Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: ☁️

Chương 16: ☁️

Phong Dao khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng run run: "An ủi... cũng đâu nhất thiết phải dùng cách này chứ?"

"Hay là bọn mình đi xem phi— ưm!"

Nụ hôn không chút lưu tình rơi xuống, môi bị cắn một cái không nhẹ không nặng.

Ánh mắt người đàn ông mang theo sự xâm chiếm: "An ủi về mặt thể xác mới là cách tốt nhất để xoa dịu vết thương tinh thần."

Phong Dao khép mắt lại, coi như nhận số phận.

"Vậy... tới đi."

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt đang mỉm cười của hắn, lập tức giơ chân đạp mạnh một cái, suýt nữa đá hắn rơi khỏi giường.

"Cười cười cười, suốt ngày chỉ biết cười! Tâm trạng vui vẻ của ông đây bị anh cười cho bay mất tiêu rồi!"

Tống Tu Nhiên kéo Phong Dao lại, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng nói đầy cưng chiều:

"Nóng nảy vậy sao? Ngủ thêm chút nữa nhé? Lát anh dẫn em ra ngoài ăn ngon."

Phong Dao nghiến răng:

"Chẳng phải vì thấy anh tâm trạng không tốt nên em mới định dỗ anh sao, thế mà anh lại vong ân phụ nghĩa, còn dám cười?!"

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại cao giọng hơn: "Em muốn ăn đồ đắt tiền!"

Ý cười trong đáy mắt Tống Tu Nhiên càng sâu, hắn kìm lại khóe môi đang cong lên, hôn xuống trán cậu.

Nụ hôn kiềm chế mà nhẫn nại, chứa đầy tình yêu không xen lẫn dục vọng.

"Được, chọn đồ đắt mà ăn."

Hắn nói là làm, đợi thay quần áo cho cậu xong liền đưa cậu thẳng tới khách sạn lớn nhất thành phố A.

Phong Dao từng thấy khách sạn này trong vài buổi họp báo. Thường chỉ khi tiếp đãi lãnh đạo hoặc ngôi sao mới mở tầng cao nhất.

Ngoài tầng cao nhất ra, những tầng khác cũng phải đặt chỗ trước.

Với thân phận trước kia của cậu thì căn bản không thể bước vào.

Tống Tu Nhiên nắm tay dắt cậu đi thẳng vào, hai người ngồi ngay phòng riêng trên tầng cao nhất.

Món ăn đã được chuẩn bị sẵn, Phong Dao nhìn bàn đầy ắp thức ăn mà trố mắt.

Trước đây ở chỗ Tống phu nhân cậu đã được ăn rất ngon, nhưng khẩu vị của bà khá thanh đạm, cậu cũng ăn theo thanh đạm.

Lần này Tống Tu Nhiên gọi nguyên một bàn toàn món Tứ Xuyên.

Mùi ớt cay len vào khứu giác, Phong Dao gần như không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Ngồi xuống bàn, cậu siết chặt tay mình.

M* nó thơm thế này thì thôi giới thiệu đi, ăn luôn được không? Cậu sắp chết đói đến nơi rồi.

Hôm qua bị Tống Tu Nhiên lật tới lật lui như con cá khô, giờ cậu đói đến mức trước ngực dính vào lưng.

"Nơi này không cần giới thiệu đâu."

Tống Tu Nhiên lạnh nhạt mở miệng, mấy nhân viên phục vụ lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Vâng, nếu Tống tiên sinh có nhu cầu gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào."

Ngồi xuống, Tống Tu Nhiên ngồi ngay cạnh Phong Dao, khẽ vỗ đầu cậu: "Ăn đi, chẳng phải đang đói sao?"

Phong Dao ôm bát cơm, cắm cúi ăn một cách ngon lành.

Tống Tu Nhiên đeo găng tay, bắt đầu chậm rãi bóc vỏ tôm hùm đất.

"Há miệng."

Phong Dao ngoan ngoãn mở miệng, Tống Tu Nhiên đưa miếng tôm đã bóc vào cho cậu.

Thịt tôm săn chắc, dai mềm, vừa tươi vừa cay. Phong Dao hạnh phúc híp mắt lại.

Ăn được nửa bữa, cậu bỗng dừng đũa lại.

Tống Tu Nhiên nhìn động tác ngừng lại của Phong Dao: "Sao không ăn nữa, không thích à?"

Phong Dao ngẩng lên nhìn hắn:

"Những món này... anh có thích ăn không? Hay là gọi thêm mấy món anh thích đi, em thấy anh đâu ăn mấy đâu."

Sắc mặt Tống Tu Nhiên thoáng thay đổi. "Không sao, anh rất thích mấy món này."

Phong Dao không bỏ qua biểu cảm ấy.

Chắc chắn hắn không thích ăn cay, mỗi món chỉ ăn hai miếng, uống súp thì lại uống nhiều. Cậu cầm chiếc iPad trên bàn gọi thêm món.

Gọi xong, cậu cười híp mắt: "Không ăn hết thì mình gói mang về, mấy món này đủ ăn hai ngày luôn ấy."

Không biết từ chữ nào chạm vào hắn, nhưng Tống Tu Nhiên bỗng dịu hẳn lại.

Sự sắc bén, khí thế dữ dội đều biến mất, hắn chỉ cầm khăn giấy lau miệng cho cậu.

Món ăn lần lượt được mang lên, Phong Dao đẩy sang trước mặt hắn: "Em nhớ hồi anh lén ăn sau lưng Tống phu nhân, cũng là mấy món này. Không biết anh có thích không."

Nhìn bàn thức ăn, Tống Tu Nhiên khẽ cong môi: "Hóa ra em còn để ý anh ăn gì."

Phong Dao đáp tỉnh bơ:

"Anh cũng biết em thích ăn cay mà, đây là sự quan tâm qua lại thôi."

Bị hắn đút suốt bữa, giờ Phong Dao đã no căng bụng. Cậu bắt đầu gắp đồ ăn cho hắn, còn giúp bóc vỏ tôm hấp.

"Anh đi vệ sinh một lát."

Cậu đứng dậy, đẩy cửa bước ra, lại bất ngờ bắt gặp một bóng người quen thuộc.

"Dao Dao."

Tống phu nhân gọi, nhanh chân đi tới.

"Chắc Tu Nhiên cũng ở trong đó phải không? Giờ nó chắc không muốn gặp bác, con vào nói giúp đi. Từ lúc nó tỉnh lại, chuyện công ty nó không đụng vào nữa, cứ bỏ mặc thế..."

"Phu nhân." Lần đầu tiên Phong Dao ngắt lời bà, ngẩng đầu nhìn thẳng: "Con rất hiểu tâm trạng của phu nhân, nhưng... con luôn có một thắc mắc."

"Trong lúc con hiểu tâm trạng của bác, bác đã bao giờ hiểu tâm trạng của Tống Tu Nhiên chưa? Hay là... mọi người có ai từng hỏi anh ấy, rốt cuộc anh ấy có muốn làm hay không?"

Sắc mặt Tống phu nhân khựng lại, rõ ràng lời của cậu khiến bà hơi bối rối.

"Có vẻ là chưa."

Phong Dao gỡ tay bà ra: "Từ lúc anh ấy tỉnh dậy tới giờ, mọi người đều thúc giục anh quay về kế thừa sản nghiệp. Mọi người thực sự là vì anh ấy sao?"

"Lấy danh nghĩa 'vì tốt cho anh ấy', nhưng thực chất chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu thật sự là vì anh ấy, vậy tại sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ, chẳng ai hỏi một câu rằng anh ấy đã trải qua những gì, cơ thể có khó chịu hay không?"

"Mỗi lần phu nhân đến đây, chưa từng có lần nào là để quan tâm anh ấy cả. Tất cả chỉ xoay quanh chuyện bàn giao công ty."

"Con thấy so với Tống Tu Nhiên, phu nhân còn hợp để kế thừa công ty hơn đấy. Ít nhất phu nhân mới thật sự coi công ty là người thân."

Câu cuối của cậu mang theo chút mỉa mai, nghĩ lại thì cảm thấy không nên. Dù sao thì phu nhân cũng đã đối xử với cậu rất tốt.

"Con hơi nặng lời, xin lỗi phu nhân. Con chỉ mong với tư cách là cha mẹ, ít nhất bác cũng hãy hiểu được ý muốn của anh ấy. Rõ ràng khi anh ấy hôn mê, phu nhân hiểu hết mọi thứ, sao tỉnh lại thì lại đổi ý? Bác muốn trở thành người nói một đằng làm một nẻo sao?"

Phong Dao nói xong thì quay người vào nhà vệ sinh, để mặc Tống phu nhân đứng đó. Khi cậu đi ra, bà đã không còn ở đó nữa.

Cậu đẩy cửa quay lại phòng riêng, vừa mở ra một khe nhỏ thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy, kéo mạnh vào.

Cơ thể bị ép sát vào cánh cửa, hai tay cũng bị giữ chặt.

Nụ hôn ập xuống, vừa gấp gáp vừa dữ dội.

Phong Dao giãy không thoát, đến khi đối phương bình tĩnh lại, cậu mới thấy đôi mắt kia ngập tràn cảm xúc mãnh liệt.

Hắn nâng mặt cậu lên, gương mặt mang theo khí thế chiếm hữu mạnh mẽ:

"Thật sự nên nhốt em lại, mỗi ngày đều mang theo bên mình, như vậy anh sẽ không phải lo em bỏ đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com