Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: 🍀

Chương 13: 🍀

Ngón tay thon dài chen vào từng kẽ tay, Phong Dao bị kẹt giữa cánh cửa và lồng ngực rắn chắc. Nụ hôn chẳng hề dịu dàng, thậm chí chỉ là cắn nuốt hỗn loạn.

Tiếng thở dốc nặng nề phả bên tai, Phong Dao nghe rõ tiếng hắn nuốt nước bọt.

Sau gáy bị bóp chặt, cậu buộc phải ngẩng đầu.

Tham lam, si mê — những cảm xúc đó hiện rõ mồn một trong đôi mắt đỏ thẫm kia.

"Bạch Diễm... ngươi tỉnh lại đi..."

Giọng Phong Dao rất nhỏ, dường như bị dáng vẻ lúc này của hắn làm cho sợ hãi.

Đôi mắt đỏ ấy khẽ thoáng lay động.

Lực ôm giữ cậu không hề nới lỏng, ngược lại còn càng lúc càng chặt. Chóp mũi áp sát cần cổ Phong Dao, hắn gắng gượng hít sâu, rất lâu sau mới hoàn toàn khôi phục lý trí.

"Sao lại ăn mặc thế này mà chạy qua đây?" Giọng Bạch Diễm khàn khàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Phong Dao.

"Máy sấy thông minh bên chỗ các ngươi ta không biết dùng, áo ngủ cũng ướt mất rồi. Ta định qua hỏi ngươi cách dùng thế nào. Ngươi... có phải thân thể ngươi khó chịu không?"

Phong Dao cẩn thận liếc nhìn Bạch Diễm, bày ra dáng vẻ một kẻ vô tội, bị hại đến trọn vẹn mười phần.

Khóe môi hắn khẽ cong, cảm xúc mất kiểm soát trong mắt đã bị hoàn toàn nén xuống. Đôi mắt đỏ rực đã trở lại sự thuần khiết, ôn nhu vốn thuộc về thỏ.

"Dù sao cũng là mùa xuân... không làm ngươi sợ chứ?"

Phong Dao lắc đầu: "Không sao đâu. Nếu ngươi khó chịu có thể nói với ta, dù sao chúng ta là người yêu mà."

【Giá trị cấm kỵ phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 47%】

Trên đầu Phong Dao bỗng bật ra một dấu chấm hỏi thật to.

Khoan đã, nhiều vậy?!

Sao đột nhiên lại tăng nhiều thế này?

Chẳng lẽ vừa rồi có câu nào chạm trúng tim hắn?

Phong Dao nhớ lại lời mình vừa nói.

Người yêu.

Thì ra, một con thỏ thiếu cảm giác an toàn, cần có sự an toàn tuyệt đối mới có thể cảm nhận được tình yêu.

Vậy thì dễ rồi.

Phong Dao chủ động nắm lấy tay Bạch Diễm: "Ngươi còn chưa ăn cơm, nếu chuyện đã xử lý xong thì đi ăn một chút đi."

Bạch Diễm siết lại tay Phong Dao: "Ngươi bồi ta ăn thêm chút nữa?"

Phong Dao ngồi bên cạnh hắn, trên bàn là các món ngọt do quản gia chuẩn bị.

Hai người im lặng ăn phần của mình, Phong Dao không khỏi trầm ngâm.

Trong khuôn khổ thế giới này, Tinh Các tuy là trung tâm quyền lực tối cao, nhưng quân đội lại không trực thuộc Tinh Các.

Thậm chí, trong vòng xoáy quyền lực, quân đội còn phải lấn át Tinh Các.

Vốn dĩ quân đội thú nhân từng luôn nằm trong tay Tinh Các, nhưng bởi Tinh Các mục ruỗng, ai nấy đều muốn lợi dụng sức chiến đấu mạnh mẽ của quân đội thú nhân để làm lợi cho riêng mình.

Quân đội thú nhân từ trước đến nay vẫn luôn bị Tinh Các kiềm chế, rất khó phát huy được tác dụng thực sự.

Cho đến khi vị Thủ lĩnh tối cao hiện tại xuất hiện, chỉ dựa vào sức một mình đã máu tẩy Tinh Các, tách quân đội ra khỏi sự khống chế của Tinh Các để dùng cho bản thân.

Nghe nói hôm ấy quan chức cấp cao trong Tinh Các chết vô số kể, nhưng để duy trì lòng dân, tránh tạo ra hoảng loạn, bọn họ đành phải dùng đủ loại lý do để che giấu lấp liếm.

Dưới sự dẫn dắt của Thủ lĩnh, quân đội thú nhân phát huy được sức mạnh vượt xa trước kia, thậm chí còn giành lại các thuộc địa từng bị hành tinh khác xâm chiếm. Ngay cả Tinh Các bây giờ cũng không dám dễ dàng vượt mặt quân đội để trực tiếp nhúng tay.

Nhưng cám dỗ từ một đội quân hùng mạnh có thể nằm trong tay mình lại quá lớn.

Người của Tinh Các đang tìm mọi cách cài cắm tai mắt vào, âm thầm mưu đồ thâm nhập, phá vỡ quân đội từ bên trong.

Vì thế, trong căn cứ hiện nay, rất có thể tồn tại nội gián của Tinh Các.

Phong Dao suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diễm, lại phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã ăn xong, đang thẳng thắn chăm chú nhìn cậu.

"Trên mặt ta có gì sao?"

Bạch Diễm đưa tay lau đi vụn bánh ở khóe môi cậu, rồi thản nhiên đưa ngón tay ấy vào miệng:

"Giờ thì sạch rồi."

Mặt Phong Dao lập tức đỏ bừng.

Tên này... với gương mặt vừa trong sáng vừa tuấn tú kia lại làm ra động tác trêu chọc thế này, thật sự là...

Rất dễ khiến người ta nảy sinh tà niệm.

"Ngươi có muốn đến trường thú nhân không?" Bạch Diễm bỗng mở miệng, khiến Phong Dao thoáng sững người.

Trường thú nhân?

Đối với tình cảnh hiện giờ của cậu mà nói, quả thực chính là lựa chọn tốt nhất.

Phạm vi hoạt động của cậu quá đơn điệu, những manh mối và khung sườn Tiểu Linh có thể cung cấp cũng rất hạn chế.

Nếu ngày nào cũng chỉ ở trong công quán chờ Bạch Diễm trở về, vậy thì có khác gì dây tơ hồng bám vào cây. Tiến độ nhiệm vụ mà như vậy thì e là đến chết cũng chẳng tăng nổi.

Phải tìm cách nắm giữ được những điều Bạch Diễm không biết, có thể giúp được hắn thì càng tốt.

Trong trường thú nhân đều là con cháu quan viên hoặc các đại gia tộc. Cậu vừa hay có thể thăm dò được nhiều thông tin hữu ích.

Ví như, Bạch Diễm thân thiết với gia tộc nào, đối lập với gia tộc nào.

"Ta thực sự có thể đi sao? Nếu bị phát hiện là nhân loại thì..." giọng Phong Dao mang theo lo lắng.

Dù gì trước đó đã có tiền lệ tên thú nhân rắn, cậu cũng biết Tinh Các đã nhắm đến mình. Một khi thân phận bại lộ, e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không có đường về.

Bạch Diễm đã chủ động đề nghị để cậu đi, chứng tỏ hắn đã có sắp xếp.

"Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị thuốc ức chế khí tức, dùng xong thì sẽ không ai nhận ra ngươi là nhân loại."

Bạch Diễm ngoắc tay, Phong Dao liền ghé đầu lại gần.

Chợt cảm thấy trên đầu căng chặt, Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu.

Bạch Diễm mở quang não trên cổ tay, chiếu hình ảnh phản chiếu cho cậu xem. Phong Dao nhìn đôi tai thỏ trên đầu mình, hít mạnh một hơi lạnh.

Độ chân thực của đôi tai này gần như không thể phát hiện chút sơ hở nào.

Thậm chí còn chuyển động theo cảm xúc của cậu.

"Lần trước đôi tai ấy vẫn còn vài khuyết điểm, nên ta đã cải tiến lại. Mang thứ này cộng thêm thuốc ức chế khí tức, ngươi sẽ không cần lo bị phát hiện nữa."

Phong Dao nhìn nụ cười dịu dàng, sủng ái của Bạch Diễm, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó gọi tên.

"Vậy mấy ngày nay ngươi về trễ là vì cái này?"

Bạch Diễm không phủ nhận: "Nếu không ổn định, ngươi sẽ bị lộ. Ta không muốn ngươi đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào, dù chỉ một chút cũng không được."

Phong Dao chủ động ngồi lên đùi hắn, đỏ mặt khẽ hôn một cái lên môi: "Cảm ơn... ưm—"

Người đàn ông liền phản khách vi chủ, siết lấy eo cậu, bàn tay lớn giữ chặt sau đầu, ép sâu nụ hôn.

Phong Dao nhắm mắt, bỏ lỡ biểu tình đầy ẩn ý trên mặt hắn.

Trong hưng phấn và thỏa mãn còn ẩn giấu sự bệnh hoạn u tối không thể phơi bày.

Đầu ngón tay hắn liên tục mơn trớn sau gáy Phong Dao, cuối cùng hóa thành những tiếng thở gấp ẩn nhẫn.

Tiểu nhân loại đáng yêu của hắn đang dần dần tin tưởng hắn một cách không phòng bị. Không còn chút cảnh giác nào như ban đầu nữa.

Đây thực sự là một khởi đầu tuyệt diệu.

Gửi cậu đến trường thú nhân có thể giúp cậu nhanh chóng thích ứng với nơi này.

Dù sao con người vốn là loài yếu ớt, nếu không thích ứng được mà lo âu, căng thẳng thì có khả năng sẽ chết. Hắn không nỡ để bạn đời của mình chịu đựng thứ dày vò đó.

Thế nên, hắn có thật nhiều thời gian để từng chút một xoa dịu, thuần phục, cho đến khi cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Phong Dao bị hôn đến mức khó thở, trong đầu lại xoay chuyển liên hồi.

Đến trường thú nhân nhất định phải tìm cách nắm bắt được tin tức hữu ích. Không thể hoàn toàn dựa dẫm vào Bạch Diễm.

Nếu cứ chờ đợi và dựa vào người khác, thì mãi mãi cậu sẽ bị dắt mũi.

Hai người ôm nhau, hôn nhau, nhưng trong lòng lại mỗi kẻ một toan tính.

------

Đeo tai thỏ, xịt xong thuốc ức chế khí tức, Phong Dao được Bạch Diễm đích thân đưa đến trường thú nhân.

Thú nhân ở đây dù chưa trưởng thành, chiều cao cũng đã hơn một mét tám, cao hơn Phong Dao nửa cái đầu.

Đứng trong lớp, cậu trở thành sự tồn tại nhỏ bé nhất.

"Lại là một con thỏ, lần này có trò vui rồi."

"Trông nhỏ xíu, chắc đánh một đấm là khóc lâu lắm nhỉ?"

"Đệt, các ngươi điên rồi sao? Vị đại nhân kia chẳng phải cũng là thỏ sao... hơn nữa Roberg còn nói hắn tận mắt thấy chính vị đại nhân đó đích thân..."

Không biết nghĩ tới cái gì, bọn thú nhân vốn còn trêu chọc lập tức thu lại vẻ mặt.

Phong Dao đối với những lời bàn tán không để ý lắm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ.

Vị đại nhân? Là ai?

"Ta tên Phong Dao, xin mọi người chiếu cố." Cậu hơi cúi chào, rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Này, ta hỏi, ngươi quen đại nhân Astar không?" Thiếu niên có đồng tử vàng kim phía sau vỗ vai Phong Dao, mở miệng hỏi.

Phong Dao nghiêng đầu, hơi nghi hoặc: "Xin lỗi, ta không quen."

Biểu tình thiếu niên thoáng thất vọng, rồi khẽ thở dài: "Cũng đúng, ngươi sao có thể quen vị đại nhân ấy được chứ."

Phong Dao nhanh chóng nắm bắt được thông tin hữu ích từ giọng điệu kia: "Ngươi nói vị đại nhân ấy, rốt cuộc là ai?"

Thiếu niên lộ vẻ không thể tin nổi: "Ngươi vậy mà không biết Astar?!"

Đang lúc thiếu niên còn định nói thêm, thầy giáo hà mã bước vào lớp, vỗ tay trên bục giảng.

Thiếu niên ngậm miệng, cuối cùng chỉ nhỏ giọng: "Ta tên Xích Vũ."

Xích Vũ rất hay nói, lại còn rất bám người, như một con mèo lớn vậy.

"Ngươi không phải cùng tuổi với chúng ta sao? Sao lại thấp thế? Mấy con thỏ khác đều cao gần một mét tám rồi, ngươi nhìn thế nào cũng chỉ hơn một mét bảy."

Phong Dao mặt không biểu cảm: "Có lẽ vì ta bị lùn bẩm sinh."

"Này, ngươi chính là con thỏ mới chuyển tới?" Giọng điệu ngạo mạn từ xa truyền đến, mấy thú nhân to lớn bao vây lấy cậu.

"Cái dáng nhỏ bé thế này, chắc đánh hai cái là khóc rồi nhỉ? Hay đánh phế luôn cho rồi."

Chúng thản nhiên bàn tán ngay trước mặt Phong Dao và Xích Vũ, còn bật ra những tràng cười the thé.

"Ta nói, chỉ với mấy con sâu bọ các ngươi cũng xứng kêu gào ở đây sao?" Xích Vũ xoay cổ tay, không cần nhiều lời đã xông vào đánh nhau với bọn chúng.

Xích Vũ là thú nhân sư tử, bất luận thể năng hay sức mạnh đều vượt xa bọn kia.

Tựa hồ đã nếm được mùi máu, Xích Vũ dần đánh đến đỏ mắt.

Cặp nanh sắc bén sắp xuyên thủng cổ đối thủ, Phong Dao cuối cùng không nhịn được mà mở miệng ngăn cản.

"Xích Vũ, ngươi bị thương rồi."

Thiếu niên vốn đang đè chặt thú nhân dưới thân, chuẩn bị cắn nát cổ hắn thì dường như khôi phục lại lý trí.

Mấy con thú nhân kia liền đẩy Xích Vũ ra, lăn lê bò chạy như thể nhìn thấy quái vật.

Phong Dao rút khăn tay từ trong túi ra, lau lên cánh tay bị rách của Xích Vũ.

"Ta không sao, không đau." Xích Vũ cười với cậu.

Hai người ngồi xổm xuống đất, một kẻ bị thương, một kẻ cẩn thận băng bó, trong thoáng chốc lại mang theo chút hài hòa.

Cổ áo bị kéo mạnh, cả người Phong Dao lập tức bị nhấc bổng lên đặt trên cánh tay rắn chắc.

Người đàn ông cao lớn đầy áp lực nắm chặt cổ áo cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Có lẽ ngươi nên cho ta một lời giải thích, ví dụ như, tại sao ngươi lại dùng chiếc khăn tay ta tặng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com