Chương 13: 🥀
Chương 13: 🥀
Cơ thể Phong Dao bắt đầu run rẩy nhẹ.
Đầu bị ấn chặt xuống gối, bị vùi kín khiến cậu nghẹt thở, cảm giác ngột ngạt và hoảng loạn vì mất thị giác khiến cậu theo bản năng muốn giãy dụa.
Cậu rên lên một tiếng đầy đau đớn — bị cắn rồi.
Đầu lưỡi hắn liếm đi giọt máu li ti vừa trào ra từ vết cắn sau gáy, sau đó xoay người cậu lại, ôm gọn vào lòng.
Lúc này, đôi mắt Phong Dao đỏ hoe, khóc lóc thảm thương.
Dung Dã chậm rãi giúp cậu lau khô nước mắt, giọng nói thản nhiên: "Có gì muốn nói với anh không?"
Phong Dao vẫn còn chìm trong cảm giác đau đớn nơi sau gáy, nghe hắn đột ngột hỏi thì ngơ ngác.
Nói gì cơ?
【Phản diện đang hắc hoá, xin ký chủ cẩn thận.】
Nghe tiếng thông báo vang lên trong đầu, Phong Dao càng hoang mang hơn.
Cậu làm gì sai rồi? Hắn bị điên à?!
"Em..." – Phong Dao cắn môi, rồi cuối cùng liều mạng đè hắn xuống giường.
Nói cái rắm ấy! Người lớn thì có cách của người lớn!
Phong Dao lấy hết dũng khí cởi khuy áo sơ mi của Dung Dã, không ngờ hắn chẳng hề phản kháng.
Chỉ nằm gối đầu như thể rất hưởng thụ để mặc cậu cởi áo.
"Ánh mắt em tốt thật đấy, cởi khuy cũng rất chính xác." Một câu nói tưởng như vô tình nhưng khiến động tác của Phong Dao lập tức cứng đờ tại chỗ.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Hắn đang cố tình thử cậu.
Phải làm sao bây giờ? Lật bài à?
Nhưng Lâm Trình vẫn còn ở dưới kia. Nếu bây giờ cậu lộ ra, thì kẻ bị kéo đi tiếp theo không phải cậu sao?
Tuyệt đối không thể!
"Vị trí khuy áo đều có quy luật, chỉ cần sờ là biết." Phong Dao giải thích, nghe có phần miễn cưỡng, nhưng tay thì không ngừng lại chút nào.
Tin hay không tùy hắn.
Chỉ cần lúc này khiến Dung Dã phân tâm là được.
Quả nhiên, Dung Dã chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn Phong Dao mang theo chút ý cười sâu xa:
"Thế à..."
Trên người Dung Dã có không ít vết sẹo nhỏ. Vết máu vẫn chưa khô ở cổ tay cũng đang âm thầm tố cáo sự nguy hiểm trong con người hắn.
Tay Phong Dao khẽ vuốt ve cơ bụng rắn chắc.
Còn chưa kịp chạm xuống dưới, cổ tay cậu đã bị hắn siết chặt.
"Phong Dao, em nghĩ là thân thể em chưa đủ thảm sao?"
Nghe giọng khàn khàn của hắn, Phong Dao như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Đệt, quên béng mất.
Giờ phải làm sao?
"Chắc... chắc là không sao đâu nhỉ?"
Dung Dã cúi đầu nhìn thiếu niên nằm dưới thân.
Đôi mắt từng xám xịt vô hồn, giờ đây lại rực sáng bất ngờ.
Như một viên ngọc bị phủ bụi nặng nề, sau khi được lau sạch thì rực rỡ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta say đắm.
Mà lúc này, chủ nhân của đôi mắt ấy lại chẳng có chút ý thức nào về nguy hiểm.
Ngây thơ, thuần khiết.
Mang báu vật mà không hề hay biết, lại còn dâng bụng mềm lên trước mặt con ác long.
Gầy quá.
Dù bây giờ sắc mặt cậu đã hồng hào hơn trước rất nhiều, nhưng cơ thể vẫn gầy yếu đến đáng thương.
Dung Dã tất nhiên không nỡ.
Trán gân xanh nổi lên, hắn cố kìm nén.
Phong Dao thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác tội lỗi.
Cậu thật đáng chết. Sao có thể quên mất chuyện này chứ?
Giờ thì làm gì được nữa?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phong Dao run rẩy đưa tay ra, giọng khàn khàn:
"Hay là... để em làm cho anh?"
Dung Dã cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay cậu.
Thuốc mát lạnh làm dịu đi cảm giác nóng rát trên làn da, Phong Dao dựa vào lòng hắn, khẽ hỏi:
"Tại sao lại chọn em?"
Đây là lần đầu tiên cậu hỏi hắn một câu như thế.
"Không tại sao cả, muốn làm thì làm thôi."
Dung Dã trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng chỉ hắn mới biết...
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dao, trái tim lạnh lẽo tăm tối của hắn như bị ngọn lửa yếu ớt nào đó đốt lên.
Ánh mắt thiếu niên u ám vô hồn, tay xách túi đồ ăn mới mua.
Cậu rất nhạy cảm, còn chưa kịp thay giày đã phát hiện căn phòng có gì đó bất thường.
Nhát gan, yếu đuối, như một con thỏ nhỏ.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về Phong Dao là vậy.
Nhưng sau này, hắn phát hiện... cậu rất thông minh.
Cậu biết trong phòng có đặt máy nghe lén, nên đã nghĩ mọi cách để ngắt âm thanh, muốn trốn đi trong âm thầm mà không để ai hay biết.
Hắn đương nhiên hiểu vì sao Phong Dao lại muốn chạy trốn.
Cùng ở một chỗ với một kẻ toàn thân đầy máu, còn cầm dao uy hiếp mình, thì dĩ nhiên phải tìm cách thoát thân.
Rõ ràng sau khi bị bắt về đã chịu khổ đến phát sợ, vậy mà cậu vẫn tìm đủ mọi cách để trốn đi.
Dung Dã đã điều tra quá khứ của Phong Dao.
Không có gì quá đặc biệt.
Nếu nhất định phải nói, thì là cậu còn bi thảm hơn người bình thường rất nhiều.
Mồ côi, lớn lên trong viện phúc lợi, khó khăn lắm mới vào được đại học thì bị nhà họ Lâm nhận nuôi.
Chưa đến một năm đã bị họ bỏ rơi, đuổi ra ngoài.
Cậu bị mù là vì dây thần kinh thị giác bị tổn thương do va chạm.
Nhưng cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể người bị mù không phải là cậu, từ đầu đến cuối đều như một kẻ ngoài cuộc.
Cho đến khi gặp Lâm Trình.
Dưới vẻ mặt thản nhiên ấy là thù hận bị đè nén sâu bên trong. Làm gì có ai lại không thù hận kẻ khiến mình mù lòa cơ chứ?
Phong Dao rất thông minh.
Thế lực nhà họ Lâm quá lớn, ngay cả khi cậu có treo cổ trước cổng nhà họ thì cũng chẳng tạo nên làn sóng gì.
Ngay từ khi hai người họ bắt đầu tiếp xúc, Phong Dao đã đoán ra thân phận của hắn.
Bề ngoài thì có vẻ chống đối, nhưng thực chất là đang lấy lui làm tiến.
Dung Dã nhìn thấu những trò vặt của Phong Dao, nhưng lại cam lòng phối hợp. Một thiếu niên vừa xinh đẹp lại thông minh, biết tận dụng ưu thế của mình để đạt được mục đích.
Vậy thì tại sao hắn lại không ban cho cậu — "cậu bé mù xinh đẹp" của hắn — chút đặc ân của người lớn chứ?
Mức độ nuông chiều này, hắn rất sẵn lòng.
À không, bây giờ có lẽ không nên gọi là "cậu bé mù" nữa rồi.
Phong Dao dựa vào lòng hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết những suy nghĩ sôi sục đang diễn ra trong lòng hắn.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 90%, đã bước vào giai đoạn cuối. Nhiệm vụ mới sẽ được công bố—】
【Không được để chỉ số cấm kỵ đạt 100%, nếu không phản diện sẽ chết.】
Phong Dao lập tức mở mắt.
Không thể đạt 100%?
Ý là sao?
Ban đầu nếu không đạt 100%, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Nhiệm vụ thất bại, cậu cũng sẽ chết.
【Tiểu Linh! Nhiệm vụ này là sao?! Bug rồi à?!】
Tiểu Linh cũng sốc không kém gì cậu: 【Ký chủ đừng hoảng, để tôi đi hỏi ngay!!】
Một cảm giác bất an trào lên trong lòng, cảm xúc hoang mang đè nén cùng linh cảm sắc bén không ngừng cảnh báo.
Lần này có lẽ thật sự sẽ có chuyện.
"Làm sao vậy?" Dung Dã cất giọng trầm thấp, bàn tay phủ lên mắt cậu.
Thế giới bỗng chốc chìm trong bóng tối, sợi dây thần kinh căng như dây đàn trong lòng Phong Dao cũng được nới lỏng đôi chút.
"Không sao, em muốn tắm." Cậu lắc đầu, nhẹ giọng nói.
Trên người có một lớp mồ hôi mỏng, dính dính thật khó chịu.
Dung Dã bế cậu vào phòng tắm.
Vẫn như thường lệ mở nước ấm, nhưng lần này lại không bế cậu vào bồn như mọi khi.
"Anh quên lấy quần áo rồi, để anh đi lấy cho em."
Chưa kịp để Phong Dao phản ứng, hắn đã lướt qua người cậu bước đi.
Âm thanh cánh cửa phòng tắm khép lại vang lên, nhưng cơ thể Phong Dao thì cứng đờ đến cực độ.
Người đàn ông lẽ ra phải ra ngoài lấy đồ, giờ lại đang đứng ngay trong phòng tắm, ánh mắt khóa chặt vào cậu.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt chiếc sơ mi.
Dung Dã đang thử cậu.
Hắn nghi ngờ cậu đã nhìn thấy.
Phải làm sao bây giờ?
Người đàn ông cao lớn sau lưng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nóng rực như muốn nhìn thấu cậu, như đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Phong Dao nhìn thấy cục xà phòng dưới sàn.
Với sải chân hiện tại, nếu cậu đi theo bước thông thường sẽ đúng lúc giẫm trúng nó và trượt ngã.
Nếu cậu né tránh, chẳng phải chứng minh là cậu đã nhìn thấy sao?
Càng đáng nghi hơn.
Nuốt khan một cái, Phong Dao quyết định phá lệ.
Cậu vẽ vòng tròn trên nền bằng đầu ngón chân, từng bước di chuyển theo cách bất thường.
Ngay khi ngón chân chạm vào cục xà phòng, cậu liền gạt nó sang bên bằng một cú đẩy chính xác, miệng còn thì thầm:
"Xà phòng rơi dưới đất thế này, giẫm phải thì kiểu gì cũng ngã."
An toàn đến bên bồn tắm, cậu thử nhiệt độ nước.
Rất vừa, là độ ấm cậu thích.
Nhưng...
Người đàn ông đứng ở cửa vẫn chưa rời đi, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng sâu, mang theo hàm ý đùa cợt và nóng bỏng.
Một vấn đề mới lại tới.
Nếu không cởi đồ, lát nữa Dung Dã chắc chắn sẽ hỏi, và lại nghi ngờ.
Nếu cởi... thì chẳng khác nào cậu đang múa thoát y trước mặt hắn!
Nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Hai tai đã đỏ bừng, Phong Dao gần như phát điên vì xấu hổ.
Từng chiếc cúc áo được tháo ra, quần áo chồng thành đống dưới chân.
Cậu cố kìm nén sự xấu hổ, cẩn thận bước vào bồn tắm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khóe mắt thấy người đàn ông như bóng ma rời khỏi phòng tắm, hình như lần này thật sự đi lấy quần áo cho cậu.
Phong Dao co người trong làn nước, đầu óc chỉ toàn sự xấu hổ vì đã phải cởi đồ trước mặt Dung Dã.
Mặc dù cái cần thấy không nên thấy đều đã bị nhìn hết. Nhưng cái cảm giác bị ép buộc, không hề tự nguyện, đúng là khiến người ta nghẹn đến muốn chết!
Đầu ngón tay cọ nhẹ lên da, cậu nhìn thấy bông tắm treo trên tường gần đó.
Một cái màu xanh, một cái màu đen.
Đồ của cậu và Dung Dã đều dùng riêng, không cần nghĩ cũng biết cái màu xanh là của cậu.
Không nghĩ ngợi gì, cậu chống tay ngồi quỳ trong bồn, vươn tay lấy cái bông tắm màu xanh.
"Em đang làm gì thế?"
Phong Dao giật nảy mình, phản xạ trả lời: "Lấy bông tắm..."
"Lấy bông tắm à..." Giọng hắn kéo dài, có chút lười nhác xen lẫn ý trêu chọc.
"Cái bông tắm màu xanh này đúng là chuẩn bị cho em đấy. Không ngờ em lại lấy đúng luôn, một phát là trúng."
Ngón tay hắn bóp lấy má cậu: "Em bé mù, giờ còn học được cả cách lừa người rồi hả, hử?"
Phong Dao gần như bị nhấc bổng cả người ra khỏi bồn tắm.
"Nếu đã như vậy, thì hôm nay cứ ở đây luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com