Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: ☁️

Chương 13: ☁️

Giọng nói này thật sự quá quen thuộc.

Hơi thở nóng bỏng, mập mờ phả bên tai, mang theo mùi hương đặc trưng. Phong Dao thậm chí không cần nhìn cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Trong không gian tối tăm chật hẹp, biết được người phía sau là ai lại chẳng khiến cậu bớt căng thẳng, ngược lại còn thêm phần hồi hộp.

"Đừng căng thẳng thế, thấy anh không vui à?"

Phong Dao nắm chặt lấy tay hắn, kiềm lại hành vi cố ý trêu chọc của hắn.

"Anh điên à?! Giờ mà vào đây một lát sẽ bị Tống Dương thấy thì sao?"

Tống Tu Nhiên chẳng hề có vẻ căng thẳng, ngược lại giọng còn rất bình thản: "Em nghĩ với cái đầu của thằng ngu đó, nếu thấy một người rất giống anh đi vào, nó sẽ điều tra chắc?"

Phong Dao hiếm khi im lặng một lúc.

Không trách Tống Tu Nhiên nói vậy.

Theo cái kiểu làm việc của thằng ngu Tống Dương kia, nếu thật sự thấy một người giống Tống Tu Nhiên đi vào, cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ đôi chút.

Huống hồ lễ bàn giao chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa sẽ bắt đầu.

Một người thực vật suốt bao lâu sao có thể hôm nay đột nhiên tỉnh lại rồi xuất hiện ở hiện trường?

Ai nghe cũng sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường.

Hơn nữa với tình hình bây giờ, chỉ một tiếng nữa thôi, thân phận của Tống Dương sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hắn sẽ không còn là đứa con riêng bị giới thượng lưu khinh bỉ, mà sẽ trở thành người thừa kế mới của nhà họ Tống.

Ánh hào quang của đời hắn dường như đang từ từ hé mở.

Đối với Tống Dương mà nói, đây là cám dỗ không thể nào sánh được.

Không ai có thể khước từ sự hấp dẫn của quyền lực tột đỉnh, thậm chí có thể lội ngược dòng. Dù phải liều mạng hay mang tội giết người, hắn cũng sẽ không do dự.

"Yên tâm, ít nhất cho tới giờ sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta."

Trong bóng tối, nụ hôn chuẩn xác rơi lên môi Phong Dao.

Có lẽ sợ bị phát hiện, giọng cậu rất nhỏ.

"Không được cắn môi em, lát nữa còn phải ra ngoài."

Tống Tu Nhiên khẽ cười: "Vậy thì đổi chỗ khác."

------

Phong Dao quên mất mình đã ra ngoài thế nào.

Vừa mở cửa, nhân viên của nhà họ Tống liền bước tới.

"Lạ thật, vừa nãy cầu dao ở phòng nghỉ hình như bị ngắt, không biết có phải ai cố ý phá hoại không."

Phong Dao theo bản năng nuốt khan, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Ai mà rảnh đi phá phòng nghỉ chứ, lễ bàn giao đâu có tổ chức ở đó. Chắc là cầu dao nhảy thôi? Hình như giờ đã ổn rồi."

Hai người kia thấy Phong Dao, theo phản xạ liền chào.

Đã sẵn thấy guilty, giờ còn bị gọi, cậu suýt nữa đứng nghiêm tại chỗ.

Cậu khoát tay: "Mấy người cứ làm việc đi, tôi chỉ tình cờ nghỉ một lát trong phòng, không ngờ lại bị mất điện."

Tống Tu Nhiên cái đồ chết tiệt đó tốt nhất mau dọn sạch hiện trường. Nếu để lại bằng chứng gì khiến cậu mất mặt cả đời, cậu sẽ liều mạng với hắn!!

"Phu nhân không bị thương chứ?" Nhân viên lịch sự hỏi thêm một câu.

Phong Dao gượng cười: "Không, chỉ bị giật mình một chút thôi. Tôi còn có việc, mọi người cứ làm đi."

Nói rồi, mặc kệ họ còn nói gì, cậu lập tức chuồn đi.

------

Lễ bàn giao sắp bắt đầu, Phong Dao ngồi phía trước cạnh phu nhân nhà họ Tống, trên mặt không lộ biểu cảm gì.

Tống Dương mặc bộ vest xanh bảo lam, cố ý hất cằm: "Phu nhân, không ngờ nhỉ, cuối cùng lại là đứa con riêng mà bà coi thường nhất được thừa kế nhà họ Tống."

Khiêu khích ngay trước mặt, đúng là cái loại đáng ăn đấm thật.

Phong Dao siết chặt nắm đấm, không nói lời nào.

Hình như nhận ra Phong Dao, Tống Dương sợ chọc tức chưa đủ, giọng hèn hạ cất lên:

"Thế nào, chị dâu nghĩ kỹ chưa? Là định sống cô độc cả đời với cái xác thực vật đó, hay là ở bên anh?"

Nhịn, nhịn, đây là nơi công cộng, không thể mất kiểm soát.

"Sau này ngay cả một chỗ trong nhà họ Tống hắn cũng chưa chắc giữ được, đến lúc đó em còn khó sống hơn. Chỉ có anh mới bảo vệ được em, biết điều thì tối nay..."

Cút mẹ mày, nhịn không nổi nữa rồi!!

"Có thể bịt cái mồm chó của anh lại không? Loại con riêng của tiểu tam như anh chẳng phải vì nếu Tống Tu Nhiên không gặp chuyện thì cả đời này cũng không có cơ hội à?"

"Tự ti đến mức làm người thừa kế cũng phải buộc miệng lên cạp quần để khoe à."

Lời phản pháo bùng nổ của Phong Dao làm Tống Dương sững sờ.

Hắn chớp mắt mấy cái, hồi lâu mới phản ứng.

"Em... em dám chửi tôi?"

Phong Dao cười lạnh: "Đừng nói anh, nếu không phải mẹ của cái đồ tiểu tam nhà anh không có mặt ở đây, tôi đã chửi luôn cả bà ta rồi. Đồ mất mặt không lên nổi sân khấu."

"Chính thất còn chưa chết, cổ phần nhà họ Tống vẫn nằm trong tay phu nhân, là người nắm nhiều cổ phần nhất sau tổng giám đốc. Giờ anh sủa ở đây là muốn chết à?"

Lẽ ra hôm nay ngày vui thế này, mẹ Tống Dương cũng phải đến.

Tiếc là thủ đoạn của phu nhân bà ta ta đã thấy qua, chẳng dám bén mảng đến trước mặt chính thất.

Chỉ có Tống Dương...

Uống vài ly rượu là ngông nghênh hống hách. Còn dám chửi chồng cậu, để xem cậu có cho hắn sống yên không.

【Phát nhiệm vụ khẩn cấp: Xin ký chủ bày tỏ tình yêu với mục tiêu nhiệm vụ ngay tại lễ bàn giao sau khi kết thúc.】

Trên đầu Phong Dao như hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng.

Cái gì?

Sao cơ?

Tỏ tình?!

【Thế giới này loạn đến mức này rồi sao?】

Tiểu Linh nuốt nước bọt, rõ ràng cũng bối rối trước tình huống bất ngờ.

【Nhiệm vụ giới hạn trong hai tiếng, nếu ký chủ không bắt đầu trong thời gian quy định sẽ bị xóa sổ.】

Ha ha ha... Thế giới này loạn thật rồi à? Rốt cuộc là cái ** hệ thống nào giao cho cậu nhiệm vụ nhảm như vậy?

【Tôi cũng không biết, trước đây chưa từng có chuyện này, hơn nữa tôi hoàn toàn không có quyền hủy bỏ. Quyền hạn bên kia cao hơn tôi nhiều.】

Không có quyền hạn?

Phong Dao nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Theo lý thuyết, sau khi liên kết với hệ thống, trừ chủ thần ra thì Tiểu Linh phải có quyền hạn cao nhất. Vì Tiểu Linh và cậu liên kết với nhau, hai người gần như là một thể.

Giám sát số liệu chỉ xuất hiện trong những tình huống đặc biệt cần thiết.

Còn cái hệ thống bất ngờ này giống như một con virus vượt tường lửa, chuyên giao mấy nhiệm vụ lưu manh khiến cậu mất mặt.

Phong Dao siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.

Hay là chơi lớn một trận, thử xem không làm nhiệm vụ này có chết thật không.

【Đừng, ký chủ!! Đừng nóng!! Nhỡ đâu nó thật thì sao, hai ta toi cả đấy! Tôi không có quyền xóa nó, nghĩa là cấp bậc nó có thể cao hơn tôi!】

Tiểu Linh như lao tới ôm chặt ống quần cậu, gỡ mãi không ra.

Phong Dao vừa hé môi định nói thì Tống Dương đã đứng trên sân khấu.

"Vốn hôm nay, người đứng ở đây phải là anh trai tôi – Tống Tu Nhiên. Nhưng vì anh ấy gặp chuyện, nên tôi sẽ gánh vác trọng trách của Tập đoàn Tống thị."

"Hy vọng anh trai tôi sớm hồi phục, với tư cách là em trai, tôi sẽ không làm anh ấy thất vọng."

Khi nói câu này, hắn nhìn cậu và phu nhân, trên mặt là vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân.

Bất ngờ, toàn bộ ánh đèn hội trường vụt tắt. Trước biến cố đột ngột, Tống Dương rõ ràng hoảng loạn trong chốc lát.

Phong Dao ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Cái tâm lý thế này mà cũng đòi làm người thừa kế?

Phía sau Tống Dương, màn hình lớn bỗng sáng lên, vang lên những âm thanh khó nghe.

"Thích không? Hả? Tiểu yêu tinh." Tiếng thở dồn dập và những lời lẽ bẩn thỉu khiến tất cả mọi người hít mạnh một hơi.

"Tống Tu Nhiên đã bị anh phế rồi, đợi anh thành người thừa kế, theo anh thì tiền tiêu không thiếu."

Giọng Tiểu Thiến như cố tình làm nũng, càng kêu lớn hơn.

"Dừng lại! Tắt ngay cho tao! Đây là vu khống!! Không phải tao! Không phải!!"

"Tắt đi!! Tắt ngay!!"

"Không phải tao!! Không phải!!"

Tống Dương rõ ràng chưa kịp phản ứng, vội dùng thân che màn hình, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, trắng bệch cả ra.

"Đời tư loạn lạc thế này, tôi thật muốn xem cậu định gánh vác Tập đoàn Tống thị kiểu gì."

Giọng trầm khàn từ cuối hội trường chậm rãi vang lên. Đồng tử Tống Dương lập tức co rút, sắc mặt còn trắng hơn lúc nãy.

Hai chân hắn run lẩy bẩy, tay cũng không ngừng run.

"Anh... không... sao có thể... anh lẽ ra..."

Hắn nói không trọn một câu.

Ông Tống là người phản ứng đầu tiên. Ông nhanh chóng đứng dậy, kích động nhìn người đàn ông đang bước qua đám đông.

"Tu Nhiên, con... con tỉnh rồi?"

Tống Tu Nhiên khẽ cười với ông: "Bố, phía sau còn có đoạn hay hơn, xem tiếp đi."

Ông Tống nghe vậy liền quay lại.

"Đợi anh giết được lão già đó, xem con mụ già nào dám can thiệp nữa."

Giọng Tống Dương vang lên từ màn hình.

"Anh... định làm gì?" Giọng Tiểu Thiến ngập ngừng.

"Hừ, làm sao xử được Tống Tu Nhiên thì cũng xử y như thế. Đến lúc đó Tống thị sẽ hoàn toàn là của anh, mẹ anh cũng chẳng phải sợ mụ già kia nữa."

Sắc mặt Tống Dương trắng bệch, hắn há miệng định giải thích nhưng bị một cái tát trời giáng quật thẳng xuống đất.

Cú tát này khiến hắn choáng váng, ngây dại nhìn Tống Tu Nhiên trước mặt: "Tại sao anh lại tỉnh... không thể nào."

Đôi mắt hẹp dài của Tống Tu Nhiên hơi nheo lại, giọng nhàn nhạt: "Chắc là vì cậu mong tôi sớm khỏe lại nên linh nghiệm đấy."

"Anh vốn chẳng hề gặp chuyện, anh tính kế tôi!!" Tống Dương phát điên. Tất cả những gì hắn chuẩn bị bấy lâu giờ không chỉ đổ sông đổ bể, mà còn khiến hắn mất hoàn toàn chỗ dựa gia tộc.

"Bố, cho con một cơ hội, con hồ đồ, con sai rồi, con xin bố..."

Ông Tống chẳng buồn nghe: "Bảo vệ, kéo hắn ra ngoài, cả đời này đừng để tôi thấy lại nó."

"Lễ bàn giao tiếp tục, Tu Nhiên, lên đi."

Tống Tu Nhiên sải bước lên sân khấu, ánh mắt lại hướng về phía Phong Dao đang ngồi.

Phong Dao nhớ lại nhiệm vụ vừa rồi, thời gian sắp hết.

Chết tiệt.

Giữa ánh mắt của tất cả mọi người, cậu đứng dậy bước lên sân khấu, đến bên cạnh Tống Tu Nhiên.

Giữa sự giằng co của xấu hổ và tự tôn, cuối cùng cậu vẫn nghiến răng nói lớn:

"Chồng à, anh tỉnh lại thật tốt quá, em yêu anh!"

Đôi mắt Tống Tu Nhiên tối đi.

"Ngoan, tối nay anh sẽ cho em cơ hội yêu anh, phải biểu hiện thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com