Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: 💦

Chương 13: 💦

Mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay, Phong Dao cẩn thận từng bước đi đến trước gương, bắt chước góc độ của Tống Sát để nhìn về phía chỗ mình vừa trốn.

Không đúng... góc độ không đúng. Tống Sát cao hơn cậu nhiều, tầm nhìn của hai người vốn không giống nhau.

Phong Dao kiễng chân, cố gắng nhìn vào chỗ cái thùng giấy trong gương, nhưng vừa thoáng liếc qua thì đồng tử liền co rút lại.

Một bóng đen quỷ mị đứng ngay sau lưng, dáng người cao gầy hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi siết lấy sau gáy, lực đạo như một con rắn quấn dần chặt hơn.

"Bắt được rồi."

Giọng nói khàn khàn, chẳng mang theo chút cảm xúc nào vang lên bên tai, khiến toàn thân Phong Dao nổi hết da gà.

Tại sao... cậu lại có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc.

Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng?

Cậu muốn vùng khỏi sự khống chế của Tống Sát, thế nhưng đôi tay kia lại mạnh mẽ ép cậu dán chặt lên tường.

"Anh..." Phong Dao hé môi định nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, cậu lại nuốt hết lời trở vào.

Thân thể đau đớn, lồng ngực bị đè ép đến mức thở cũng trở nên khó nhọc.

"À... nhớ ra rồi." Giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên, người đàn ông buông cậu ra.

Phong Dao xoa xoa cổ tay bị siết đến đỏ bừng, xoay người nhìn hắn.

Nhớ ra cái gì?

"Đi thôi." Không cho Phong Dao bất kỳ lời giải thích nào, Tống Sát cứ thế nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi con hẻm.

Khuôn mặt Phong Dao hiện rõ vẻ nghi hoặc: "Đi đâu vậy?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng bước chân của Tống Sát vang vọng trong ngõ nhỏ.

Đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa trong hẻm, bà cụ ngồi trước cửa mỉm cười chào Phong Dao.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì bà cụ đã xoay đầu nhìn sang Tống Sát: "Cậu trai trẻ, cũng lâu rồi không gặp."

Hơi thở trở nên hỗn loạn, Phong Dao liếm đôi môi khô khốc.

Tại sao... bà cụ lại quen biết Tống Sát?

Không đúng...

Tống Sát sao lại xuất hiện ở đây?

Cảm giác sai lệch mãnh liệt khiến Phong Dao như một con ruồi mất đầu, không tìm được phương hướng.

Nhìn bóng dáng thiếu niên phía trước đang nắm tay mình, Phong Dao cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân.

Khí chất trên người hắn và nơi này quá mức đối lập.

Một người cao quý, lạnh lùng, từng cử động đều mang vẻ ung dung tự tại, căn bản không thể thuộc về nơi này.

Cậu đã sống ở đây hơn hai mươi năm, để tồn tại cái gì cũng từng làm. Cho nên cậu hiểu rõ bản thân mang theo sự lụn bại của chốn thành thị.

Vì muốn sống, đôi khi buộc phải so đo từng chút một.

Chỉ cần một đồng tiền thôi cũng có thể trở thành hy vọng giúp cậu sống thêm một ngày.

"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?" Phong Dao dừng bước, đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn.

Tống Sát nghiêng mắt liếc cậu một cái, vẫn không hề đáp lại.

Quá kỳ lạ.

Tống Sát hiện tại và Tống Sát trong ký ức của cậu quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng kỳ lạ thay, Phong Dao lại chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Giống như... Tống Sát vốn nên là dáng vẻ này mới đúng.

Nếu nói khi nhìn thấy Tống Sát trước kia, cậu luôn có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ, thì bây giờ, khi đối diện với thiếu niên cùng mình đi học, sự quen thuộc ấy đã đạt đến cực điểm.

Nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ vậy, Phong Dao không hỏi nữa, chỉ mặc cho Tống Sát nắm tay kéo cậu đi ra ngoài.

Cửa xe mở ra, Tống Sát lấy từ trong đó ra một chiếc ô.

"Cảm ơn..." Phong Dao nhận lấy, hơi kinh ngạc.

Thì ra là nhận ra cậu, đặc biệt mang ô đến cho cậu à?

Xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.

Cảm xúc trong lòng có chút phức tạp, Phong Dao siết chặt cán ô.

"Vậy tôi đi tr— ... a!!"

Còn chưa kịp nói xong lời tạm biệt, cổ tay đã bị thiếu niên túm chặt, kéo mạnh vào trong xe.

"Anh làm gì vậy?!"

Tống Sát chỉ nhàn nhạt liếc cậu, giọng điệu cũng không mang theo chút gợn sóng nào.

"Tôi có một căn phòng trống, chuyên để cất giữ sưu tầm. Bây giờ, tôi cần đem món sưu tầm của tôi bỏ lại chỗ cũ."

Cho đến khi bị nhốt trong căn phòng kín mít che rèm dày nặng, Phong Dao mới kịp phản ứng.

Hóa ra... cậu chính là món "sưu tầm" trong miệng Tống Sát.

Xoay thử tay nắm cửa, không nhúc nhích. Điện thoại thì không bị lấy đi, nhưng chẳng có tín hiệu.

Phong Dao quay lại ngồi xuống mép giường, đầu óc thoáng trống rỗng.

Rốt cuộc Tống Sát đang nghĩ gì? Đang yên đang lành lại nói mấy câu quái dị rồi nhốt cậu lại?

Biến mất không dấu vết, rồi lại xuất hiện với một dáng vẻ khác, thậm chí ngay cả thân phận cũng thay đổi.

Khi nhìn thấy bức tường dán đầy ảnh, đồng tử Phong Dao đột ngột co lại. Ảnh dán chi chít, bị những sợi dây đỏ nối liền, còn có đánh dấu.

Có ảnh cậu đang làm bài tập, đang cắn móng tay, thậm chí cả lúc tắm cũng bị chụp lại.

Đây là... từ khi nào bị chụp vậy?!

Hơn nữa, đây rõ ràng không phải là nhà cậu. Nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế?

Đầu đau như muốn nứt toác.

Tống Sát, Tống Sát... Tống Sát...

Phong Dao lặp đi lặp lại cái tên trong lòng, mơ hồ giữa chừng như nghe được một giọng nói.

【Ký chủ, mau tỉnh lại!】

Đôi mắt lập tức mở ra, tất cả cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Xích sắt nặng nề, tình yêu cấm kỵ không thể gọi tên, trò săn mồi – con mồi giằng co lẫn nhau.

Là cậu, cũng là Tống Sát.

Cậu nhớ ra rồi.

Phong Dao lảo đảo đứng lên, đầu vẫn còn choáng váng.

【Tiểu Linh?】

Cậu thử gọi.

【Ký chủ, cậu tỉnh rồi sao?! Tốt quá... may mà tỉnh lại...】

Giọng Tiểu Linh vang lên trong đầu cậu, đứt quãng như tín hiệu chập chờn.

【Cậu... sao vậy? Rốt cuộc nơi này là...】

【Hiện giờ khó mà giải thích... ký chủ, cậu... cẩn thận... Tống Sát đã...】

Tạp âm chen lẫn, cuối cùng hoàn toàn im bặt.

【Tiểu Linh?】 Phong Dao lại gọi thêm mấy tiếng, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng.

Cậu hít một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.

Ký ức dường như lại đang dần dần phai nhạt. Thế giới này căn bản không cho phép cậu mang theo những ký ức không thuộc về nó.

Cậu mở ghi chú trong điện thoại, chỉnh màn hình tối hết cỡ.

Ngón tay gõ rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, Phong Dao mới nhét điện thoại vào túi. Trước cửa, thiếu niên cao gầy đứng đó, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Lần đầu tiên bị bắt cóc đi chính là tên này, nhưng khi đó chắc là phiên bản trưởng thành của Tống Sát.

Lúc ấy cậu đã rời khỏi vị diện, chẳng còn ký ức, không báo cảnh sát đã là nể mặt lắm rồi.

Còn bây giờ, cậu lại đang đối diện với Tống Sát mà mình từng quen biết từ đầu.

Cố nhân gặp lại ở dị thế, mà cả hai đều mất trí nhớ...

Đúng là quá kịch tính đi.

Cậu không chắc bản thân còn giữ được bao lâu ký ức, nhưng ít nhất bây giờ, Tống Sát hẳn cũng mất trí nhớ.

Hắn vì sao lại biến mất sau khi nói mấy câu kia, rồi quay lại bằng thân phận này, điều đó vẫn chưa rõ.

"Anh định nhốt tôi bao lâu?"

Phong Dao đứng bên tường ảnh, chỉ tay: "Vì sao ở đây lại có hình của tôi? Tôi rõ ràng chưa từng đến đây, mấy bức ảnh này từ đâu mà ra?"

Đôi mắt Tống Sát bình lặng, hắn cứ nhìn thẳng vào Phong Dao, như muốn soi thấu điều gì trong mắt cậu.

Phong Dao cũng không né tránh, tựa như muốn có một câu trả lời.

Không khí lặng ngắt như tờ.

"Tôi đang tìm chủ nhân của những bức ảnh." Rất lâu sau, Tống Sát mới mở miệng.

Gương mặt tinh xảo tái nhợt, giống hệt ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối.

Đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua vách tường: "Tôi từng mơ thấy cậu."

"Anh vì sao lại mơ thấy tôi? Anh quen tôi sao?"

Tống Sát lại nhìn thẳng vào cậu: "Tôi vốn không bao giờ mơ."

Hô hấp Phong Dao khựng lại, cậu mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời hắn.

Hắn chưa từng mơ, đây là lần duy nhất.

Người ta chỉ mơ thấy kẻ mà mình khắc khoải muốn gặp. Vậy chẳng phải nói rằng, Tống Sát cũng đang cố vùng thoát khỏi gông xiềng thế giới này để nhớ về cậu sao?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim Phong Dao bỗng đập loạn nhịp.

Dù thế nào, tuyệt đối không thể thất bại tại đây. Cậu muốn cùng Tống Sát rời khỏi, trước kia làm được, bây giờ cũng phải làm được.

"Chiều tôi còn có tiết học, có thể cho tôi về trước không?" Phong Dao mím môi, cố gắng hạ thấp giọng.

"Xin nghỉ."

Phong Dao lắc đầu: "Nếu xin nghỉ thì học bổng của tôi sẽ mất, không được."

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần, Tống Sát cúi xuống nhìn cậu: "Học bổng của cậu bao nhiêu?"

Cậu hiểu Tống Sát quá rõ rồi, từ thế giới đầu tiên, hắn luôn dùng vẻ ngoài mê hoặc.

"Học bổng của tôi là thành quả bao ngày cố gắng học tập vất vả, đó là thứ tôi xứng đáng nhận được. Cho nên tôi nhất định phải giữ lấy."

Tống Sát khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cậu, khẽ nâng, trực tiếp đặt cậu lên giường.

"Ngủ với tôi, tôi đưa tiền cho cậu, coi như cậu cũng vất vả mới có được."

Phong Dao: ?

Nói cái quái gì vậy, cái này phát sóng được chắc?!

"Một giờ chiều tôi phải đi học, bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi."

Tống Sát nhìn đồng hồ: "Mười giờ ba mươi hai, còn hai tiếng hai mươi tám phút."

"Hai mươi tám phút về trường, hai tiếng... tận dụng đi."

Nói xong, cả hai đều sững sờ.

Câu này... chính là câu Tống Sát từng nói khi cậu lần đầu đặt chân vào biệt thự của hắn.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác định mệnh cùng bánh răng vận mệnh dường như bắt đầu chuyển động.

Phong Dao nuốt khan, tai đã bắt đầu ù.

Thật nực cười, rõ ràng Tống Sát đã chẳng còn ký ức, thậm chí không nhớ cậu là ai. Nếu bản thân cũng chẳng còn ký ức, hắn mà đối xử thế này thì cậu đã báo cảnh sát từ lâu.

Nhưng từng hành động nhỏ của hắn đều đang ngầm nói cho cậu biết, hắn đang tìm cách phá vỡ gông cùm, tìm lại ký ức đã mất.

Một vòng tay siết lấy cậu.

Thôi vậy, một lần hay vô số lần thì có khác gì.

Đã dung túng hắn nhiều lần rồi, thêm một lần cũng chẳng sao.

"Tống Sát."

Phong Dao khẽ gọi tên hắn, Tống Sát cúi xuống, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Mấp máy môi, Phong Dao không nói ra được, cuối cùng lại đổi thành:

"Mau giải quyết đi, chẳng lẽ anh không 'được'?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com