Chương 15: 🥀
Chương 15: 🥀
Phong Dao một tay giữ chặt lấy quần, tay kia thì bám chặt lấy chân ghế sofa: "Em không muốn!!"
"Không muốn à?" Dung Dã khẽ cười lạnh, ấn cậu xuống tấm thảm dày mềm mại, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.
"Đã biết là không muốn, vậy tại sao còn thả người ta đi, hửm?"
"Tầng hầm không thể để trống, hắn đi rồi thì phải có người khác vào. Giờ thì, cho anh một lý do đủ sức thuyết phục đi."
Phong Dao khẽ dao động ánh mắt: "Nghề của anh nguy hiểm quá, lỡ em bị liên luỵ thì sao?"
Nghe xong, Dung Dã như bị chọc giận đến cực điểm, nhếch môi nhìn cậu từ trên cao.
"Thả hắn đi thì em có thể toàn thân thoát được chắc?"
Đương nhiên là không thể.
Phong Dao im lặng, chỉ cúi đầu xuống.
Không nghe được câu trả lời như mong muốn, Dung Dã liền túm lấy cổ chân Phong Dao, bắt đầu kéo cậu về phía tầng hầm.
"Em không muốn để hắn ở trong đó, vậy thì tự mình vào đi."
"Trong đó bẩn lắm, em không muốn vào!" Phong Dao giãy dụa điên cuồng, vừa đạp vừa đá.
Động tác của Dung Dã khựng lại một chút: "Chê bẩn à, vậy đổi chỗ khác."
Phong Dao nghe vậy có phần ngơ ngác: "Đổi... gì..."
Vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn xách lên như một con gà con, kế đó là một cú đánh mạnh vào cổ khiến đầu óc cậu tối sầm lại.
Trước khi hôn mê, Phong Dao không nhịn được mà chửi thầm một tiếng.
"Mẹ nó..."
Đánh đau như vậy không thể báo trước một tiếng à? Chẳng lẽ cậu không biết tự ngất sao.
Đau chết mất, ông nội hắn chứ!
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 96%】
【Giá trị hắc hoá của phản diện đã vượt ngưỡng!!】
Tiếng thông báo sắc bén vang lên trong đầu khiến Phong Dao theo phản xạ siết chặt tay.
Lúc tỉnh lại, Phong Dao chỉ thấy cơ thể mình nặng nề đến mức chưa từng có.
Gắng gượng chống người dậy, tiếng kim loại cọ xát vang lên rất rõ trong bóng tối.
Cơ thể Phong Dao lập tức cứng đờ.
Thứ lạnh buốt, vừa vặn khóa chặt ở cổ chân kia quen thuộc đến mức khiến người ta phát lạnh.
Vậy đây là đâu?
'Tách' một tiếng.
Ánh đèn vàng ấm bật sáng, xua đi bóng tối bao trùm căn phòng.
Phong Dao nheo mắt thích nghi với ánh sáng, cuối cùng cũng thấy rõ hoàn cảnh của mình.
Trong căn phòng u ám, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Cổ chân bị còng sắt khóa vào chân giường, trừ khi lật tung cả cái giường lên thì đừng mong tháo ra được.
"Không phải em chê bẩn à, nên anh đổi sang chỗ mới, thích không?"
Dung Dã nhẹ nhàng nâng cằm Phong Dao, giọng điệu dịu dàng đến rợn người.
Xem ra lần này hắn đã quyết tâm nhốt cậu thật rồi.
"Đây là đâu?" Phong Dao cảnh giác nhìn xung quanh, ánh mắt đầy bất an.
Dung Dã chỉ cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu: "Ở đâu cũng không quan trọng, em không ra được đâu."
"Trước khi học được cách trung thành, em đừng mong bước chân ra khỏi đây."
Ngón tay khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt Dung Dã đầy vẻ chiếm hữu bệnh hoạn.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dao, dục vọng bẩn thỉu trong xương tuỷ hắn đã bắt đầu nhen nhóm và bộc phát từng chút một.
Làm sao có thể buông tay chứ.
【Giá trị hắc hoá của phản diện bùng nổ, cảnh báo, cảnh báo!!】
Phong Dao nghẹn họng, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ.
Không biết lấy đâu ra sức, cậu ngồi bật dậy, chủ động hôn lên môi Dung Dã.
"Em không chạy nữa, anh bình tĩnh chút đi."
Đáp lại cậu là một bàn tay ghì chặt sau gáy và một nụ hôn mãnh liệt gần như muốn cắn nuốt cậu đến tận xương tuỷ.
Phong Dao gần như không thể thở nổi.
"Dĩ nhiên là em sẽ không chạy." Dung Dã khẽ cười, ngón tay lướt qua môi cậu.
Trên đôi môi đầy đặn xinh đẹp còn in rõ dấu răng.
"Phong Dao, cho em một cơ hội."
"Chỉ cần bây giờ em có thể chạy thoát khỏi đây, anh sẽ tha cho em, được không?"
Dù thế nào đi nữa thì cũng là một cái bẫy rõ mười mươi.
Thế nhưng Phong Dao vẫn nhìn thẳng vào hắn mà hỏi: "Thật sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Dung Dã tháo xích ở cổ chân Phong Dao ra, hơi nghiêng người sang một bên.
"Một phút. Nếu em trốn thoát được thì em tự do."
Vừa mới chạm mũi chân xuống đất, Phong Dao đã mất khống chế ngã phịch xuống sàn.
Không còn chút sức lực nào.
Dung Dã cố tình.
"Sao? Không chạy à? Hay là muốn ở lại đây luôn?"
Cằm bị bóp chặt, gương mặt tuấn tú kia hiện lên nụ cười xấu xa đầy ác ý.
Bị chơi xỏ rồi.
Phong Dao siết chặt nắm tay: "Anh lừa em."
"Lừa em?" Dung Dã buông tay, hơi lùi về sau một bước, từ trên cao cúi nhìn xuống cậu.
"Anh cấm em đi sao? Chẳng lẽ không phải là do bé mù của anh không chịu rời đi à?"
Phong Dao thở dốc dữ dội, hiển nhiên là tức đến phát run.
"Một phút hết rồi, tiếc thật đấy."
Hắn bế cậu lên khỏi sàn, chiếc xích vừa được tháo ra lại bị khóa vào cổ chân một lần nữa.
Dung Dã nhẹ nhàng xoa đầu Phong Dao, như đang vuốt ve một con cún con.
"Phong Dao, lần này thì thật sự không còn cơ hội để trốn nữa đâu."
Phong Dao không nói gì, ánh mắt dần lụi tắt.
"Biết rồi. Về sau em sẽ ngoan ngoãn ở lại đây."
Cậu thiếu niên xinh đẹp nhìn người đàn ông bên cạnh, rũ vai, cúi đầu thỏa hiệp. Thậm chí còn vươn tay kéo nhẹ áo hắn, hơi lấy lòng một chút.
"Khi nào thì em mới được ra ngoài đi dạo? Cứ ở mãi trong phòng thế này sẽ sinh bệnh mất."
"Còn phải xem em biểu hiện thế nào. Ngoan thì sẽ cho em ra ngoài."
Phong Dao hiểu rõ ngụ ý trong lời hắn.
Chữ "ngoan" đó... nên định nghĩa như thế nào?
Không phải là tuyệt đối nghe lời, càng không phải là bám víu.
Mà là trung thành.
Hắn muốn cậu phải toàn tâm toàn ý với hắn, không chút phản bội — như cách hắn đối với cậu vậy.
Nhưng mà...
Phong Dao khẽ nhắm mắt lại, dằn mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng.
"Em biết rồi. Em sẽ ngoan."
Cậu chủ động nhích đến, khẽ hôn lên môi Dung Dã.
Với sự chủ động bất ngờ ấy, rõ ràng Dung Dã rất hài lòng. Nhưng ánh mắt hắn chỉ lướt qua Phong Dao một cái, rõ ràng chẳng hề tin tưởng hành vi của cậu.
"Ăn chút gì đi. Anh lát nữa có việc phải ra ngoài. Có gì thì gọi tên anh."
Gọi tên hắn? Đùa cái gì vậy, nghe như kiểu mấy thằng mắc bệnh trung nhị*.
*"Bệnh trung nhị" không phải là bệnh thật, mà là một hiện tượng tâm lý thường thấy ở tuổi dậy thì, khi thiếu niên bắt đầu phát triển bản sắc cá nhân, thường thể hiện qua những hành động "khác người" hoặc "ngầu lòi" quá mức.
Phong Dao nhất thời sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Phòng này có camera.
Rất rõ ràng — Dung Dã không định thả cậu đi, mà còn muốn giám sát từng ly từng tí.
Biến thái!
"Biết rồi." Phong Dao ôm lấy bát cơm, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Hôm nay toàn món cậu thích.
Ăn xong, Dung Dã bưng khay rời khỏi phòng. Không gian lập tức rơi vào im lặng đến chết chóc.
Nằm chán một tiếng đồng hồ, Phong Dao chống người ngồi dậy, thử thăm dò mở miệng: "Dung Dã?"
Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh: "Sao? Chán rồi à?"
Tim Phong Dao khựng một nhịp, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc: "Không ngủ được, buồn quá."
Phòng này tuyệt đối không chỉ có một cái camera, mà thằng biến thái kia rõ ràng còn luôn dán mắt vào màn hình giám sát.
Đồ điên!
"Giá sách bên phải có truyện tranh, là mấy cuốn em từng theo dõi đấy."
Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.
Cái tên này... từ lúc nào...
Mấy cuốn truyện đó là cậu mua từ hồi còn chưa mù. Dù nghèo, nhưng đó là sở thích nhỏ duy nhất. Có tiền dành dụm là mua một hai tập.
Ra là đến cả chuyện đó hắn cũng để ý tới sao...
Cậu lật người xuống giường, xích trên cổ chân kêu lên leng keng.
Chắc lúc cậu bất tỉnh, Dung Dã đã hạ thuốc. Nếu không, sao cậu lại yếu đến vậy. Giờ thuốc tan rồi, cậu đã có thể đứng vững mà đi lại.
Bước đến kệ sách, hàng loạt truyện tranh được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự, thậm chí có cả bản giới hạn không còn xuất bản.
"Hàng thứ hai từ trên xuống, quyển thứ ba bên phải. Tay trái em nhích vào một chút."
Tay cầm truyện của Phong Dao run lên bần bật.
Căn phòng này rốt cuộc có bao nhiêu camera vậy? Quay rõ đến mức nhìn được cả tên truyện?!
"Đừng nghĩ nữa, ngoài nhà tắm ra thì chỗ nào cũng có camera."
Phong Dao hít sâu một hơi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được mà bật ra một câu:
"Anh... anh bị biến thái à?!"
Bên kia vọng lại tiếng cười khàn trầm: "Rất tiếc, không phải."
"Nếu anh là biến thái, thì anh đã gắn thêm camera trong nhà tắm từ góc nào đó, sau đó..."
Chữ phía sau chưa nói ra, nhưng mặt Phong Dao đã đỏ bừng tới tận mang tai.
Tên này đúng là điên thật rồi!
Cậu rút truyện ra, lại chui vào trong chăn nằm đọc.
Thiếu niên mặc đồ ở nhà, dung mạo tinh xảo, áo rộng thùng thình càng tôn lên dáng vẻ gầy gò mỏng manh.
Như món đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ.
Dung Dã nhìn người trong camera, ngón tay khẽ vuốt lên màn hình, ánh mắt tràn đầy thứ mê luyến bệnh hoạn.
Bé mù của hắn giờ đã không còn mù nữa, vậy thì có thể chơi được nhiều trò hơn rồi...
Ngay lúc đó, thiếu niên đang đọc truyện bất ngờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào camera một cách chính xác: "Không được nhìn em!!"
Dung Dã cười khẽ: "Được."
Nghe hắn đồng ý, Phong Dao mới yên tâm tiếp tục đọc truyện.
Dối trá.
Dung Dã nhìn chằm chằm gương mặt trên màn hình, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ngón tay đặt lên môi, hơi thở bắt đầu nặng nề.
Dễ thương quá...
Dễ thương thế này, nhốt lại đúng là lựa chọn đúng đắn nhất.
Chỉ có như vậy, mới không bị ai dòm ngó, cũng không bị ai bỏ rơi hay phản bội.
"Boss, tìm được người rồi, có cần..." Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Dung Dã.
Nụ cười trong mắt hắn biến mất, rút dao từ thắt lưng ra, ngón tay dài khéo léo lướt trên sống dao.
"Đi thôi. Bạn cũ gặp mặt, phải tiếp đãi chu đáo một chút."
"Nhớ chừa cho hắn một hơi thở, đừng giết."
【Tiểu Linh, hắn còn đang xem camera à?】
【Ký chủ, chắc là không nữa rồi, tôi không bắt được tín hiệu hắn.】
Phong Dao đặt truyện sang bên, mở chăn ra.
Rút cái kẹp giấy giấu trong lưng quần, cậu nhắm ngay ổ khóa dưới chân mà cạy.
【Cậu... giấu thứ đó trong đũng quần à?!】 Tiểu Linh chết lặng.
【Toàn kinh nghiệm xương máu đấy, mấy đặc vụ trong phim cũng thế cả mà.】
Sau tiếng "cách", xích chân bị cạy ra thành công.
Phong Dao mở cửa, không quay đầu lại mà chạy thẳng ra hành lang.
Căn biệt thự vắng lặng đến rợn người, cả đường đi chẳng gặp lấy một bóng người hầu.
Cho đến khi đầu ngón tay chạm được vào cánh cửa chính, có tiếng phát ra từ quần áo cậu.
Là thiết bị nghe trộm.
"Phong Dao, cho em nửa tiếng để chạy. Cầu trời trước khi anh quay về, em vẫn chưa bị anh bắt được đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com