Chương 12: 🍀
Chương 12: 🍀
Khuôn ngực rắn chắc như chiếc lồng giam, giam chặt lấy Phong Dao không chừa một khe hở. Áp lực cùng ánh mắt mang khí thế kẻ bề trên rơi xuống gương mặt cậu, cằm bị hắn bóp chặt.
Ngón tay lặp đi lặp lại mà ma sát trên môi, cho đến khi cánh môi sung huyết, trở nên diễm lệ đến mức mị hoặc.
"Cớ sao không nói? Hay là ngươi trước kia lừa ta?"
Phong Dao ngẩng đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Đuôi mắt Bạch Diễm đỏ bừng, cả người bị phẫn nộ và cảm giác bị phản bội lấp đầy, thân thể khẽ run rẩy. Tựa như chịu phải ủy khuất rất lớn, lại vẫn không nhịn được mà cất lời uy hiếp cậu.
Quả nhiên là một con thỏ.
Khóe mắt nhìn sang bên cạnh, kẻ không rõ lai lịch vừa rồi đứng cạnh hắn dụ hoặc cậu đã chẳng biết biến mất từ bao giờ.
Thật kỳ quái.
Nếu nói con rắn thú nhân lần trước là nhằm vào cậu, thì kẻ này càng giống như là nhằm vào Bạch Diễm.
Hơn nữa, khi nãy cậu đưa tay lên hoàn toàn không có ý thức tự chủ, hệt như bị thôi miên.
Phong Dao cong mắt, nhón chân hôn lên môi Bạch Diễm một cái.
"Hóa ra thỏ ăn dấm lại hung dữ thế này à."
Bạch Diễm mím môi, không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Dao. Nhưng khí tức đáng sợ quanh thân hắn đã tan đi không ít.
Phong Dao hiểu, hắn đang chờ lời giải thích.
Dù sao thì trước đó cậu vừa mới thừa nhận quan hệ với hắn, chớp mắt sau đã bị dụ hoặc muốn quay về nhà.
Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận nổi.
"Thật ra ta cũng không rõ là thế nào, tên kia trông rất kỳ quái. Hắn nói chuyện thì ta hoàn toàn không khống chế được bản thân, chỉ theo bản năng muốn đưa tay ra."
Cánh tay ôm lấy Phong Dao của Bạch Diễm siết chặt thêm: "Vậy ngươi muốn trở về sao?"
Phong Dao rũ mắt, làm bộ suy nghĩ.
Thấy hắn sắp không kìm nén được lửa giận mà bóp lấy eo mình, Phong Dao ngẩng mặt, cười mang theo vài phần xảo trá:
"Không muốn."
"Thế giới loài người cũng chẳng có gì hay, ở đây cũng không có gì tệ. Cho nên chuyện quay về vốn chẳng có sức hấp dẫn gì với ta, ngươi không cần lo lắng."
Phong Dao ôm chặt lấy hắn, an ủi mà vuốt nhẹ sau lưng, động tác như đang thuận lông hắn vậy.
Mục tiêu công lược ngay trước mặt, cậu quay về cái chỗ đó làm gì.
Trong đôi mắt đỏ của Bạch Diễm vẫn còn vẩn chút u ám. Hắn đương nhiên hiểu Phong Dao căn bản không thích hắn đến mức như vẻ bề ngoài.
Sở dĩ đồng ý ở bên hắn, bất quá là vì cầu lấy sự che chở mà thôi.
Cho nên hắn sẵn lòng cho Phong Dao thời gian, để cậu thích ứng với mình. Nhưng đồng thời, nếu cậu không thể kiên định lựa chọn hắn, thậm chí nảy sinh ý niệm phản bội, khiến hắn biến thành một kẻ có thể bị bất cứ ai thay thế.
Vậy thì hắn cũng chẳng ngại dùng cách của mình để thuần hóa Phong Dao.
Phong Dao không biết Bạch Diễm đang nghĩ gì, cằm cậu gác lên vai hắn, trong lòng âm thầm suy tính.
Con bài tẩy của Bạch Diễm hiện tại cậu vẫn chưa rõ, nhưng hắn có thể đứng vững trong quân đội, thậm chí còn khiến người khác kiêng kỵ, đủ để chứng minh hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản như bề ngoài.
Vậy thì từ từ thôi, thử dò xét từng chút một. Có lẽ bắt đầu từ những người thân cận bên cạnh hắn sẽ là một cách tốt.
Quá nóng vội sẽ dễ phản tác dụng.
Một thuần thú sư giỏi, luôn phải dùng nhịp điệu của mình để thuần hóa thỏ con.
Hai người mang tâm tư riêng, ôm chặt lấy nhau, trong lòng đều giấu những u ám không ai biết.
"Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi, sao đột nhiên ngươi lại về sớm thế?"
Bạch Diễm không đáp, chỉ đưa tay mở lòng bàn tay, trong đó hiện ra một chiếc huy chương bạc: "Cái này là cho ngươi, có nó thì bất kể lúc nào vào căn cứ, đều có thể thông hành không bị cản."
Phong Dao nhìn hắn: "Ngươi cố ý về để đưa cái này cho ta?"
Bạch Diễm chỉ xoa nhẹ đầu cậu, sau đó hôn lên trán một cái đầy thân mật.
"Ta chỉ mong ngươi đi bất cứ đâu cũng có thể thông suốt, ta sẽ theo đúng lời hẹn, dùng hết thảy năng lực bảo vệ ngươi thật tốt."
Không hiểu sao, tim Phong Dao chợt đập mạnh một nhịp.
Loại tình cảm vừa thuần khiết vừa trực tiếp thế này, đã thật lâu rồi cậu chưa từng gặp lại.
Phong Dao ngoắc ngoắc tay với hắn, Bạch Diễm liền cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Ngửa đầu hôn lên trán hắn, giọng Phong Dao rất khẽ: "Vậy ta cũng sẽ như đã hẹn, thử làm một người bạn đời xứng đáng. Từ nay mong ngươi chiếu cố nhiều hơn."
Phong Dao hơi ưỡn ngực: "Cái huy chương này đẹp quá, giúp ta đeo lên đi."
Bạch Diễm cúi xuống đeo lên cho cậu, rồi nắm lấy tay cậu: "Về thôi."
Bàn tay ấm áp siết chặt lấy, ngón tay tự nhiên luồn vào kẽ tay cậu, mười ngón đan xen.
"Ngươi có quen biết kẻ kia không?" Phong Dao nhớ lại tên quái dị vừa biến mất, cất lời hỏi.
"Ừ." Bạch Diễm khẽ đáp một tiếng.
Phong Dao hiểu ngay, thuận theo câu trả lời của hắn mà nói tiếp:
"Vậy tức là kẻ đó nhằm vào ngươi, hơn nữa hắn dường như không cùng phe với con rắn thú nhân lần trước."
Bước chân Bạch Diễm khựng lại, hắn nhìn thẳng vào Phong Dao.
Cậu gần như muốn chìm trong đôi mắt đỏ thẫm ấy. Ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu mọi thứ, khiến cậu sinh ra ảo giác mình đã bị nhìn thấu sạch sẽ.
Đây mới là áp lực thực sự thuộc về một quân nhân.
"Ngươi thật là, có lúc thông minh đến mức khiến ta thấy đau đầu."
Phong Dao cười hì hì nhìn hắn, giọng điệu mang theo tiếc nuối:
"Ta cũng chỉ có thể đoán mò thôi. Dù sao cho dù ta đoán đúng cũng chẳng làm được gì, vẫn phải dựa vào ngươi mới được."
Có lẽ chính sự phụ thuộc trong lời nói của cậu đã khiến Bạch Diễm cảm thấy an tâm, nét bức bối trong mắt hắn dần dần tan đi.
Quả thật, với thân phận nhân loại, cho dù cậu có nói ra điều gì, cũng sẽ chẳng ai quan tâm.
Phong Dao quá rõ điều này.
Tên rắn thú nhân và kẻ hôm nay rõ ràng đều nhằm vào hai người bọn họ, mục đích tuy chưa rõ, nhưng chắc chắn Bạch Diễm sẽ nghĩ cách điều tra.
Chỉ cần chưa uy hiếp đến bản thân cậu, cậu sẽ mặc kệ.
Nhưng mà...
Chỉ cần cậu còn giữ thân phận nhân loại, thì sẽ luôn có người dòm ngó.
Là đặc thù duy nhất trong cả thế giới này, sự cám dỗ quả thật quá lớn. Dù là làm thú cưng hay làm đối tượng nghiên cứu, nhất định sẽ có vô số kẻ tranh giành.
Hiện tại cậu vẫn chưa thể xác định Bạch Diễm rốt cuộc có thể bảo vệ cậu đến mức nào.
Chỉ cần lòng tham và sự tò mò của bọn chúng với cậu vẫn còn, bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Lần này con rắn thú nhân có lẽ chỉ là kẻ đầu tiên đến thử thăm dò giới hạn của Bạch Diễm. Sau này chắc chắn sẽ còn đủ loại thủ đoạn khác tiếp nối.
【Tiểu Linh, có thể điều tra độ hảo cảm của Bạch Diễm không?】
【Thưa ký chủ, hiện tại giá trị cấm kỵ của phản diện quá thấp, thấp đến mức không thể tra được hảo cảm.】
Phong Dao nghe xong đầu liền "ong" một tiếng.
Thấp?
Nhớ lại bộ dạng thuần lương đến ngốc nghếch của Bạch Diễm, cậu đã hiểu rõ.
Bây giờ Bạch Diễm quá mức hiền lành, giá trị cấm kỵ quả thật rất khó xuất hiện trên người hắn.
【Giờ phải làm sao đây hệ thống, tôi vừa xem so sánh dữ liệu, giá trị cấm kỵ của phản diện so với lúc mới đến đây đã tăng thêm 5%.】
Phong Dao siết tay lại, chủ động nắm chặt lấy tay Bạch Diễm.
Bạch Diễm hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn, lại thấy cậu nghiêng đầu, mỉm cười với ánh mắt đầy tin cậy.
Đôi tai thỏ đỏ rực một mảnh.
【Cậu có phải quên mất chúng ta nên làm gì không? Không có giá trị cấm kỵ, thì tự tạo ra giá trị cấm kỵ thôi.】
------
Quản gia thấy Bạch Diễm dắt Phong Dao bước vào, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.
Khi ánh mắt rơi xuống huy chương trước ngực cậu, gương mặt vốn điềm tĩnh kia lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc.
Phong Dao không bỏ qua biểu tình đó.
"Cái huy chương này, là thứ rất quan trọng sao? Nếu quá quý trọng, vậy có nên tháo xuống trả lại cho ngươi không?"
Bạch Diễm lắc đầu: "Nó vốn là chuẩn bị cho ngươi, ngươi cũng thích mà, sao phải trả lại?"
Sắc mặt quản gia thoáng phức tạp, nhìn Bạch Diễm như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, dưới ánh mắt hắn, ông ta chỉ im lặng, khôi phục biểu tình bình thản.
"Người bên Tinh Các muốn liên hệ với ngài."
Môi Bạch Diễm khẽ mím lại, quản gia biết, đó là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.
"Ngài có cần ta thay ngài từ chối không?"
"Không." Bạch Diễm bế Phong Dao đặt lên ghế: "Ngươi ngoan ngoãn ăn cơm trước, ta đi xử lý chút việc."
Tinh Các sao....
Cơ quan quyền lực cao nhất trên tinh cầu mà Bạch Diễm đang ở.
Người của Tinh Các tìm hắn, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Phong Dao vừa ăn vừa không ngừng suy nghĩ.
Quản gia đứng bên cạnh, cậu bỗng nhìn về phía ông ta: "Xin hỏi ngài có biết lai lịch của huy chương này không? Vừa rồi dường như ngài cứ nhìn chằm chằm vào nó."
Sắc mặt quản gia hơi khựng một chút, rất nhanh lại mỉm cười đáp: "Lai lịch của nó vẫn nên để tiên sinh tự mình nói cho ngài thì hơn."
Dù chưa giải thích, nhưng như thế đủ chứng minh huy chương này có ý nghĩa phi phàm, thậm chí đến mức quản gia không dám nói.
Ăn xong, Phong Dao lập tức chạy thẳng lên lầu.
Bạch Diễm đứng trước màn hình quang não, trên mặt là hàn ý gần như ngưng kết thành thực chất.
"Ta nhớ hình như lần trước ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, xem ra cảnh cáo của ta chẳng có tác dụng."
Đám thú nhân đối diện bản năng siết chặt tay, vô thức nuốt nước bọt: "Dù sao thì, hắn là con người duy nhất trên cả tinh cầu, Tinh Các ít nhiều cũng—"
"Được thôi, vậy ta đích thân mang hắn tới, các ngươi thấy sao?" Bạch Diễm ngắt lời, bất chợt ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười điên cuồng.
Đôi mắt đỏ sẫm chẳng hề có chút ý cười, lạnh lẽo như một vũ khí sát bén.
"Ầm—"
Lão già đứng đầu bị xuyên thủng đầu, ngã xuống vũng máu.
Không ai kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, đến khi phản ứng lại thì lão đã mất mạng.
"Đây là lần cảnh cáo cuối cùng ~" Giọng hắn lười nhác, mang theo mấy phần ngông cuồng.
"Nếu còn lần sau, nằm xuống kia, chính là toàn bộ các ngươi."
Màn hình bị cắt đứt, Bạch Diễm mím môi, hàn ý trong mắt vẫn chưa tán đi.
Đẩy cửa ra, trong đôi mắt vốn vừa bình ổn lập tức nổi lên cuồng phong dữ dội. Khát vọng cuồng nhiệt và ánh nhìn tham lam gần như không thể kiềm chế.
Thiếu niên khoác chiếc sơ mi vừa đủ che đến đùi, dáng người mảnh khảnh đứng ở cửa.
Tựa hồ vừa mới tắm xong, trên người mang theo mùi sữa ngọt ngào, tóc và mắt đều ướt đẫm, cất giấu sức cám dỗ chết người.
"Ta—"
"Ưm!!!"
Lời còn chưa kịp thốt ra, Phong Dao đã bị ép lên cửa, bị hôn ngấu nghiến.
Khó khăn mở mắt, cậu nhìn thấy gân xanh nổi hằn trên cổ hắn vì hưng phấn quá độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com