửng.
Phong Dao dường như ngay lập tức hiểu được tại sao cậu ta cúi đầu. Mẹ nó... đây gọi là cái quái gì vậy, xấu hổ chết mất.
Hơn nữa, ai mà bị trẹo chân, xoa bóp cổ chân thôi cũng kêu ra cái tiếng động chết người kia chứ.
Thần kinh.
Song Chi Vũ khẽ ho khan hai tiếng: "Ờm, chân em không đau nữa, em về với cậu ấy."
Đường Thời Lý lạnh nhạt mở miệng: "Không được, cứ ở đây."
Nghe vậy, Song Chi Vũ lập tức muốn nổ tung, vết răng cắn trên cổ tay rõ mồn một lắc lư trước mặt Phong Dao.
"Tại sao?! Một lát nữa em còn phải lên lớp."
Đường Thời Lý cười lạnh: "Lên lớp? Không phải chuẩn bị đi dọn mớ rắc rối cho mấy thằng bạn kia à?"
Thiếu niên vừa rồi còn bùng nổ liền lập tức im thin thít, khí thế trong nháy mắt sụp đổ, rụt cổ không dám lên tiếng nữa.
Đường Thời Lý đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thong thả mở miệng, giọng nói mang theo áp lực.
"Thầy mặc kệ trước đây em và bọn họ có quan hệ gì, từ hôm nay trở đi, nếu còn thấy em dính dáng tới bọn chúng một lần nữa, thầy sẽ nói hết mọi chuyện của em ở trường cho mẹ em biết."
Đồng tử Song Chi Vũ đột nhiên co rút: "Nhưng mà bọn họ..."
"Bọn họ thế nào thầy không quan tâm, trách nhiệm của thầy chỉ có một mình em. Song Chi Vũ, em không còn là con nít nữa. Em tưởng em đang giúp bọn họ sao? Nếu không có thầy hết lần này tới lần khác dọn dẹp hậu quả cho em, em nghĩ giờ mình sẽ ở đâu?"
Mái tóc vàng dần cúi thấp xuống, cả người cũng u ám theo.
Qua thật lâu, Song Chi Vũ mới chậm rãi mở miệng: "Em biết rồi."
"Ở yên đây đi. Nếu lúc thầy về mà phát hiện em không có mặt, thì thầy sẽ dùng cách của riêng mình để nói chuyện với em."
Ánh mắt hắn rơi xuống người Phong Dao, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa, lịch sự ban đầu. "Em đi theo thầy."
Phong Dao ngẩn ra một chút, rồi gật đầu bước theo Đường Thời Lý ra ngoài.
Sao cứ thấy... Đường Thời Lý với Tống Sát y chang nhau, trạng thái tinh thần chẳng bình thường gì cả.
"Tiền trả lại tổng cộng là bảy trăm, tối nay tới tìm giáo vụ nhận."
"Cảm ơn viện trưởng." Phong Dao cúi người: "Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về trước."
"Đợi đã." Đường Thời Lý đột ngột lên tiếng gọi cậu lại.
Phong Dao quay đầu, ánh mắt mang theo khó hiểu: "Thầy còn chuyện gì sao?"
Đôi mày mắt Đường Thời Lý cong cong, hiện lên nụ cười khó hiểu: "Không có gì, em về đi."
Rõ ràng là có chuyện, Phong Dao khẽ nhíu mày. Nhưng hiển nhiên nhìn vẻ mặt Đường Thời Lý, hắn căn bản không định nói cho cậu biết.
Chẳng lẽ hắn cũng quen biết cậu sao?
Trong lòng càng lúc càng dấy lên nhiều nghi vấn.
【Tiểu Linh...】
Lời vừa thoát ra, giọng nói trong đầu Phong Dao đột nhiên nghẹn lại.
Cái gì mà Tiểu Linh?
Đầu đau quá.
Âm thanh chói tai quét qua óc, Phong Dao đau đớn ngồi thụp xuống đất.
Tiếng ù ù nơi tai như muốn xé rách màng nhĩ, mồ hôi lạnh phủ khắp trán, hơi thở dồn dập, thân thể co rút thành một khối.
Một cơ thể rộng lớn ấm áp bao bọc lấy cậu, bàn tay thô to của người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu:
"Thả lỏng đi."
Ánh mắt Phong Dao hơi mất tiêu cự, nhìn gương mặt ngay gần kề trước mắt, nhưng lại không thấy rõ đường nét.
"Tống... Sát?"
Ôm chặt lấy cổ hắn, Phong Dao chậm rãi mở miệng: "Đúng là cún con hư hỏng, sao giờ mới..."
Chưa kịp nói xong, cả người Phong Dao đã mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng hắn.
Trong mắt người đàn ông như chứa đựng cuồng phong bão táp. Hắn gắng sức kìm nén cảm xúc, ôm chặt Phong Dao, từng cái từng cái khẽ vuốt mái tóc cậu.
"Không sao đâu, nhanh thôi... chỉ còn một chút nữa."
Môi áp lên trán Phong Dao, hắn khẽ cười: "Ừ, anh là cún con hư hỏng."
------
Phong Dao lại nằm mơ rồi.
Mơ thấy gì nhỉ? Cậu không nhớ nổi.
Rõ ràng trong mơ đã cố gắng khắc ghi, vậy mà vừa mở mắt, mọi thứ lại như bị cắt đứt hoàn toàn, thế nào cũng không nghĩ ra.
Đúng là gặp quỷ.
Ngồi trên giường, trong đầu Phong Dao bỗng lóe qua một gương mặt quen thuộc.
Triệu Du Du.
Hình như trong mơ cậu cũng thấy cô ấy.
Cô ta là ai?
"Em đang nghĩ gì?" Bàn tay người đàn ông đặt lên sau gáy, giọng trầm thấp vang lên.
Phong Dao gần như theo bản năng buột miệng: "Triệu Du Du..."
Ý thức được không ổn, cậu vội đưa tay che miệng, nhưng đã muộn.
"Ha, sao? Em thích cô ta?"
Lực đạo trên tay hắn siết chặt, câu hỏi tưởng như vô tình nhưng áp lực cực thấp.
"Không có, em chỉ là..."
Chưa kịp nói hết, môi đã bị hung hăng chặn lại. Hắn cắn rách môi cậu, rồi lại chậm rãi liếm sạch vệt máu.
"Tất nhiên anh biết là không. Nếu thật sự có, em đoán xem bây giờ mình sẽ ở đâu?"
Thân thể theo bản năng run lên.
Người này, đúng là kẻ điên.
"Được rồi, đừng nhắc tới cô ta nữa, em thật sự muốn anh nổi giận sao?"
Lời định nói nuốt ngược trở lại.
Thôi đi, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ Triệu Du Du rốt cuộc là ai, chỉ biết mỗi cái tên.
Cho đến giờ chỉ có một chút cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nếu lỗ mãng hỏi Tống Sát, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Hơn nữa, hắn cũng chưa chắc biết Triệu Du Du là ai.
Thà để cậu tự tìm hiểu sau thì hơn.
"Qua đây."
Người đàn ông ngoắc tay, Phong Dao mím môi, hơi không cam lòng nhưng vẫn đi tới.
"Còn chỗ nào khó chịu không? Hết đau đầu chưa?"
Phong Dao lắc đầu: "Không đau nữa."
Vừa nói xong, cậu lập tức nhận ra điều bất thường.
Ngẩng đầu nhìn hắn, trong óc chợt lóe lên một mảnh ký ức.
Nếu cậu nhớ không nhầm, khi đó mình ngồi thụp trước phòng viện trưởng, người ôm lấy cậu chính là Tống Sát.
"Anh... sao lúc ấy lại có mặt ở trường?"
Cậu tận mắt thấy hắn đưa mình đi rồi rời khỏi, vậy thì rốt cuộc làm cách nào hắn xuất hiện ngay bên cạnh được?
"Anh vẫn luôn giám sát em sao?"
Tống Sát nhướn mày: "Nếu anh muốn giám sát, thì em chẳng có cơ hội bước ra khỏi đây đâu. Anh chỉ đảm bảo an toàn cho em trong điều kiện... tương đối tự do mà thôi."
Tương đối tự do.
Thực chất vẫn là một dạng giám sát.
Chỉ là hắn cho phép cậu đi học, nhưng buổi tối bắt buộc phải về trong vòng khống chế của hắn.
Ban ngày cậu tiếp xúc với ai, nói gì, tất cả đều nằm trong phạm vi hắn nắm được. Thậm chí ngay cả những câu cậu quên mất mình đã nói, hắn còn rõ hơn.
Phong Dao hít sâu một hơi.
Thôi, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí.
Chỉ riêng việc giúp cậu giải quyết chuyện của cha nuôi, đã là ân tình lớn nhất. Cậu không dám nhớ lại quá khứ nữa.
Nếu không có Tống Sát, có lẽ giờ này cậu vẫn đang bị cha nuôi giam hãm, hút máu mà sống.
Không, chưa chắc.
Trong mắt Phong Dao thoáng qua một tia sáng tỉnh táo.
Thật ra, cánh bướm đã vỗ từ giây phút cậu phản kháng rồi. Trong mơ thấy gì đã ngày càng mơ hồ, nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Dù thế nào, linh hồn cậu cũng là tự do.
Bất kỳ lời đồn hay tội danh vô căn cứ nào cũng không thể trói buộc được.
Đã là giả, thì phải dũng cảm chống lại, phản bác. Cho nên, cho dù không có Tống Sát, cậu cũng có thể thoát khỏi cha nuôi.
Ánh mắt Phong Dao tràn đầy kiên định.
"Anh... dạo này nghỉ ngơi không tốt à? Sao mặt mũi trắng bệch thế?"
Nhìn kỹ gương mặt Tống Sát, Phong Dao chợt phát hiện điều khác lạ. Khác hẳn dáng vẻ thong dong thường ngày, lúc này hắn mang theo vài phần bệnh khí.
"Không phải bị cảm rồi chứ?"
Tống Sát khẽ cười, ngón tay nâng cằm cậu: "Thế nào, lo cho anh à?"
Phong Dao trợn mắt: "Thế thì em rút lại."
"Nếu anh bỗng dưng biến mất, em có nhớ tới anh không?" Hắn nhìn chằm chằm Phong Dao, mấp máy môi.
Phong Dao khó hiểu:
"Tại sao anh phải biến mất? Chẳng lẽ tính đại phát từ bi tha cho em? Vậy thì em chắc chắn quên ngay, anh yên tâm đi."
Khóe môi Tống Sát cong lên, đáy mắt khi nhìn cậu ánh lên nụ cười vụn vỡ. Ánh sáng khúc xạ vào, bao hàm cảm xúc khiến tim Phong Dao khẽ run.
"Ừ, vậy thì quên anh đi."
Trong lòng cậu vô cớ dấy lên nỗi bất an: "Sau này bớt đùa kiểu đó đi, chẳng buồn cười chút nào."
Tống Sát chỉ nắm cổ áo cậu, lại một lần nữa hôn xuống.
Lần này, hắn không trả lời.
Phong Dao không nhớ mình đã ngủ thế nào. Ý thức mơ hồ theo nụ hôn của hắn chìm dần, đến khi khép mắt hôn mê.
------
Khi tỉnh dậy, mở mắt thấy trần nhà quen thuộc.
Ngồi bật dậy, bạn cùng phòng lo lắng nhìn cậu: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, không sao chứ?"
"Thế còn Tống Sát? Sao tôi lại ở đây?" Phong Dao theo bản năng hỏi.
Bạn cùng phòng ngơ ngác: "Tống Sát là ai?"
Phong Dao sững sờ: "Chính là vị đầu tiên đầu tư tài trợ cho trường mình ấy."
"Người đó họ Triệu, cậu ngủ nhiều lú rồi à."
Phong Dao lập tức rút điện thoại tìm kiếm từ khóa.
Không có, hoàn toàn không có.
Tống Sát... biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com