Chương 12: 🥀
Chương 12: 🥀
Ngón tay Dung Dã khẽ gảy vào chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ của Phong Dao, khóe môi hắn cong lên, giọng nói mang theo vẻ đùa bỡn:
"Giờ thì nói cho anh nghe xem, cún con nên kêu thế nào?"
Âm thanh từ tầng hầm mỗi lúc một lớn, lòng bàn tay Phong Dao đã đầy mồ hôi lạnh.
Cậu biết rất rõ, nếu bây giờ có bất kỳ ý định chạy trốn nào, thì người tiếp theo bị nhốt dưới đó chắc chắn sẽ là mình.
Khẽ cắn môi, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng Phong Dao cũng miễn cưỡng bật ra một tiếng giả thanh ngắn ngủi:
"Gâu."
Mái tóc mềm trên đỉnh đầu cậu bị người đàn ông nhẹ nhàng xoa vuốt, trong mắt Dung Dã hiện rõ ý cười vui vẻ.
"Cún ngoan."
Vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, Phong Dao thừa biết Dung Dã đang cố ý. Hắn rất thích thú khi trêu chọc cậu thế này.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 87%】
Phong Dao hít sâu một hơi.
Má nó, mình hạ quyết tâm làm chuyện trái với lương tâm như vậy mà chỉ cộng được có 20 điểm?!
Mẹ kiếp, tên khốn nhà anh tiêu đời rồi!!
"Hãy nói cho anh biết, em muốn phần thưởng gì nào?"
Mùi hương lành lạnh xộc vào chóp mũi, Dung Dã ôm lấy cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn khe hở.
Phong Dao mở miệng, theo bản năng muốn nói gì đó. Nhưng những từ sắp bật ra nơi đầu môi lại bị nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.
Dung Dã là cố tình.
Hắn cố ý đào sẵn cái bẫy này, đợi cậu chủ động nhảy vào.
Rõ ràng ban nãy hắn đã nói, nếu phát ra bất cứ âm thanh nào không phải tiếng chó con, sẽ bị trừng phạt.
Bây giờ lại dụ dỗ cậu nói chuyện. Rõ ràng là muốn lấy cớ vi phạm luật chơi để trừng phạt thêm.
Tuy nhiên, một chút trêu ghẹo đúng lúc cũng chẳng sao cả.
Phong Dao vòng tay ôm cổ người đàn ông: "Phần thưởng chẳng phải nên do chủ nhân quyết định sao?"
"Anh muốn thưởng gì cho em vậy, chủ nhân?"
Hơi thở của Dung Dã bỗng trở nên dồn dập, bàn tay bóp chặt lấy cằm cậu.
"Nhắm mắt lại."
Khi Phong Dao nhắm mắt, cậu không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và đầy ẩn ý của Dung Dã.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 89%】
'Thình thình thình —'
"Cứu mạng...!!"
Tiếng kêu cứu yếu ớt cùng tiếng đập tường bất ngờ phá vỡ bầu không khí giữa hai người.
Sắc mặt Dung Dã trầm xuống, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch.
Không cần cậu chủ động phá vỡ quy tắc trò chơi, tự khắc sẽ có kẻ ngu xuẩn dâng mạng tới cửa.
"Muốn xuống xem không?" – Cảm nhận được sự chú ý của Phong Dao dồn hết về phía âm thanh phát ra từ tầng hầm, Dung Dã nắm lấy tay cậu, kéo đi không cho từ chối.
Hắn đẩy chiếc ghế sofa sang bên, rồi lật tấm thảm dưới sàn. Dưới lớp thảm Ba Tư dày nặng, là một căn mật thất được giấu kín.
Dung Dã nhấn vào công tắc ẩn dưới sàn, nền nhà lập tức tách ra hai bên, hiện lên những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.
Hắn kéo theo sợi xích gắn với vòng cổ của Phong Dao bước xuống trước, nhưng nghĩ thế vẫn chưa yên tâm, liền bế ngang cậu lên.
Tầng hầm không có đèn, nhưng Phong Dao vẫn kịp nhìn thấy vết máu chưa lau khô dính trên ống quần của Dung Dã.
Đồng tử cậu co rút lại, đầu ngón tay cũng vô thức siết chặt.
'Rầm rầm rầm!!!'
Tiếng đập cửa vang lên chát chúa trong không gian chật hẹp.
Dung Dã dừng lại trước cánh cửa chống trộm, nhấn vân tay, cửa lập tức mở ra.
Phong Dao âm thầm nuốt nước bọt.
Cả biệt thự, kể cả tầng hầm đều là hệ thống thông minh, nếu bị nhốt ở đây, khả năng thoát thân của cậu đúng là rất thấp.
'Tách'
Đèn trong tầng hầm được bật lên.
Lâm Trình – kẻ đã lâu chưa được thấy ánh sáng – bị ánh đèn huỳnh quang chói lòa làm loá mắt, lập tức ôm mặt gào thảm một tiếng.
Phong Dao cũng nhìn rõ được tình trạng hiện giờ của Lâm Trình.
Trên người hắn vẫn là bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, nhưng giờ đã dính đầy bụi bẩn và vết máu loang lổ.
Khóe miệng bị rách đã đóng vảy, không dám mở miệng to, chỉ sợ hơi mạnh một chút sẽ lại rách ra. Tóc tai rối bù, cả người thê thảm không khác gì chó nhà có tang.
【Thế nào rồi ký chủ, thấy hả dạ chút nào chưa?! Cái tên cặn bã đó cuối cùng cũng bị báo ứng rồi!】
Phong Dao đứng nhìn lạnh lùng, suýt chút nữa vì câu "cặn bã bị báo ứng" của hệ thống mà bật cười.
【Tự hắn gieo gió gặt bão thôi, đáng đời.】
Cậu không phải là người đầu tiên trong nhà họ Lâm trở thành nạn nhân.
Lâm Trình được cha mẹ nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Chỉ cần Lâm Trình nói một câu "chán quá, muốn tìm người đi học cùng", cha mẹ hắn liền đến cô nhi viện, chọn những đứa trẻ tính cách yếu đuối, dễ bảo, đem về làm công cụ tiêu khiển cho hắn.
Trong mắt bọn họ, những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ đó căn bản không phải là người. Thậm chí còn không khác gì súc vật.
Chỉ cần con trai mình vui vẻ, thì tất cả những thứ kia có là gì đâu?
Huống chi được đi học trường tư, được hưởng nền giáo dục chất lượng, bọn nhỏ đó còn nên tranh nhau mới đúng.
Lâm Trình là người thế nào?
Ngay từ đầu, hắn chỉ coi chuyện này là trò tiêu khiển lúc nổi hứng.
Những người bạn chơi cùng bị đưa đến bên cạnh hắn, đều bị hắn coi như nô lệ, bọn đàn em ở trường của hắn cũng sẽ dẫn đầu bắt nạt.
Lâm Trình còn nghĩ đủ mọi cách hành hạ những đứa trẻ được nhận nuôi kia, để thỏa mãn lòng hư vinh trống rỗng của hắn. Dù cho những đứa trẻ đó chẳng làm sai điều gì.
Phong Dao từng xem qua tài liệu.
Trước cậu, đã có ba đứa trẻ được đưa từ viện phúc lợi đến nhà họ Lâm.
Người thứ nhất từng bị Lâm Trình ép uống nước trong bồn cầu, trên người còn có vết bỏng do đầu thuốc lá.
Người thứ hai bị hắn lột sạch quần áo rồi chụp hình cùng đàn em ở hẻm ngoài trường, sau đó đăng lên diễn đàn học sinh.
Người thứ ba thậm chí suýt chút nữa bị cưỡng bức, vì chống cự mà bị hắn đánh đến tàn tật. Có lẽ cả đời sau đó phải dựa vào người khác để sống tiếp.
Cậu là người thứ tư.
Thế nhưng, một kẻ như vậy – chỉ vì cha có địa vị cao, còn những nạn nhân thì đều là trẻ mồ côi không ai chống lưng.
Trường học không dám đắc tội với cha Lâm Trình, còn viện phúc lợi thì chẳng đủ sức đối đầu.
Lâm Trình, với tư cách là kẻ thủ ác, đến giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dưới sự che chở của cha mẹ. Hắn chưa từng nhận lấy bất kỳ sự trừng phạt nào, cũng không hề có chút ăn năn.
Nhưng không sao cả.
Báo ứng của hắn, bắt đầu từ giờ phút này, sẽ lần lượt đến đủ.
------
"Cậu muốn bao nhiêu tiền? Ba tôi là tổng tài của tập đoàn Lâm, muốn bao nhiêu cũng có thể cho cậu..."
Lâm Trình dường như lần đầu trải qua cảnh bị bắt cóc, sợ đến mức hai chân run rẩy, đứng cũng không vững.
Vết thương trên trán là nặng nhất, máu chảy xuống mắt đã khô lại đóng thành vảy, bết trên mặt hắn, trông thật ghê rợn.
"Tiền? Quả thật, thiếu gia nhà họ Lâm giỏi nhất là dùng tiền mua mạng người."
Phong Dao làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Tiền của cậu có thể mua mạng kẻ khác... chỉ là, không biết... có mua nổi mạng mình hay không."
Nghe thấy giọng của Phong Dao, Lâm Trình lập tức buông tay ra.
Hắn không dám tin nhìn cậu, chỉ tay vào mặt cậu gào lên: "Sao mày lại ở đây? Là mày bắt tao tới à?!"
"Con mẹ nó, đồ rác rưởi, hôm đó tao đúng ra nên đánh chết mày luôn! Dám bắt ông mày? Chờ tao ra ngoài xem có giết chết mày không!!"
Phong Dao khẽ cong môi, nụ cười thoáng qua rất nhanh. Cậu níu lấy tay áo Dung Dã, nét mặt hoảng loạn bất an:
"Hắn bắt nạt em... Em không muốn bị hắn đánh chết. Đôi mắt em... cũng vì hắn mà không còn thấy được nữa... Em..."
Giọng nói của Phong Dao nghẹn ngào, hoàn toàn thể hiện hình tượng yếu đuối bất lực.
"AAAAAA!!!"
Dung Dã nhấc chân, đạp thẳng lên mặt Lâm Trình, máu từ mũi hắn phun ra như suối.
"Đừng sợ. Muốn giết em, trước hết hắn phải còn sống rời khỏi đây đã."
Dung Dã ôm cậu vào lòng nhẹ giọng trấn an, giọng khàn như ác quỷ rỉ tai.
Lâm Trình cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.
Hắn nhìn Phong Dao đang được Dung Dã ôm trong lòng, lồng ngực phập phồng vì tức giận.
Một mặt khiếp sợ Dung Dã, một mặt lại muốn phát điên vì bị chính kẻ mà hắn xem thường nhất – kẻ mà hắn từng làm mù mắt – dẫm lên đầu mình.
Phong Dao tất nhiên hiểu rõ vũ khí của mình là gì.
Cậu giơ tay, nhẹ nhàng nâng mặt Dung Dã, đầu ngón tay mơn trớn từng đường nét.
"Ban đầu... em cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt anh."
Chỉ một câu, ánh mắt Dung Dã lập tức lạnh xuống: "Hắn từng làm gì?"
Ánh mắt Phong Dao liếc nhẹ qua Lâm Trình, trong đáy mắt lóe lên tia khiêu khích. Lâm Trình thấy rõ, không màng mũi vẫn còn chảy máu, lảo đảo muốn đứng dậy.
"Nó nói dối! Nó bịa đặt! Nó hoàn toàn không có..."
Phong Dao lập tức ngắt lời hắn.
Bằng giọng nhẹ nhàng, cậu liệt kê tỉ mỉ từng tội ác mà Lâm Trình từng làm.
Dung Dã búng tay một cái, mấy người đàn ông nước ngoài mặc vest từ trên lầu bước xuống.
"Nghe thấy hết chưa?"
"Nghe rõ rồi, thưa boss."
"Những gì hắn làm, các người làm lại y như vậy. Thiếu một bước, thì nằm lại với hắn luôn đi."
Lâm Trình hoảng hốt nhìn mấy người to lớn tiến đến, mặt biến sắc, liên tục lùi lại:
"Mấy người... mấy người định làm gì?! Tránh xa tao ra! Biết ba tao là ai không?! AAAAA!!!"
Quần áo trên người hắn bị xé rách thành từng mảnh ngay tức thì.
Phong Dao còn định liếc mắt nhìn trộm, nhưng Dung Dã đã nhấc cậu lên, ôm ngang người đi lên lầu.
Ê ê, cậu còn chưa thấy tên súc sinh đó bị báo ứng thế nào mà!!
"Em nhìn không thấy, tích cực thế làm gì, muốn ngồi nghe à?"
Phong Dao suýt nữa bị dọa toát mồ hôi lạnh.
Mắt đã phục hồi, mà phải giả mù đúng là khó chết đi được. Dù sao bây giờ cậu cũng đã cảm nhận được ánh sáng rồi.
Về sau phải cực kỳ cẩn thận.
Với kiểu tính cách thù dai như Dung Dã, nếu phát hiện cậu đang giả vờ mù, chắc chắn sẽ lột một lớp da của cậu.
Vòng tay siết lấy cổ Dung Dã, Phong Dao khẽ lắc đầu:
"Không muốn đâu."
Dung Dã không nói gì, chỉ ôm cậu đi lên tầng.
Chỉ đến khi bị đặt lên giường, Phong Dao mới cảm thấy có gì đó sai sai.
Muốn trốn cũng đã không còn kịp, mắt cá chân bị giữ chặt kéo lại, tấm lưng mỏng dính sát vào thân thể nóng rực rắn chắc phía sau.
Ngón tay lướt nhẹ qua xương bướm sau lưng, khiến Phong Dao rùng mình.
"Em không ngoan."
"Cún con thì không được nói tiếng người. Đã vi phạm luật chơi... thì phải chịu phạt, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com