Chương 14: 🥀
Chương 14: 🥀
Cơ thể trần trụi của cậu dính sát vào lòng hắn không kẽ hở.
Cho đến khi bàn tay kia siết lấy eo cậu rồi bắt đầu trượt xuống dưới, bộ não vốn đã đình trệ cuối cùng cũng kịp phản ứng lại.
"Chơi... gì cơ?" – Giọng khàn đặc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, lại chính xác đụng phải đôi mắt mang ý cười trêu đùa kia.
Dung Dã ép cậu vào bồn tắm, đầu ngón tay lướt qua môi cậu, đến khi môi cậu ửng đỏ, đẹp đến mức gần như quyến rũ.
"Tất nhiên là em rồi."
"Anh nói rồi, nếu dám lừa anh, anh sẽ đánh gãy chân em."
Sắc mặt Phong Dao trắng bệch: "Em..."
Cậu định mở miệng giải thích, ngón tay của Dung Dã đã như rắn chui thẳng vào miệng cậu.
"Suỵt..."
Hắn ngăn cậu lại.
"Giải thích để sau đi, bây giờ... anh không có kiên nhẫn để nghe."
Làm xong xuôi, Phong Dao bị Dung Dã bế từ phòng tắm ra ngoài, tay chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Vừa đặt xuống giường, cậu gần như lập tức thiếp đi, chẳng thèm quan tâm gì nữa.
Dung Dã ôm cậu vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Hàng mi dài in bóng dưới ánh sáng, những đường nét gương mặt đẹp đến từng chi tiết dù nhắm mắt vẫn khiến người ta khó rời mắt.
Có vẻ bị dày vò quá mức, khóe mắt vẫn còn vương một vệt ửng đỏ. Nhìn qua vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt cậu, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại — chắc là thật sự bị hắn dằn mặt thê thảm rồi.
"Ngủ đi."
Dung Dã cúi người, khẽ hôn lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên.
-----
Khi Phong Dao tỉnh lại, Dung Dã vẫn còn đang ngủ.
Ngủ, ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ!!
Dù là đang ngủ, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần. Phong Dao thầm mắng vài câu trong lòng.
【Ký chủ ơi, tôi quay lại rồi...】
Giọng của Tiểu Linh vang lên trong đầu, nhưng lần này chẳng có chút vui vẻ nào.
Phong Dao nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn: 【Có chuyện gì vậy?】
Tiểu Linh ấp úng mãi không nói ra nổi, Phong Dao hít sâu một hơi: 【Không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nói đi.】
【Là... nhiệm vụ lần này do Chủ Thần đích thân ban xuống.】
【Nếu giá trị cấm kỵ hoặc giá trị tình cảm của phản diện chạm 100%, hệ thống sẽ nhận định rằng nhân vật đã lệch khỏi quỹ đạo và bị xóa bỏ.】
【Nhưng nếu giá trị cấm kỵ không đạt 100%, thì ký chủ sẽ bị phán là thất bại nhiệm vụ...】
Thất bại nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc bị xóa sổ.
Hiển nhiên, đây là đang bắt cậu phải đưa ra lựa chọn. Giữa mạng sống của Dung Dã và cậu — chỉ có thể giữ lại một người.
Phong Dao siết chặt đầu ngón tay, khẽ cười lạnh.
【Thử thách nhân tính... cũng là trò giải trí bệnh hoạn của các người sao?】
Tiểu Linh run rẩy như muốn khóc.
【Tôi có xin Chủ Thần rồi, nhưng vô ích... Xin lỗi ký chủ, quyền hạn của tôi thấp quá, không thay đổi được gì... hu hu hu...】
Phong Dao khẽ dỗ dành nó: 【Không trách cậu, giờ chỉ có thể từng bước ứng phó, không còn cách nào khác.】
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay nóng rực kéo ôm chặt từ sau lưng, dán người vào ngực hắn.
"Anh tỉnh rồi à."
Phong Dao cảm nhận được sự thay đổi phía sau, cơ thể lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
"Đêm qua em định giải thích cái gì? Nói đi."
Dung Dã vừa trải qua thỏa mãn, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn, nhưng Phong Dao thì trừng mắt nhìn hắn đầy tức tối.
"Chẳng có gì để giải thích cả, em lừa anh đấy, thì sao? Đánh chết em đi!"
Dung Dã nhướn mày, rõ ràng bị câu đó khơi dậy hứng thú.
"Là em tự nói đấy nhé."
Cơ thể bị hắn đè xuống giường, cổ tay bị giữ chặt không nhúc nhích nổi, Phong Dao sững sờ.
...Gì mà "tự nói"?
Cậu lập tức tua lại lời mình vừa buột miệng nói — sắc mặt lập tức tái xanh.
Ý cậu nói có phải như thế đâu!!!
Chưa kịp giải thích, môi đã bị hắn hôn phủ lên.
-----
Đến khi Phong Dao uể oải bò dậy ăn sáng, thì trời đã trưa mất rồi.
"Muốn đi xem cái tên ở dưới hầm không?" – Dung Dã ngồi vào bàn, đột nhiên hỏi.
Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu.
Tất nhiên là muốn rồi.
"Đi thôi." – Dung Dã nắm lấy tay cậu. Lần này cậu cũng không giả vờ nữa, ngoan ngoãn theo hắn cùng bước xuống tầng dưới.
Lâm Trình nằm trên nền đất bẩn thỉu, áo quần rách rưới, miễn cưỡng che được thân thể.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn gần như theo bản năng mà phản ứng dữ dội.
"Đừng! Đừng lại gần tao!!!"
Ngẩng đầu lên thấy là Phong Dao, trong mắt Lâm Trình lập tức bùng lên hận ý dữ dội.
"Phong Dao, mày liệu mà cầu cho tao cả đời không ra khỏi đây, không thì tao nhất định giết chết mày!!"
Cậu chớp mắt, rồi mềm mại tựa hẳn vào người Dung Dã: "Hắn hung dữ với em, tim em yếu lắm."
Tiếng xương lệch vang lên răng rắc khi đôi giày da đắt tiền của Dung Dã giẫm thẳng lên mặt Lâm Trình.
Cằm hắn bị trật khớp. Đau đến rơi cả nước mắt, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.
"Giờ thì chẳng hung dữ được nữa rồi."
Phong Dao đứng trước mặt hắn, từng chữ từng chữ đáp trả lại những lời nhục mạ mà hắn từng ném lên cậu và những đứa trẻ khác.
"Bây giờ nhìn mày, trông giống chó quá đấy. Muốn ra ngoài à? Uống hết nước trong bồn cầu đi, rồi tao thả mày, sao nào?"
Nước mắt nước mũi Lâm Trình dính đầy mặt, hắn căn bản không thể nói được gì.
"Xem ra mày không muốn đi thật rồi, tiếc ghê."
Cậu lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
"Lúc mày đẩy tao xuống cầu thang, bắt nạt những đứa khác trong viện phúc lợi, mày có từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay không?"
Lâm Trình trừng to mắt không dám tin nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy được?! Rõ ràng lúc trước hắn đã đẩy cậu từ trên cầu thang xuống đến mù cơ mà?!
Nhìn phản ứng của hắn, Phong Dao khẽ ngồi xổm xuống, cười tươi rói: "Mắt khỏi rồi, ngại quá nha."
Cậu ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, khuôn mặt vốn xanh xao do thiếu dinh dưỡng giờ cũng đã có lại sắc hồng khỏe mạnh.
"Hắn thối quá, mình đi thôi anh."
Phong Dao nắm tay Dung Dã định kéo ra ngoài.
Dung Dã không phản kháng, để mặc cậu dắt đi.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Phong Dao nghe thấy tiếng thét thảm thiết vọng ra từ tầng hầm.
"Không sợ sau này người ta tìm ra hắn, anh với em bị liên lụy à?"
Biểu cảm của Phong Dao lại bình tĩnh đến lạ thường: "Anh dám trói người mang về đây, thì chắc chắn đã tính kỹ sẽ không để bị phát hiện."
Đây là địa bàn riêng của Dung Dã, hắn dám giam người ở đây, tức là hắn đủ tự tin. Hơn nữa, dù mắt cậu đã hồi phục và tận mắt vào đây, thì cũng không nhớ nổi đường vào ra.
"Anh có việc phải ra ngoài một lát, em cứ ở nhà chơi đi."
Dung Dã xoa đầu cậu, nhưng Phong Dao lại không bỏ sót tia sát khí vừa loé lên trong mắt hắn.
【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng vọt, xin ký chủ cẩn thận.】
Cảm xúc và chỉ số của Dung Dã bất ổn quá mức, chỉ cần một chút sơ suất là vượt giới hạn ngay.
Cho đến khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, ánh mắt Phong Dao mới lần nữa rơi xuống cánh cửa dẫn xuống tầng hầm đang bị tấm thảm che kín.
Chỉ liếc qua một cái, cậu liền làm như vô tình ngồi xuống ghế sofa mở tivi lên.
Dung Dã vừa mới ra khỏi nhà, nếu quay lại thì chỉ là quay đầu lại, cậu không thể vội vàng.
【Ký chủ, cậu... cậu định làm gì thế?】
Ừ, cậu muốn làm gì nhỉ?
【Chắc là... muốn cược một phen.】
Đánh cược toàn bộ tính mạng và số phận. Thua, thì chẳng còn gì cả.
Lâu rồi cậu mới xem tivi. Trong thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu được đường đường chính chính mà xem.
Phong Dao ngồi đó, nhàn nhã ăn trái cây, mắt thỉnh thoảng liếc đồng hồ.
Một tiếng đã trôi qua.
Giờ mà có làm gì thật thì Dung Dã cũng chẳng kịp quay lại.
Cậu chỉnh to âm lượng tivi, rồi dứt khoát vén thảm lên, ấn mở cơ quan dưới đất.
Trong lối đi xuống tầng hầm, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở của cậu.
Đẩy cửa ra, Lâm Trình vẫn nằm đó.
【Tiểu Linh, lấy cho tôi cái găng tay, hắn dơ quá.】
Đeo găng vào, Phong Dao túm cổ áo hắn tát liền hai cái, đánh cho hắn tỉnh từ cơn ngất.
Thấy mặt cậu, ánh mắt Lâm Trình lập tức trở nên hung tợn, nhưng chẳng thể mở miệng, cơ thể thì nặng nề lạ thường.
Có vẻ hắn sốt rồi.
Phong Dao siết cằm hắn, bẻ mạnh một cái, cằm vốn bị trật lập tức được nối lại.
May mà lúc ở thế giới tu tiên cậu cũng học được chút bản lĩnh.
Lâm Trình ôm mặt run rẩy mãi mới lắp bắp được câu: "Mày muốn làm gì?!"
"Cho mày một cơ hội, tao có thể thả mày đi."
Ánh mắt khinh thường và căm hận của Lâm Trình chẳng thèm che giấu. Có lẽ vì cuộc đời hắn trước giờ quá suôn sẻ, đến mạng người cũng nghĩ chỉ cần tiền là giải quyết được.
"Thả tao đi? Phong Dao, mày bị thằng đó đè đến ngu luôn rồi à? Tao mà ra ngoài, việc đầu tiên là giết mày!"
"Mày biết hôm qua tao đã trải qua gì không? Tao phải bắt mày nếm đủ gấp trăm lần, tao phải chơi đến nát mày!"
'Chát!'
Một cái tát vang dội rơi lên mặt hắn, khiến Lâm Trình đổ rạp xuống sàn.
"Loại hạ tiện như mày, đáng chết y như bố mẹ mày vậy. Tao thả mày, mà mày còn dám mắng tao? Đồ khốn, đời này cứ chết rục ở đây đi."
Phong Dao đá cho hắn một cú thật mạnh, Lâm Trình từ tối qua đến giờ chưa ăn uống gì, bị đá lăn vào tường, đau đến co người lại.
Cậu không bỏ sót một lời mắng nào mà trước đó hắn từng dùng với mình, giờ đều trả lại nguyên vẹn.
Lâm Trình cuối cùng cũng hoảng, mặc kệ cơ thể còn đau, bò lết tới ôm lấy ống quần Phong Dao.
"Tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi! Tôi không nên mắng cậu... thả tôi ra đi, tôi không muốn chết ở đây..."
Hắn khóc đến méo mặt, trên mặt vẫn còn dấu tay đỏ rực.
Phong Dao liếc đồng hồ, rồi túm cổ hắn kéo lên, đưa ra ngoài.
"Nửa tiếng mà không chạy thoát, tao cũng cứu không nổi mày."
Lâm Trình gần như dùng hết sức mà chạy biến vào rừng, chẳng ngoái đầu lại.
Phong Dao bình thản ngồi lại ghế sofa, cũng chẳng thèm đóng cửa tầng hầm.
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng, Dung Dã đã quay về. Cằm cậu bị hắn bóp chặt, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Hiển nhiên là hắn còn chưa kịp xử lý vết máu trên người đã phát hiện chuyện trong nhà, nên vội vàng quay về.
"Thả hắn đi rồi?"
Phong Dao cụp mắt, không nói một lời, như đang ngầm thừa nhận.
Dung Dã tức đến mức bật cười, đè cậu xuống ghế, kéo quần cậu ra rồi lôi thẳng xuống tầng hầm.
"Đã thả người đi rồi, thì tự vào đó mà ở đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com