Chương 16: 🍀
Chương 16: 🍀
Đồng tử Phong Dao đột ngột co rút, ánh mắt không khống chế được mà mở to.
Cái gì mà... kịch liệt hơn chút?
Cơn đau ở mông cùng với tiếng "chát" giòn giã rốt cuộc cũng kéo thần trí cậu về.
Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu, môi vừa vặn bị người đàn ông kẹp cằm mà ngậm lấy.
Đau quá!!
Hàm răng sắc nhọn cắn vào môi, trong đôi mắt đỏ thẫm của Bạch Diễm tràn đầy ghen tuông, đôi tai thỏ cụp xuống, thoạt nhìn ủy khuất đến tận cùng.
Rõ ràng là bị cắn rách môi là cậu, bị đánh cũng là cậu mà!!
"Tại sao phải đối xử với ta như vậy, tại sao luôn phản bội ta!" Trong mắt hắn dường như có ánh lệ vụn vỡ, cả người mang theo cảm giác tan nát.
Tim Phong Dao theo bản năng nhói lên một cái.
Khoảnh khắc đó, cậu như thấy lại bóng dáng năm xưa vì để cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc chĩa mũi dao về phía chính mình.
Bàn tay gần như không chịu khống chế mà nâng lấy gương mặt Bạch Diễm.
"Ta không phản bội ngươi, bình tĩnh lại."
Cố gắng xoay người, Phong Dao vươn người hôn nhẹ lên môi hắn.
Ngón tay luồn qua mái tóc bạc mượt mà xoa dịu, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.
"Chỉ là vô tình ngã mà thôi, mặc dù không hiểu sao lần nào ngươi cũng nhìn thấy mấy cảnh tượng như vậy, nhưng ta sẽ không lừa ngươi."
Đôi tai thỏ khẽ run, Bạch Diễm ngẩng đôi mắt đỏ thẫm nhìn chăm chú vào cậu: "Thật sao?"
"Thật sự sẽ không lừa ta, cũng sẽ không phản bội ta sao?"
Phong Dao gật đầu, nghiêm túc đáp lại ánh mắt của hắn: "Thật."
Hít sâu một hơi, Bạch Diễm vùi mặt vào hõm cổ Phong Dao, ra sức hít ngửi, thậm chí còn liếm nhẹ, giống hệt một con thú.
Để lại mùi hương của mình trên người bạn đời mình yêu thích.
Phong Dao không phản kháng, chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn.
"Bình tĩnh lại chưa?" Phong Dao dịu giọng hỏi.
Bạch Diễm gật đầu trong lòng cậu, che giấu đi sự điên cuồng bệnh thái dưới đáy mắt. Không thể làm tiểu nhân loại của hắn sợ hãi.
Vậy thì... tin tưởng một lần nữa đi.
"Nếu đã bình tĩnh rồi, thì xuống lầu tiếp khách thôi."
Phong Dao đứng dậy khỏi người hắn, nắm lấy tay hắn.
"Dù sao hắn cũng coi như bạn duy nhất của ta ở trường, lần đầu đến nhà nếu tiếp đãi không chu đáo thì thật thất lễ."
Bạch Diễm ngược lại siết chặt tay cậu, nắm chặt dẫn cậu đi xuống lầu.
Xích Vũ đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng quản gia.
Louis giọng nói rất ôn hòa, hoàn toàn không khiến người ta thấy bị mạo phạm.
Không biết hai người họ nói gì, mà Xích Vũ cười híp mắt, lộ ra cặp nanh nhỏ đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên Phong Dao thấy hắn cười vui vẻ như vậy.
Thấy Phong Dao và Bạch Diễm cùng nhau từ trên lầu đi xuống, biểu cảm của Xích Vũ bỗng trở nên vi diệu.
"Cái đó, hai người xong rồi à?"
Lời vừa dứt, không khí lập tức rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Xong cái gì, xong cái gì cơ?!
Đầu óc sư tử thú nhân đều lệch hết cả rồi sao? Một câu thôi liền đông cứng cả bốn người.
Xích Vũ cũng nhận ra lời mình quá mơ hồ, mặt đỏ bừng cố gắng chữa lại:
"Ta không có ý đó, ý của ta là... ờ..."
Louis kịp thời lên tiếng: "Gia chủ gần đây bận nhiều việc, may nhờ Phong tiên sinh thường xuyên ở đây, tâm tình gia chủ mới khá hơn nhiều."
Phong Dao thuận theo lời Louis gật đầu: "Thỏ vào mùa này tâm trạng quả thật khá nhạy cảm, ngươi đừng để ý."
Bây giờ đang là tháng ba, đúng lúc xuân về, Xích Vũ lập tức hiểu ra, gật đầu, sắc mặt còn hơi lúng túng.
Khí thế đè nén quanh người Bạch Diễm giảm mạnh, hắn nắm tay Phong Dao, nhìn về phía Xích Vũ:
"Đã là bạn học của A Dao, thì cũng là khách của ta."
"Có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể tìm ta."
"Thật sao?!" Xích Vũ gần như không khống chế được mà bật dậy, ánh mắt khẩn thiết nhìn chằm chằm Bạch Diễm.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn kia của hắn, mí mắt Phong Dao bắt đầu giật liên hồi.
Khoan đã... chẳng lẽ lại thật sự kịch bản máu chó như vậy sao?
"Vậy ta có thể thường xuyên đến thỉnh giáo ngài được không? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài..."
Đẹp trai thật đấy.
Ha ha ha ha, cỏ mọc đầy đầu.
Phong Dao cười không nổi nữa.
Người đàn ông không bỏ lỡ bất cứ biến hóa nào trên khuôn mặt cậu. Khi thấy cậu mím môi, ý cười nơi khóe miệng hắn càng rõ ràng.
"Đương nhiên là được." Bạch Diễm gật đầu đáp ứng.
"Ngươi lần trước đã cứu A Dao, xem như hồi báo, có gì muốn hỏi đều có thể tìm ta."
Xích Vũ nghe vậy, kích động đến nỗi mặt cũng đỏ bừng.
"Quá tốt rồi!!"
Phong Dao quay đầu nhìn Bạch Diễm, vẻ mặt hắn lại có chút vô tội: "Sao vậy?"
"Không sao cả." Khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo, Phong Dao hất tay Bạch Diễm ra rồi đi đến trước mặt Xích Vũ.
"Trưa nay ngươi muốn ăn gì?"
Ánh mắt Xích Vũ rơi lên đôi tai thỏ của ba người đang có mặt, khựng lại một lát: "Nếu không tiện... thì không ăn cũng được."
Phong Dao mới chợt phản ứng.
Bây giờ cậu mang thân phận thỏ, mà thỏ thì vốn ăn chay.
Nhưng Xích Vũ là thú nhân, mặc dù thú nhân đã tiến hóa, ngay cả loài ăn thịt cũng có thể ăn chay, song phần lớn vẫn thích thuận theo bản năng.
"Không sao, rất tiện."
Phong Dao nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười ôn hòa: "Ngươi muốn ăn gì thì cứ nói, đừng khách khí!"
"Ta không đói..." Xích Vũ chậm rãi mở miệng, nhưng còn chưa dứt lời thì bụng đã kêu "ùng ục" một tiếng dài.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào xấu hổ.
"Vậy bữa trưa, ngài thích thịt bò hay thịt heo hơn?" Giọng điệu Louis vẫn ôn hòa, nhã nhặn, tự nhiên gỡ bế tắc.
Xích Vũ cảm kích liếc hắn một cái, nhỏ giọng đáp: "Thịt bò..."
"Được, hầm bò và nạc nướng non, ngài thấy thế nào?"
Thiếu niên nuốt nước bọt có hơi lớn tiếng, nhưng cuối cùng vẫn hơi ngượng ngùng gật đầu: "Làm phiền ngài rồi."
"Ngài là khách, đây là bổn phận ta phải làm."
Louis hơi khom người rồi rời khỏi phòng khách.
"Thưa ngài, bên Tinh Các..." Thú nhân đứng ở cửa vô thức mở miệng.
Trong mắt Bạch Diễm thoáng qua một tia âm u.
Ánh mắt hắn rơi xuống Phong Dao: "Ngoan ngoãn ở nhà, ta sẽ về nhanh thôi."
Phong Dao gật gật đầu.
Nghe thấy cái tên "Tinh Các", vẻ mặt Xích Vũ lập tức thay đổi rõ rệt. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Bạch Diễm, nắm chặt nắm đấm, không biết đang nghĩ gì.
Phong Dao quan sát Xích Vũ, trong lòng cũng chìm vào trầm tư.
Trên người hắn tuy không mặc đồng phục, nhưng trên quần áo vẫn có dấu vết bẩn. Hơn nữa hình như... cậu chưa từng thấy hắn ăn cơm trưa trong nhà ăn.
Trường thú nhân đều là nơi tụ hội con cháu các đại gia tộc, mức tiêu dùng vốn không hề thấp. Vậy thì, tại sao Xích Vũ chưa từng ăn trưa trong nhà ăn?
Trên người hắn, hình như cũng giấu không ít bí mật.
"Ngươi với..." Xích Vũ do dự một chút, cuối cùng chọn im lặng: "Thôi, không có gì."
Phong Dao đương nhiên sẽ không tự rước phiền phức, hắn không muốn nói thì cậu cũng chẳng hỏi thêm.
"Xin quấy rầy, bữa trưa đã chuẩn bị xong."
Trên mặt Louis mang theo nụ cười lễ độ, khẽ đưa tay làm động tác mời.
"Đi thôi, ăn cơm trước đã."
Ngồi vào bàn ăn, Xích Vũ nhìn món bò hầm đặt trước mặt Phong Dao, vẻ mặt có chút ngây ngẩn.
"Cái này... múc nhầm rồi sao?"
Phong Dao cầm thìa múc một miếng, hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cậu nheo mắt lại thoải mái.
"Không nhầm đâu, sao ngươi không ăn?"
Xích Vũ nhìn cậu trai nhỏ với đôi tai thỏ trắng mềm mại mà ăn thịt bò ngon lành, không hiểu sao bức tranh ấy lại trở nên hơi mâu thuẫn.
"Có ai quy định động vật ăn cỏ tuyệt đối không được ăn thịt sao?"
Quả thật là không có.
"Cho nên, ta muốn ăn gì thì đó là tự do của ta. Tại sao nhất định phải sống trong khuôn khổ? Đôi khi phá vỡ quy tắc, mới biết được mình thật sự muốn gì."
Đồng tử Xích Vũ đột nhiên co rút, như thể có gì đó ào ạt cuốn chiếm toàn bộ đại não.
Hắn bỗng đặt đũa xuống, nắm lấy tay Phong Dao: "Ngươi nói đúng."
Phong Dao giật mình.
"Ta biết ta phải làm gì rồi."
Nhìn thấy ánh mắt kiên định nóng rực của hắn, mí mắt phải của Phong Dao bắt đầu giật liên hồi.
Cậu cứ thấy... có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Cơm nước xong, Phong Dao nhìn Xích Vũ ngồi ngẩn người trên ghế, trong lòng trầm ngâm.
Tên này vừa nãy một hơi ăn liền bốn phần cơm. Cứ như là đã lâu lắm rồi chưa được ăn gì vậy.
Có thể vào trường thú nhân, nhưng lại mặc quần áo cũ nát, thậm chí rất lâu rồi chưa từng được ăn no.
Tên này... chẳng lẽ là bỏ nhà ra đi?
Thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, Phong Dao hỏi hắn: "Ngươi đến đây, người nhà ngươi có biết không?"
Trong mắt Xích Vũ lóe qua một tia chán ghét: "Bọn họ không cần biết."
Rõ ràng là hắn không muốn nói thêm về đề tài này, Phong Dao cũng thức thời không hỏi nữa.
"Bài tập ngươi làm xong chưa?"
Xích Vũ như bị ai đó hung hăng đập một cú: "Bài tập!! Chết rồi, ta còn chưa đụng tới một chữ!"
"Vậy đi thôi, lên lầu làm trước đã."
Không cần sách vở giấy bút, bài tập đều có thể làm trên quang não gắn nơi cổ tay.
"Vậy ta đi chuẩn bị ít hoa quả cho hai vị."
------
Bài tập của thú nhân so với thời đi học trước kia của cậu thú vị hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, Xích Vũ chẳng mấy hứng thú.
So với làm bài, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt vào hoa quả.
"Ngươi có biết tên 'đại ca' mà hôm qua tên kia nhắc tới là ai không?"
Sắc mặt Xích Vũ hơi biến, sau đó chậm rãi mở miệng: "Trưởng tử của gia tộc Zara Nade."
Zara Nade?
Phong Dao nhớ lại tư liệu mà Tiểu Linh từng gửi.
Đó cũng là một trong những đại gia tộc đứng đầu giới thú nhân. Hơn nữa, Zara Nade dường như có quan hệ rất mật thiết với Tinh Các. Thậm chí còn có rất nhiều thành viên là người của Tinh Các.
"Đưa bài tập của ngươi cho ta xem một chút, ta lười viết rồi."
Phong Dao theo bản năng giơ tay lên: "Ê ~ không cho, tự ngươi viết đi."
Xích Vũ vươn tay muốn bắt lấy cổ tay cậu, trong lúc hai người giằng co, hắn bỗng mất thăng bằng, ngã ập xuống người Phong Dao.
Cảm giác mềm mại trong tay khiến Xích Vũ theo bản năng đỏ mặt.
Hắn nhìn gương mặt hoảng loạn của thiếu niên dưới thân, rồi lại cúi đầu nhìn đôi tai thỏ mềm mại mình đang nắm.
Trên đỉnh đầu Phong Dao lúc này trống trơn.
Bị mùi hương loài thỏ che lấp, hương vị đặc hữu thuộc về loài người từ từ lan tỏa.
Không khí rơi vào tĩnh lặng chết chóc, Phong Dao nghe thấy rõ tiếng sư tử thú nhân trên người mình nuốt nước bọt.
Xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com