Chương 14: 🍀
Chương 14: 🍀
Áp lực từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy mọi giác quan, Phong Dao theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Sau gáy bị bàn tay siết chặt, giờ khắc này cậu giống như con mồi đáng thương trong miệng nam nhân, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị cắn nát cổ họng.
"Vì sao... ngươi lúc nào cũng không nghe lời như vậy?" Đuôi mắt Bạch Diễm vương chút đỏ bệnh thái, yết hầu lăn nhẹ, trong giọng nói mang theo điên cuồng bị đè nén.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai Phong Dao: "Ta thật sự không muốn làm ra chuyện không thể vãn hồi với ngươi, nhưng dường như ngươi luôn ép ta đến bước này."
Làm đi!! Mau làm đi!!
Trong lòng Phong Dao gần như muốn cầm loa hét lên.
Bạch Diễm mà không phát điên thì giá trị cấm kỵ của cậu làm sao tăng được? Mau làm đi! Muốn làm gì thì làm đi!!
Thế nhưng nếu nói thẳng ra như vậy, e rằng ngược lại sẽ khiến Bạch Diễm nghi ngờ cậu có động cơ không thuần khiết. Huống hồ lúc này Xích Vũ vẫn còn ở đây.
Ánh mắt vô thức nhìn sang Xích Vũ, sắc mặt Phong Dao thoáng ngẩn ra.
Xích Vũ đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Bạch Diễm, cả người như rơi vào chấn động to lớn.
"Ta vừa rồi bị ức hiếp, là hắn cứu ta. Hắn là bạn học của ta, tên Xích Vũ, hôm nay ta mới quen."
Phong Dao nhỏ giọng giải thích: "May nhờ hắn giúp đỡ, bằng không bí mật của ta e là đã bị bại lộ."
Bạch Diễm rốt cuộc bình ổn cảm xúc, hôn nhẹ lên vành tai Phong Dao:
"Xin lỗi, là ta nóng nảy, có dọa ngươi không?"
Phong Dao đưa tay xoa đầu hắn, ngón tay bất giác nhéo nhéo đôi tai lông xù mềm mại. Thân hình nam nhân cao lớn rắn rỏi, lúc này lại để mặc cho cậu tùy ý vuốt ve trên đầu.
Quả thật giống hệt một con thỏ chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
"Ta không yếu ớt đến vậy, là ta không tốt, chưa cho ngươi đủ cảm giác an toàn khiến ngươi lo lắng."
Phong Dao dụi dụi cằm hắn, học theo cách biểu đạt thân mật của thú nhân mà nghiêng mặt kề sát Bạch Diễm.
Quả nhiên, tâm trạng nam nhân lập tức từ u ám chuyển sáng rực rỡ.
"Ta về trước đây, hôm nay cảm ơn ngươi." Khi bị Bạch Diễm ôm đi, Phong Dao còn không quên quay đầu lại vẫy tay với Xích Vũ.
Xích Vũ vẫn ngẩn ngơ, khẽ bật ra một tiếng "a" coi như đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người Bạch Diễm.
Thực ra, Bạch Diễm cố ý thân mật ngay trước mặt Xích Vũ.
Suy cho cùng, dục vọng chiếm hữu là bản năng tiên thiên của dã thú, không thể kháng cự. Phong Dao cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền phối hợp với hắn.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 50%】
Ngồi trong xe, Phong Dao nhìn Bạch Diễm: "Sao ngươi đột nhiên tới vậy?"
Bạch Diễm nắm lấy tay cậu, đưa lên môi khẽ hôn: "Tan học rồi, tất nhiên phải đến đón tiểu gia hỏa của ta tan học."
"Còn mấy kẻ đó... ta sẽ xử lý."
Xử lý?
Phong Dao ngẫm nghĩ một lát.
Hôm nay ba kẻ kia hẳn đều là thú nhân linh cẩu.
Thú nhân linh cẩu trên tinh cầu này thuộc về hệ tộc cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa trong gia tộc vẫn duy trì hình thức mẫu hệ, địa vị của giống cái cao hơn giống đực.
Ba kẻ linh cẩu ngày hôm nay đều là giống đực, thoạt nhìn như mấy tên lâu la.
Nhưng cũng chưa chắc.
Bởi đã được gửi đến ngôi trường thú nhân này học tập, thân phận tất nhiên chẳng tầm thường.
"Hay là thôi đi? Nghe nói gia tộc linh cẩu rất lớn mạnh, ta không muốn ngươi khó xử."
Phong Dao kéo kéo tay áo hắn, lắc đầu.
Khóe môi Bạch Diễm hơi nhếch lên một đường gần như khó nhận ra. Trong đáy mắt thoáng qua một tia bỡn cợt tản mạn, nhanh đến mức khó bắt giữ.
"Yên tâm, liên quan đến ngươi, không gì có thể làm khó ta."
Trong lòng Phong Dao nhanh chóng dấy lên một tia suy tư.
Vậy nên trong gia tộc của hắn, có lẽ Bạch Diễm cũng không thực sự bị lạnh nhạt. Dù sao, người có thể leo lên được vị trí này vốn ít ỏi đến hiếm thấy.
Vậy thì, Bạch Diễm rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật với cậu?
Với sự hiểu biết hiện tại của cậu về hắn, rõ ràng quá phiến diện.
Cứ tiếp tục thế này thì bản thân chỉ ngày càng rơi vào thế bị động. Cậu phải nghĩ cách tìm hiểu thêm những chuyện có liên quan đến hắn mới được.
------
Ngày hôm sau đi học, trong lớp bỗng có ba người xông thẳng về phía Phong Dao. Thậm chí còn chưa để cậu kịp phản ứng đã đồng loạt cúi người hành lễ.
"Xin lỗi, hôm qua vô tình đắc tội với ngươi, mong ngươi tha thứ cho chúng ta! Chỉ cần ngươi chịu tha thứ, bảo chúng ta làm gì cũng được!"
Phong Dao bị dọa sợ, theo bản năng đưa tay sờ sờ tai thỏ của mình.
Chưa rụng.
"Các ngươi... xin lỗi nhầm người rồi thì phải?" Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến cả lớp đồng loạt quay mắt nhìn.
"Hôm qua người bị các ngươi đánh là hắn, nếu muốn xin lỗi thì cũng nên xin lỗi nạn nhân mới phải, đúng không?" Phong Dao chỉ về phía Xích Vũ đang đứng sau lưng mình.
Vài thú nhân linh cẩu vừa nhìn thấy Xích Vũ, ánh mắt lập tức lộ vẻ kiêng dè.
Cân nhắc thiệt hơn, bọn chúng cúi đầu: "Xin lỗi, hôm qua lỡ tay đánh ngươi."
Xích Vũ nhìn mấy tấm băng gạc vẫn còn thấm máu trên đầu chúng, khóe môi khẽ co giật: "Không sao, tránh xa ta ra."
"Đã được hắn tha thứ thì chuyện này coi như xong đi. Giờ sắp vào học rồi, các ngươi không quay về lớp sao?"
Một câu của Phong Dao, bọn linh cẩu như được đặc xá, vội vội vàng vàng rời khỏi, bóng lưng chẳng khác nào đêm qua bị đánh xong chạy trối chết.
Phong Dao thật sự khó hiểu: rốt cuộc Bạch Diễm đã làm gì mà có thể dọa cho mấy kẻ vốn ngang ngược ấy sợ hãi đến vậy?
Sau lưng bỗng có người khẽ chọc một cái, Phong Dao quay đầu nhìn vào đôi mắt vàng: "Có chuyện gì sao?"
"Ngươi... tại sao lại bảo bọn họ xin lỗi ta?"
Phong Dao ngẩn người trước câu hỏi của Xích Vũ.
"Bởi vì bọn họ đánh ngươi, tất nhiên phải xin lỗi ngươi. Đây là điều họ nên làm. Hơn nữa, ngươi còn bảo vệ ta, ta chẳng hề bị thương. Nói ra thì ngươi còn là ân nhân của ta nữa. Hay để ta mời ngươi một bữa cơm nhé?"
Xích Vũ theo bản năng muốn từ chối: "Không..."
Nhưng lời ra đến miệng lại khựng lại, không hiểu sao hắn đổi giọng: "Được thôi, khi nào?"
Phong Dao lập tức ý thức được mình lỡ lời.
Mẹ kiếp, thói quen xã giao hại chết người.
Cậu lấy gì mời Xích Vũ ăn cơm chứ?
Trong tay cậu chẳng có lấy một đồng, quần áo hàng ngày cũng đều do Bạch Diễm dẫn đi mua.
Ngay cả khi có tiền tiêu vặt, cậu cũng chẳng có thời gian mà đi cùng Xích Vũ. Vì mỗi khi tan học, Bạch Diễm đều sẽ đến đúng giờ đón cậu.
Nếu để hắn bắt gặp cậu cùng Xích Vũ đi ăn riêng, thể nào cũng phát điên rồi khóc lóc mất.
Chỉ cần tưởng tượng đến đôi mắt đỏ hoe của Bạch Diễm, Phong Dao liền cảm thấy tay ngứa ngáy—chắc chắn rất thú vị để trêu chọc.
"Chuyện này... có lẽ ta phải về hỏi một chút. Hay là ngươi đến nhà ta ăn đi?"
Dù sao lời đã nói ra, nếu giờ rút lại thì cũng kỳ quặc quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Dao quyết định bàn với Bạch Diễm, mang Xích Vũ về nhà ăn chung cũng được.
Dù sao quản gia cũng sẽ chuẩn bị thịt cá đầy đủ.
Không biết câu nói nào chạm đến Xích Vũ, nhưng cảm xúc vốn bình thản của hắn bỗng bùng nổ.
Đôi mắt mở to, hai tay đập bàn đứng bật dậy: "Thật sao? Ngươi nói thật chứ?!"
Phong Dao lại bị dọa một trận: "À... thật đó. Nhưng lần sau ngươi đứng dậy đập bàn có thể báo trước động tác không? Ta sắp bị hù chết rồi."
"Xin lỗi, quên mất thỏ các ngươi vốn nhát gan." Nói xong, Xích Vũ dường như thấy mình lỡ lời.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, yếu ớt của Phong Dao, những lời định chữa lại đều nghẹn nơi cổ họng.
Hắn ngồi xuống, nắm chặt tay, hai má vì phấn khích mà nhuộm chút hồng.
Phong Dao có chút do dự.
Được mời đến nhà ăn cơm, đáng để hưng phấn vậy sao?
Hơn nữa thỏ vốn ăn cỏ, hắn—một động vật ăn thịt—tới nhà động vật ăn cỏ mà vui đến thế để làm gì?
"Cái đó... ta phải hỏi lại mới chắc, ngày mai sẽ trả lời ngươi."
Đôi tai của Xích Vũ lập tức cụp xuống, ánh mắt thoáng nét thất vọng.
Nhưng rất nhanh hắn lại gật đầu: "Ta biết rồi."
------
Cằm cậu bị nắm chặt, buộc phải ngẩng đầu, Phong Dao đối diện thẳng với đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chú soi xét mình, tựa như muốn nhìn xuyên thấu mọi cảm xúc tận đáy lòng cậu.
"Ngươi có tâm sự đúng không? Từ lúc lên xe tới giờ vẫn cúi đầu không nói."
"Hả? Rõ vậy sao?" Phong Dao hơi ngơ ngác.
Môi nam nhân khẽ mím lại: "Ta gọi ngươi hai lần ngươi đều không đáp. Hay là ở trường đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc đến trường, cơ thể Phong Dao theo bản năng căng chặt, ánh mắt tránh né.
"Không có..."
"Nói dối."
Hắn lập tức cắt ngang lời Phong Dao, đôi mắt khẽ nheo lại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. Trong con ngươi đỏ rực chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Ngươi lại muốn phản bội ta. Ngươi căn bản không hề thích ta, ngươi đã có người mới."
Cú nồi này giáng xuống, Phong Dao lập tức toát mồ hôi lạnh.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện giảm——】
"Được rồi, thật ra là... lần trước một bạn học đã cứu ta, ta muốn mời hắn ăn cơm để cảm ơn. Nhưng ta nghĩ nếu đi riêng cùng hắn thì ngươi sẽ không vui, nên định mời hắn đến nhà. Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà của ta, cảm giác làm vậy có chút thất lễ..."
Giọng nói của Phong Dao ngập ngừng, cẩn thận ngẩng mắt nhìn Bạch Diễm.
Sắc mặt vốn còn giận dữ của hắn đã tan biến, thay vào đó là nụ cười nơi khóe môi.
"Tất nhiên là được, sau này loại chuyện này trực tiếp nói với ta là được."
Phong Dao nắm lấy tay hắn. Bàn tay Bạch Diễm rất lớn, gần như bao trọn tay cậu.
"Dù sao công việc và thân phận của ngươi đặc biệt, ta lo lắng đưa người lạ vào nhà sẽ gây phiền phức cho ngươi."
Trong mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc rồi biến mất. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã khôi phục vẻ ôn hòa vô hại.
"Nếu thật sự gây ra phiền phức, ngươi định bù đắp cho ta thế nào?"
"Ngươi muốn ta bù thế nào cũng được, chỉ cần ta làm được."
Bạch Diễm bật cười khẽ, không nói thêm.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 57%】
Có chuyện gì vậy... sao cậu lại thấy có điềm chẳng lành thế này?
-------
Bữa tối hôm nay khác thường mà phong phú, Bạch Diễm liên tục gắp đồ ăn cho Phong Dao: "Ăn nhiều một chút."
Hai má cậu bị thức ăn nhét đầy đến phồng lên, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mơ hồ.
"Tại sao? Buổi tối còn có hoạt động gì sao?"
Bạch Diễm nghiêm túc gật đầu: "Ừ, sẽ rất mệt, nếu không ăn no thì e rằng không đủ sức."
"Cho nên, nhất định phải ăn nhiều một chút. Dù sao thì—sức bền của thỏ, vốn rất khủng khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com