Chương 12: ☁️
Chương 12: ☁️
Khi Phong Dao bị hắn bế lên ném xuống giường, cậu vẫn còn hơi mơ màng, chưa kịp phản ứng.
Thân thể rắn chắc dán sát vào lưng cậu, môi cũng hạ xuống hôn lấy cậu.
Chuyện gì thế này?
"Đợi đã——" Phong Dao đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Không phải anh nói là muốn thưởng cho em sao?"
Giọng hắn cũng có chút gấp gáp, nhướn mày, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc.
"Thì đây không phải là đang thưởng cho em à?"
Trong đầu Phong Dao hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Đây rõ ràng là đang tự thưởng cho chính mình còn gì?
Tống Tu Nhiên dĩ nhiên nhìn ra nghi hoặc trong mắt cậu, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc: "Chẳng lẽ em không thích?"
Phong Dao im lặng một lát.
Không phải vấn đề thích hay không thích, mà là bản thân Tống Tu Nhiên căn bản không biết tiết chế là gì cả.
"Em..."
Ngón trỏ đặt lên môi cậu, giọng Tống Tu Nhiên trầm khàn từ tính: "Suỵt——"
"Phần thưởng bắt đầu rồi đấy."
Phong Dao lập tức bị hắn cướp hết không khí, mười ngón tay đan vào nhau, hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Tống Tu Nhiên.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ: không xác định.】
Nghe đến mấy chữ cuối, đồng tử Phong Dao lập tức co rút.
Không xác định?
Cái gì mà không xác định?!
"Tập trung đi."
Tống Tu Nhiên giữ lấy cằm cậu, thấp giọng nói.
Phong Dao lập tức bị kéo về hiện thực, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an — có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến.
Cậu vẫn diễn xuất vô cùng hoàn hảo mỗi ngày, đều đặn tới chăm sóc Tống Tu Nhiên, bóp tay đấm chân cho hắn.
Chỉ là... lực mạnh đến mức ai không biết lại tưởng cậu có thù sâu oán nặng với hắn.
Phu nhân nhà họ Tống lau nước mắt: "Khổ cho con rồi, đứa nhỏ."
Phong Dao vừa giơ tay "bốp bốp bốp" đấm lên bắp chân Tống Tu Nhiên, vừa nở nụ cười ngoan ngoãn: "Không khổ đâu ạ, thưa phu nhân."
Tất cả những thứ này, Tống Tu Nhiên đều xứng đáng nhận.
Chờ phu nhân rời đi, Phong Dao mới buông tay ra.
Người đàn ông vốn đang nằm nhắm mắt trên giường bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cậu, kéo lấy bàn tay cậu chưa kịp rút lại.
"Ra tay cũng mạnh quá ha."
Phong Dao khẽ mỉm cười: "Không còn cách nào khác, muốn anh tỉnh lại sớm, em cũng phải thể hiện chút thành ý chứ đúng không?"
Ánh mắt Tống Tu Nhiên lập tức tối lại, sâu thẳm khó lường: "Thành ý không nhất thiết phải đấm chân, có nhiều cách hiệu quả hơn."
Nhìn ánh mắt không hề che giấu chút nào của hắn, Phong Dao lập tức cảm thấy bất an.
Cậu bật dậy định bỏ chạy.
Thân thể bị kéo lại mạnh mẽ, Phong Dao hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị đè xuống giường.
"Lại nữa?!"
Tống Tu Nhiên cắn lấy bả vai cậu: "Còn ba ngày nữa là đến lễ bàn giao rồi."
Phong Dao rên một tiếng vì đau: "Gì đấy, anh không chắc phần thắng à?"
Tống Tu Nhiên bật cười, đầy ẩn ý.
"Em mong anh thắng à?"
Phong Dao túm lấy tóc hắn, hỏi ngược lại: "Anh mong em đi làm tình nhân cho hắn ta chắc?"
Giọng Tống Tu Nhiên trầm thấp, như thể đang nói chuyện vô thưởng vô phạt: "Vậy thì hắn không cần chờ tới lễ bàn giao đâu. Anh sẽ khiến hắn hối hận vì còn sống trên đời này."
Phong Dao chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Tống Tu Nhiên.
Một kẻ có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, thậm chí không tiếc giả vờ thành người thực vật. Loại người này, sức chịu đựng và khả năng hành động đều vượt xa người thường.
Phong Dao gần như có thể tưởng tượng được — lễ bàn giao hôm đó sẽ đặc sắc đến mức nào.
"Đã vậy... nếu em mong anh thắng, thì anh cũng nên cho em chút lợi ích đi."
Phong Dao suýt nữa thì tức cười.
"Em không tin là anh cam tâm tình nguyện giao Tống gia cho cái thằng phế vật Tống Dương đó. Vậy nên, rốt cuộc mục đích của anh là gì?"
Ẩn mình bao lâu nay, thật sự chỉ để kéo Tống Dương – kẻ đứng sau mọi chuyện – ra ánh sáng, rồi thành công đoạt lại quyền lực thôi sao?
Nghĩ đến cảnh phu nhân Tống nắm chặt tay cậu, nước mắt giàn giụa, Phong Dao cẩn thận nhìn Tống Tu Nhiên.
Hắn có vẻ cố chấp và cực đoan hơn cậu tưởng. Nhưng đôi khi, loại người như vậy cũng không hẳn là điều xấu.
"Mục đích của anh, chẳng phải em rõ lắm sao? Còn em thì sao, mục đích của em là gì?"
Tống Tu Nhiên nhìn thẳng vào mắt Phong Dao, như thể muốn nhìn xuyên qua cậu.
Cả hai đang dò xét lẫn nhau.
Rõ ràng lời Tống Tu Nhiên mang đầy ẩn ý, Phong Dao vô thức đề cao cảnh giác.
Thân phận của cậu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, cũng chính vì thân thế không gốc gác đó mà phu nhân Tống mới chọn cậu.
Nhưng rất rõ ràng, câu hỏi của Tống Tu Nhiên không phải hỏi cho có.
"Mục đích của em thì đơn giản thôi."
Phong Dao vòng tay qua cổ hắn, ngồi hẳn lên người hắn, ngắn gọn nói:
"Yêu em."
"Em muốn anh đặt trọn tình yêu lên người em, không được san sẻ với bất kỳ ai khác. Anh làm được không?"
Tống Tu Nhiên bật cười khẽ.
"Em đúng là... không tham lam chút nào. Người ta nếu được vượt cấp giai tầng bất ngờ thì sẽ muốn có thêm nhiều thứ hơn."
"Trang sức, đồng hồ, bất động sản, thậm chí là cổ phần. Mà em lại muốn một thứ chẳng thực tế chút nào."
Phong Dao lắc đầu, phủ nhận:
"Sai rồi. Thứ em muốn mới là thứ tham lam nhất."
"Yêu là chiếm hữu, là không san sẻ. Nếu những gì anh làm với em, sau này cũng làm với người khác, thì tình yêu đó chẳng đáng giá gì hết."
Tống Tu Nhiên nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc của Phong Dao, đùa nghịch trong tay.
"Chiếm hữu à... Được thôi."
"Vậy em có thể đảm bảo từ giờ về sau trong mắt em chỉ có mình anh, tuyệt đối không phản bội anh không?"
Phong Dao gật đầu không chút do dự.
"Tất nhiên. Đây là chuyện hai bên cùng cam kết.Nếu em phản bội lời hứa hôm nay, anh muốn xử lý thế nào cũng được. Anh muốn làm gì em, em cũng tuyệt đối không than trách."
Hắn cúi người hôn lên môi cậu:
"Được."
Phong Dao đẩy hắn ra:
"Chỉ nói đến hình phạt của em thôi, còn anh thì sao? Nếu một ngày nào đó anh phản bội em, yêu người khác thì sao?"
Tống Tu Nhiên nắm lấy tay Phong Dao, đặt lên ngực mình.
Nhịp tim mạnh mẽ vang dội qua lớp lồng ngực.
"Nếu anh phản bội em... thì hãy giết anh."
Phong Dao im lặng.
"Xã hội pháp trị rồi, nói mấy câu kiểu đó cũng như vẽ bánh trên giấy thôi."
Tống Tu Nhiên bật cười: "Vậy em muốn thế nào?"
Phong Dao chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Giam anh lại, rồi dùng roi nhỏ đánh anh. Cho đến khi anh nhận lỗi thì thôi."
【Ký chủ, cậu lại lập flag nữa rồi...】
Hệ thống nhỏ thở dài một tiếng, Phong Dao nghẹn họng.
Toang rồi, giờ rút lời lại vẫn kịp chứ?
"Được." – Tống Tu Nhiên nhìn chằm chằm vào Phong Dao, ánh mắt như dã thú nhìn con mồi.
Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc người cậu.
------
Ngày diễn ra lễ chuyển giao.
Phong Dao khoác lên bộ vest được cắt may vừa vặn, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã.
Dường như cậu đã hoàn toàn rũ bỏ cái bóng tự ti của quá khứ, cả người như ngập tràn ánh sáng mùa xuân.
"Dao Dao đẹp quá." – Phu nhân Tống ngắm cậu, không tiếc lời khen.
Trước khi rời khỏi nhà, bà liếc nhìn người vẫn nằm trên giường một lần nữa. Một người phụ nữ mạnh mẽ như bà, ánh mắt giờ đây cũng trở nên u ám.
Chỉ còn vài tiếng nữa là lễ chuyển giao bắt đầu.
Mọi chuyện xem như đã ngã ngũ – đấu bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là tay trắng.
Phong Dao không nói gì, chỉ siết chặt tay bà.
"Chưa đến giây phút cuối cùng, con vẫn tin sẽ có kỳ tích xảy ra."
Phu nhân Tống nở một nụ cười nhẹ, xoa tay cậu.
"Ừ."
Mặc dù biết hy vọng mong manh đến mức gần như vô vọng, nhưng lời của Phong Dao vẫn khiến bà thấy nhẹ lòng hơn.
Mong là sẽ có kỳ tích xảy ra.
-------
Khi Phong Dao và phu nhân Tống đến công ty, Tống Dương đã có mặt từ sớm.
Hắn mặc một bộ vest xanh sapphire chói lóa. Cứ như sợ người ta không biết hôm nay hắn là nhân vật chính vậy.
Trông hệt như một kẻ trọc phú.
"Ồ, chẳng phải là phu nhân Tống và chị dâu đây sao? Sao đến muộn thế? Anh tôi vẫn chưa tỉnh à?"
Phu nhân Tống ngẩng đầu nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên cười lạnh:
"Trong tay tôi nắm giữ 40% cổ phần Tống thị. Dù cậu có cản người thừa kế thì cũng chẳng là cái thá gì. Cậu tưởng mình đang nói chuyện với ai?"
Sắc mặt Tống Dương lập tức khó coi.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của bà, hắn lại lộ rõ vẻ đắc ý.
"Tôi chưa bao giờ tự nhận là người tốt. Chỉ thấy đáng tiếc là anh cả không thể đến hét lên tại buổi lễ hôm nay."
"Dù anh ấy không đến, nhưng vẫn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ đấy." Người vẫn im lặng nãy giờ – Phong Dao – đột ngột lên tiếng.
Tống Dương chuyển ánh nhìn sang cậu.
"Hôm nay nhìn xinh nhỉ, chẳng lẽ anh cả cuối cùng cũng nghĩ thông, muốn tặng em cho tôi rồi? À không đúng, tôi quên mất, người thực vật làm sao nói chuyện được cơ chứ?"
Nụ cười của Tống Dương khiến người khác buồn nôn.
Phong Dao từ đầu đến cuối không phản bác, cũng không tranh luận.
Cậu chỉ mỉm cười điềm tĩnh:
"Bất ngờ ấy, phải đợi lễ chuyển giao bắt đầu. Đừng vội."
Cậu kéo tay phu nhân Tống rời đi.
Tống Dương là loại người không có lấy chút giáo dưỡng nào.
Cũng chẳng hiểu mẹ hắn dạy kiểu gì.
"Bác còn phải chào hỏi ban giám đốc, nếu con chán thì có thể ngồi ở phòng nghỉ, ở đó yên tĩnh hơn."
Phong Dao nhìn đồng hồ – còn khoảng tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, ngồi đây cũng chỉ buồn chán.
-------
Trong phòng nghỉ, cậu ngồi trên sofa, buồn tẻ vô cùng. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của chính mình.
Âm thanh cạy khóa cửa vang lên rất rõ ràng.
Phong Dao gần như lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
'Tách—'
Đèn trong phòng nghỉ tắt ngúm.
Rèm cửa sổ cũng đã được kéo lại từ nãy, tầm nhìn của cậu nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng, đang đến gần.
Phong Dao nắm chặt tay vịn ghế sofa, sắc mặt đầy cảnh giác.
Cậu không thể chắc chắn người tới là ai.
Nếu là Tống Dương giở trò, thì cậu chỉ còn cách dùng cái gạt tàn đập vỡ đầu cái thằng khốn đó thôi.
Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay cậu, mười ngón đan xen – thân mật như một cặp tình nhân.
Một nụ hôn rơi trên mu bàn tay, vang lên tiếng "chụt".
Phong Dao lập tức nổi da gà.
Cậu cố rút tay lại, nhưng lực đối phương quá mạnh, khiến cậu chẳng vùng vẫy được gì.
Cảm giác không ổn, cậu lập tức muốn hét lên – nhưng miệng đã bị bịt lại.
"Suỵt——"
Hơi thở nóng rực phả bên tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com