Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 🥀

Chương 16: 🥀

"Giờ thì, trò chơi bắt đầu."

Giọng người đàn ông mang theo vẻ lười biếng, thậm chí còn phảng phất chút hưng phấn bệnh hoạn.

"Phong Dao, nhớ trốn cho kỹ vào, bị anh tìm thấy thì anh bẻ gãy chân em rồi xích lại đấy."

Nghĩ tới đêm qua suýt nữa bị Dung Dã làm chết trên giường, Phong Dao nuốt nước bọt khó khăn.

Không chạy thì chết chắc, nhất định phải chạy!!

Cậu dùng sức đẩy mạnh cánh cửa lớn đang đóng chặt, không ngoái đầu lại mà lao thẳng ra ngoài.

"Chạy nhanh lên, anh sắp xuất phát rồi."

So với căng thẳng như chạy đua từng giây của Phong Dao, Dung Dã lại điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Hắn quá tự tin.

Cứ như việc Phong Dao bỏ trốn lần này chẳng khác gì một trò chơi mèo vờn chuột đầy ám muội mà thôi.

Căn bản là Phong Dao không thể trốn thoát được.

【Tiểu Linh, định vị giúp tôi!】

【Chui vào rừng cây phía trước đi, trong đó có một lối nhỏ.】

Biết rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, Tiểu Linh cũng không dám lơ là, cẩn thận quan sát đường đi, nhanh chóng chỉ ra tuyến trốn thoát tối ưu cho Phong Dao.

【Nhưng mà ký chủ, tại sao chúng ta lại chạy nhỉ... rõ ràng ở lại đó còn tốt hơn mà?】

Phong Dao mím môi, không trả lời.

Đôi mắt của Tiểu Linh theo phản xạ mở to:【Chẳng lẽ cậu định...】

【Nhóc con lắm chuyện, lo mà nhìn đường cho tôi.】

Câu nói bị cắt ngang đành phải nuốt ngược trở lại.

Cây cối trong rừng rậm rạp, cẳng chân và cánh tay trần của Phong Dao đều bị cào xước thành những vết thương dài mảnh.

Cơn đau nhói như kim châm khiến cậu nghiến răng chịu đựng, không dám dừng lại. Một khi dừng lại thì sẽ không thể chạy nổi nữa.

Phong Dao cố gắng nén đau, cứ thế lao xuống chân núi.

【Ký chủ, phía trước là đường cái rồi, mình đi đường lớn nhé.】

Phong Dao cởi áo khoác vứt lại trong núi, lắc đầu:【Vẫn đi đường nhỏ.】

Hiện tại cậu không thể xác định được vị trí của Dung Dã.

Nếu như hắn đã quay về rồi, đi đường lớn chẳng khác nào tự dâng tới cửa. Chắc chắn sẽ đụng mặt ngay lập tức.

【Tiểu Linh, trên người tôi có thiết bị theo dõi hay máy dò gì không?】

【Yên tâm đi ký chủ, hiện giờ trên người cậu chẳng khác gì một tên ăn mày, không có gì đáng giá cả.】

Phong Dao hiếm khi im lặng một lúc.

Câu này thì đúng là không sai.

Bây giờ trên người cậu đang mặc bộ đồ mua ở chợ trước kia.

Mười chín tệ chín.

Thiết bị nghe lén gắn trên áo khoác, mà cái áo khoác đó thì lại được đặt ngay trên ghế. Lúc đi vội quá, cậu chỉ tiện tay chụp lấy khoác lên người.

Xem ra Dung Dã đã sớm đoán được cậu sẽ bỏ trốn, cố ý đặt áo khoác ở đó như một cái bẫy.

Phong Dao nghiến răng. Dung Dã đúng là có tám trăm cái tâm nhãn, mà cái nào cũng dùng để đối phó với cậu.

Dọc theo con đường nhỏ chạy thẳng xuống chân núi, Phong Dao hất lá cây trên đầu, vẫy được một chiếc taxi.

Cậu không quay lại khu dân cư kia, mà tìm đại một khách sạn gần đó rồi thuê phòng ở tạm.

【Tiểu Linh, có thể làm cho tôi một cái danh tính giả được không?】

Theo logic thông thường, giờ cậu không có một xu dính túi, cũng không có giấy tờ gì cả, nếu bỏ trốn thì điều đầu tiên phải làm là quay về nhà lấy giấy tờ.

Vấn đề mà cậu nghĩ ra được thì Dung Dã tuyệt đối không thể không nghĩ tới. Vậy nên quay về lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Dựa vào danh tính giả mà Tiểu Linh tạo cho, Phong Dao thành công thuê phòng.

Khách sạn cũng tạm được, Phong Dao nằm vật lên giường bắt đầu lục lọi điện thoại của mình.

Chiếc điện thoại này là lúc ở phòng ngủ của Dung Dã, cậu tiện tay chôm được. Tiểu Linh đã kiểm tra qua, không có thiết bị theo dõi hay gì gây nguy hiểm.

【Ký chủ, rốt cuộc vì sao chúng ta phải bỏ trốn thế?】

Giọng Tiểu Linh mang chút khó hiểu:【Với lại cậu còn thả Lâm Trình đi nữa. Hắn là thủ phạm khiến cậu bị mù đấy.】

Phong Dao nhìn trần nhà. Trần khách sạn có vẻ đã lâu không quét dọn, phủ một lớp bụi mỏng.

【Tôi biết. Đừng lo.】

Tiểu Linh thấy Phong Dao có vẻ đang suy nghĩ gì đó, do dự một hồi vẫn nuốt câu hỏi vào lòng.

Nó và Phong Dao đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thế giới, nó tin cậu.

Cả đêm Phong Dao gần như không ngủ, sáng hôm sau liền đến trường.

【Ký chủ cậu điên rồi sao!! Cậu dám tới trường à?! Lỡ Lâm Trình thấy cậu thì xong đời!】

Tiểu Linh gần như hét chói tai trong đầu Phong Dao.

Nếu Lâm Trình mà thấy cậu thản nhiên xuất hiện ở trường, nhất định sẽ không buông tha. Huống hồ còn có Dung Dã – cái tên phiền phức nhất.

Nếu hắn mà biết Phong Dao liều mạng chạy trốn chỉ để tới trường, chẳng phải sẽ nổi điên lên sao?!

Tiểu Linh gần như có thể tưởng tượng được cảnh máu me đầy đất sắp diễn ra.

Sợ gì gặp nấy.

Phong Dao vừa đi vào dãy lớp học, liền chạm mặt một bóng dáng quen không thể quen hơn.

Mặt Lâm Trình vẫn còn băng bó, cánh tay gắn nẹp, hiển nhiên là thương tích không nhẹ. Vừa thấy Phong Dao, hắn suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm.

"Phong Dao, cái thứ tiện nhân này, mày còn dám ló mặt ra à?!"

Vừa trông thấy cậu, Lâm Trình như thấy kẻ thù giết cha, lao thẳng tới.

Phong Dao đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, khẽ nhướn mí nhìn hắn: "Mày thử chạm vào tao xem."

Thân thể Lâm Trình gần như theo phản xạ mà cứng đờ tại chỗ.

Ký ức từng suýt hành hạ hắn đến chết ập về như thủy triều, cơ thể Lâm Trình không tự chủ mà co giật.

"Ba, chính nó bắt cóc con, biến con thành cái dạng này đây!"

Lâm Trình quay lại nhìn người đàn ông trung niên phía sau, giọng đầy căm hận: "Con phải cho người xử nó!"

Cha hắn nhíu mày liếc nhìn con trai, như muốn trách hắn ăn nói bừa bãi.

Dù sao đây cũng là trường học. Nhưng từ đầu đến cuối, ông ta cũng không hề ngăn cản.

Có lẽ, trong mắt ông ta, cái mạng rẻ rúng của Phong Dao chẳng đáng một xu.

"Bắt cóc con hả?" Người đàn ông kia – cha Lâm Trình – rõ ràng không tin lời con.

Bởi ông ta biết rõ tình cảnh của Phong Dao thế nào. Số tiền ông ta cho cậu, không đủ để cậu làm loạn được.

"Nó quen mấy kẻ dơ dáy nào đó, rồi bắt cóc con... con..."

Vừa nhớ lại, Lâm Trình đã theo bản năng run rẩy, muốn ôm đầu gào thét.

Cha hắn túm con trai dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dao vẫn đứng đó. Phong Dao không né tránh, thẳng thắn nhìn lại ông ta.

Đôi mắt cậu... đã hồi phục.

Ánh mắt cha Lâm Trình rõ ràng tối sầm.

"Tao đưa mày ra khỏi trại trẻ mồ côi không phải để mày trở mặt cắn lại, lấy oán báo ân. Loại không biết điều như mày, không lột da một lần thì mãi không nhận ra mình sai chỗ nào."

Phong Dao khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh lẽo: "Ân huệ?"

"Con trai ông khiến tôi mù mắt, nhà ông thì định dùng chút tiền lấp liếm, đuổi tôi đi cho xong chuyện. Tôi nên cảm kích sao? Một lát nữa móc mù đôi mắt chó của ông, tôi sẽ trả lại ông từng xu, được chứ? Đồ chó già khốn nạn."

Lời lẽ của Phong Dao độc địa đến mức không cho cha Lâm Trình chút mặt mũi nào.

Sắc mặt ông ta cũng trở nên khó coi.

Lâm Trình nghe cậu chửi cha mình, liền giơ tay định đánh cậu bằng cánh tay còn lành.

Phong Dao bình tĩnh rút điện thoại:

"Mày dám động vào tao một cái, tao đảm bảo ngày mai mày lên thẳng bản tin. Dù sao tao cũng chẳng còn gì để mất. Còn tập đoàn nhà mày, Lâm tiên sinh, không sợ mất mặt à?"

Cha hắn vội che mặt, túm Lâm Trình bỏ đi.

Xung quanh trường học đã tụ tập không ít người, tất cả đều hóng chuyện.

"Lâm Trình cũng có ngày hôm nay à? Bị đánh thế là đáng lắm."

"Ghét hắn lâu rồi, nếu không có cha hắn chống lưng, hắn dám thế à?"

"Cha hắn mới là kinh dị nhất ấy. Con bắt nạt người ta tàn tật rồi, ông ta không ngăn mà còn đứng ra che đỡ."

Những lời bàn tán không dứt bên tai.

Phong Dao khẽ nhếch môi.

Đây chính là lý do cậu nhất định phải tới trường hôm nay. Cậu muốn khiến Lâm Trình thân bại danh liệt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Không phải thích khoe khoang ông bố chết tiệt kia lắm à?

Nếu bố hắn tiêu đời thì sao?

Dư luận học đường lan nhanh như lửa cháy.

Chỉ ngày hôm sau, cha Lâm Trình đã lên bản tin.

Vụ án tham ô và bạo lực học đường gây chấn động toàn thành phố bị phanh phui.

Vô số nạn nhân đứng ra tố cáo, khiến Lâm Trình ngay lập tức trở thành cái đích cho mọi người chửi rủa.

Phong Dao từ lâu đã thu thập đủ chứng cứ, chỉ chờ ngày này.

Chứng cứ rành rành, nhà họ Lâm bị điều tra, tài sản bị niêm phong, cha hắn cũng bị bắt. Lâm Trình từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Phong Dao đứng đó, mỉm cười nhìn hắn, từng câu từng chữ đều là những lời mà trước kia họ dùng để đâm vào cậu và những nạn nhân khác, giờ trả lại gấp bội.

"Thằng chó, xem ai sống dai hơn ai?"

Nhìn Lâm Trình phát điên quỳ sụp dưới đất, Phong Dao quay người bỏ đi như gió.

Đã nói rồi, cậu là loại người thù rất dai.

【Ký chủ cậu siêu cấp đẹp trai luôn ấy!!】Tiểu Linh nhìn Phong Dao đầy sùng bái.

Không ngờ sau khi trốn khỏi phản diện, ký chủ lại bung ra một quả bom to thế này!

【Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?】

Phong Dao xoa bụng, lười biếng nói:【Đi ăn KFC.】

Trong túi cậu chỉ còn đúng năm mươi tệ, hôm nay lại là thứ Năm điên cuồng, vừa đủ cho một bữa.

Ôm hai hộp bánh trứng và cánh gà chiên, Phong Dao tìm một chỗ ngồi.

【Nếu hệ thống có thể can thiệp vào thế giới, tôi đã tát cho thằng nhóc kia mấy cái rồi!】Tiểu Linh nhắc tới Lâm Trình là lại đầy lửa giận.

Phong Dao vừa ăn vừa nói: 【Chuyện qua rồi. Hắn sống 20 năm chẳng coi ai ra gì, coi mạng người như rác. Thì cả quãng đời sau này của hắn sẽ chỉ để gặm nhấm cái khoảnh khắc hôm nay.】

Sẽ không còn ai sau khi hắn bắt nạt người đến tàn phế lại ra mặt bao che nữa. Cậu không phải nạn nhân đầu tiên, nhưng nhất định sẽ là người cuối cùng.

Phong Dao bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, động tác ăn bánh trứng khựng lại.

Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn xung quanh — không có gì cả.

Ảo giác sao?

Đầu lưỡi liếm mảnh vụn bánh bên khóe môi, ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng trở nên bỏng rát.

Phong Dao cảm giác da đầu mình tê rần vì một ánh nhìn như thiêu đốt.

Cậu lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vai lại bị một bàn tay ấn xuống.

"Ngon không?"

Giọng nói lười nhác từ phía trên truyền xuống, đồng tử Phong Dao co rút kịch liệt. Gáy bị bóp mạnh, cậu giống như con thú nhỏ bị bóp trúng yết hầu.

"Bắt được em rồi, nhóc con."

"Thích chạy đúng không? Cả đời này em đừng mơ mà đứng dậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com