Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: ☁️

Chương 15: ☁️

Đầu óc Phong Dao bỗng "bùm" một tiếng.

Tống Tu Nhiên nắm tay cậu đặt lên ngực mình: "Cần anh dạy em phải làm thế nào không?"

Phong Dao khẽ cười, đầu ngón tay cào nhẹ một cái ở chỗ trái tim hắn:

"Được thôi, anh dạy em đi."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 99%】

Môi bị hôn mạnh mẽ, Phong Dao khép mắt lại.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 99%】

Bàn tay to giữ chặt gáy cậu, giọng nói khàn thấp của Tống Tu Nhiên vang lên chậm rãi: "Tập trung chút."

【Độ hảo cảm của phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 99%】

Phong Dao mở mắt, trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Gì thế này, thanh tiến độ hệ thống đọc báo bị hỏng à? Sao vẫn là 99%?

【Ký chủ đừng vội, để tôi đi kiểm tra cho!!】

Tiểu Linh nói xong liền vội vàng thoát xuống, dường như đi tìm nguyên nhân.

------

Bị giày vò đến mệt rã rời, Phong Dao gần như ngã nhào vào trong ngực Tống Tu Nhiên.

Tống Tu Nhiên ôm cậu nhẹ nhàng, cằm tựa lên đầu cậu, mấp máy môi: "Nếu tất cả những điều này không phải giả vờ, mà anh thật sự trở thành người thực vật, em tính sao?"

Phong Dao khẽ sững lại, dường như không nghĩ hắn sẽ hỏi vấn đề này.

Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu lý do.

Trong căn nhà này, chưa từng có ai thật sự nhìn nhận hắn.

Đối với Tống Tu Nhiên, sự tồn tại của hắn chỉ đơn thuần là người thừa kế của Tống gia, chứ không phải là Tống Tu Nhiên.

Hắn rất khó để tin tưởng bất kỳ ai một cách tuyệt đối.

Hoặc có thể nói, sự tốt đẹp mà mọi người dành cho hắn, có lẽ đều mang theo mục đích. Bao gồm cả bản thân cậu bây giờ.

Trong lòng Phong Dao thoáng có chút chua xót.

Cậu nghĩ tới chính mình trước đây.

Nếu khi đó có một người chịu giúp đỡ cậu, đưa tay ra kéo cậu một cái, liệu cậu có mạnh mẽ hơn, có thể vượt qua quãng thời gian ấy không?

Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như", và cậu cũng chẳng thể quay lại nữa.

Đã không thể thay đổi quá khứ, vậy điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là không để Tống Tu Nhiên trở thành người như thế.

Cậu chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói hơi nghẹn lại:

"Thật ra khi Tống phu nhân tìm đến em, đúng là em đã đường cùng. Tất cả công trình nghiên cứu của em đều bị giáo viên hướng dẫn cướp mất, còn bôi nhọ em ăn cắp thành quả và tâm huyết của ông ta."

"Khi ấy em suýt không thể tốt nghiệp, thậm chí sau này cũng chẳng thể làm việc trong ngành liên quan. Có thể nói, tương lai của em đã bị hủy hoại hoàn toàn."

"Chẳng vì lý do gì khác ngoài việc em là trẻ mồ côi, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ông ta muốn hại em thì dễ như trở bàn tay. Thế giới này sẽ không có ai đứng ra chống lưng cho em."

Giọng cậu vẫn rất bình thản, nhưng vẫn mang theo chút nghẹn ngào.

"Tống phu nhân xuất hiện vào lúc đó, giúp em giải quyết ồn ào về học thuật, để em có thể thuận lợi tốt nghiệp, còn cho em một khoản tiền đủ để sống."

"Bà ấy nói chỉ cần em đồng ý lấy anh, sau này từ cuộc sống đến công việc, Tống gia sẽ lo cho em. Em biết rõ trên trời không có bữa ăn miễn phí, nhưng khi đó em đã không còn lựa chọn."

Vì thế cậu đồng ý với yêu cầu của Tống phu nhân, rồi cùng "Tống Tu Nhiên hôn mê" đi đăng ký kết hôn.

"Khi đó em đã nghĩ, dù anh là người thực vật thì ít nhất cũng sẽ không khinh thường em vì thân phận. Em cũng coi như có một nơi để nương thân."

"Tống gia có ân với em, dù anh có tỉnh lại hay không, em cũng sẽ chăm sóc anh. Đó là trách nhiệm của em."

Tống Tu Nhiên bỗng bóp cằm cậu, cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt dò xét: "Chỉ là trách nhiệm thôi à?"

Phong Dao bật cười:

"Ban đầu đúng là như vậy, vì em chưa hiểu anh, cũng không biết anh sẽ tỉnh lại. Anh không phải cũng thế sao, lúc chưa hiểu em thì anh có thích em không?"

Trong mắt Tống Tu Nhiên lóe lên ánh sáng u ám chưa từng có.

Hắn khẽ nhếch môi, không nói gì.

"Muốn ăn gì không?"

Rõ ràng là đổi chủ đề, Phong Dao là người thông minh, tất nhiên sẽ không truy hỏi đến cùng.

Chỉ cần Tống Tu Nhiên biết cậu sẽ không phản bội hắn là được, còn lại chẳng quan trọng.

Trong lúc ăn, Tống Tu Nhiên bỗng dưng mở miệng:

"Em chưa từng nghĩ tới việc tìm đến Tống Dương sao? Dù gì trước đây cậu ta mới là người thừa kế. Hoặc là, nếu anh thất bại, em cũng sẽ bị liên lụy, sao em không nghĩ giữ cho mình một đường lui?"

Quả nhiên, hắn vẫn để tâm.

Phong Dao đặt đũa xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc:

"Anh và Tống phu nhân đều đối xử rất tốt với em, còn Tống Dương mới là kẻ khiến anh thành ra thế này."

"Bất kể hắn ta có thành công hay không, chỉ cần dám có ý định giết anh thì đó đã là sự thật không thể chối cãi. Chồng em đã thành người thực vật, em không những không nghĩ đến việc chăm sóc, mà còn đi tìm chỗ dựa mới à?"

"Anh coi em là loại người gì?"

Cuối câu, giọng cậu theo bản năng cao hẳn lên.

Tống Tu Nhiên lập tức đặt đũa xuống, ôm cậu vào lòng: "Được rồi được rồi, là anh sai, ngoan, đừng giận nữa."

"Vậy anh xin lỗi em đi." Phong Dao đẩy hắn, hơi bực bội.

"Anh sai rồi, xin lỗi vợ, vợ muốn gì nào?"

"Chưa nghĩ ra, để đó đã."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +40, tiến độ nhiệm vụ 99%】

?

Vẫn là 99%?

Rốt cuộc là thế nào, thật sự bị kẹt bug rồi sao?

【Ký chủ, tôi về rồi đây!!】

Tiểu Linh nhanh chóng online.

【Chủ Thần nói vì cậu chưa moi ra được bí mật quan trọng nhất. Chỉ khi tìm ra bí mật thật sự, nhiệm vụ mới được tính là hoàn thành.】

Bí mật thật sự?

Thế giới này còn có thể dùng từ trừu tượng như "bí mật" nữa sao?

Phong Dao hít thở có phần dồn dập.

"Nhưng anh thật sự không định làm người thừa kế sao?"

Tống Tu Nhiên dựa người lười nhác, ôm cậu ngồi trên ghế sofa: "Chủ động ở trong tay anh, bọn họ chỉ gấp hơn anh thôi."

Quả thật, dù sao giờ Tống gia cũng chỉ còn một người con trai.

Rõ ràng hắn muốn họ phải cúi đầu trước mình.

"Nếu anh thực sự cắt đứt với họ, em sẽ ở lại Tống gia hay đi cùng anh?"

Phong Dao siết chặt tay hắn: "Em vừa mới kể với anh chuyện em đã trải qua."

"Một khi rời khỏi môi trường ưu việt, bước xuống từ vị trí cao để trở về cuộc sống bình thường, anh thật sự có thể chịu được cảm giác chênh lệch đó sao?"

"Không còn ai vì thân phận mà kiêng nể, khách khí hay ưu ái anh nữa. Anh sẽ phải chịu rất nhiều đối xử bất công, dù anh chẳng làm gì sai."

"Mất đi quyền lực, anh sẽ thấy rõ hơn bộ mặt con người."

Phong Dao mỉm cười: "Em nói những lời này không phải để khuyên anh quay đầu, chỉ hy vọng anh suy nghĩ kỹ."

"Nếu thật sự chịu được khoảng cách ấy, thì em ủng hộ anh, sẽ đi cùng anh, chỉ là không muốn anh hối hận."

Ánh mắt Tống Tu Nhiên khóa chặt lấy cậu.

Cơ thể Phong Dao theo phản xạ cứng lại.

Cảm giác này giống như một khúc xương thịt bị chó dữ nhắm trúng, hoàn toàn không có cơ hội trốn chạy.

Thật đáng sợ.

Ngón tay Tống Tu Nhiên khẽ lướt lên môi cậu: "Yên tâm, anh sẽ không để em chịu ấm ức. Quyền lực đúng là một thứ tốt đẹp."

Phong Dao không hiểu rốt cuộc hắn đang tính toán gì, nhưng rõ ràng đã có người ngồi không yên.

Khi Tống phu nhân tìm tới, Tống Tu Nhiên đang tắm.

Phong Dao cầm khăn tắm và quần áo sạch mở cửa đưa cho hắn, đúng lúc chuông cửa vang lên.

Tiếng của bà Tống cũng theo đó truyền vào: "Tu Nhiên, con ở nhà chứ? Mẹ muốn nói chuyện với con."

Phong Dao đưa đồ cho hắn xong, theo phản xạ định đi mở cửa.

Cánh tay rắn chắc ướt đẫm kéo mạnh một cái, cậu lập tức ngã ngửa ra sau. Cửa phòng tắm bị đóng sập lại, tiếng chuông ngoài cửa bị bỏ mặc.

Không lâu sau, trên tấm kính phòng tắm xuất hiện một bàn tay thon dài.

Ngay sau đó, một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng áp lên.

Phong Dao liếc ra sau, mắt theo bản năng trợn to: "Này, anh thật sự không ra mở cửa à?"

Bàn tay ướt sũng làm ướt cả quần áo cậu.

Tống Tu Nhiên ôm cậu từ phía sau, giọng trầm khàn: "Em rất muốn anh gặp bà ấy à?"

"Nếu không muốn gặp, ít nhất cũng nên chào một tiếng, vậy mới phải."

"Được thôi, chào thì chào."

Hắn khẽ cười, tùy tiện quấn khăn tắm rồi cứ thế ôm cậu ra khỏi phòng tắm, thẳng tiến ra cửa.

Phong Dao sợ đến mức giãy đạp loạn xạ:

"Anh điên rồi à?! Anh muốn tạo phản thì thôi đừng lôi em theo chứ!!"

Tống Tu Nhiên cúi mắt nhìn cậu: "Sợ vậy sao?"

Chân cậu run bần bật.

Đương nhiên là sợ!

Vừa mới đứng chung chiến tuyến an ủi bà ấy, ngay sau đó lại quay ngoắt sang ân ái với con trai bà, ai mà chịu nổi.

"Thôi thôi thôi, anh tự đi đi."

Cậu cố gắng giãy xuống, nhưng hắn lại như quyết tâm muốn ôm cậu đến trước mặt bà Tống.

"Anh định làm gì?!"

"Tối nay bù cho anh, hoặc... để mẹ anh bù cho em."

Cái này mà gọi là đàm phán à? Rõ ràng là ký hiệp ước bất bình đẳng thì có.

Phong Dao hít sâu, nhịn rồi lại nhịn.

Thấy sắp tới cửa, cậu thật sự không chịu nổi nữa, gật đầu: "Em đồng ý!! Mau thả em xuống."

Tống Tu Nhiên lộ ra nụ cười đắc ý.

Vừa đặt chân xuống đất, Phong Dao lập tức chạy ra sofa, ngồi ngay ngắn, giả vờ bận xem TV.

Hắn liếc cậu một cái rồi chậm rãi mở cửa: "Có gì thì mẹ nói thẳng ở đây đi."

Trên mặt bà Tống thoáng hiện vẻ tổn thương:

"Giờ đến cả cửa con cũng không cho mẹ vào sao?"

Tống Tu Nhiên khoanh tay, giọng mang ý cười:

"Trước giờ mẹ chẳng phải vẫn đối xử với con như vậy sao? Bất cứ ý kiến nào khác mẹ đều không đủ tư cách vào cửa."

Sắc mặt bà Tống lập tức tái nhợt.

"Mẹ... trước đây là mẹ sai, mẹ xin lỗi con."

"Con không hứng thú nghe xin lỗi của mẹ đâu. Mục đích mẹ tới đây thì cả hai ta đều rõ. Mẹ về đi."

Sắc mặt hắn lạnh lùng, không đợi bà nói thêm đã đóng cửa lại.

"Trong nhà giờ vẫn còn ba chống đỡ, nhưng dù sao con cũng là người thừa kế duy nhất, mẹ..."

Sắc mặt Tống Tu Nhiên lạnh lẽo, trực tiếp bế Phong Dao quay vào phòng ngủ.

Bị động tác bất ngờ của hắn làm giật mình, nhưng nhận ra tâm trạng hắn không tốt, cậu cũng không giãy.

"Anh đang rất khó chịu, bù trước đi."

Ngón tay đặt lên nút áo cậu, hắn cúi sát tai nói từng chữ: "Em phải an ủi anh thật tốt, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com