Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 💦

Chương 16: 💦

Nụ hôn rơi xuống môi Phong Dao, đầu ngón tay khẽ vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi, giọng nói của Tống Sát mang theo ý cười trêu chọc.

"Em thấy hài lòng không?"

Đôi mắt Phong Dao đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

"Xem ra chưa được hài lòng lắm, vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa rồi." Tống Sát cắn lấy xương quai xanh của cậu, ngón tay khéo léo len vào giữa kẽ tay, mạnh mẽ đan chặt mười ngón cùng cậu.

Trên cổ lấm tấm những dấu hôn mờ ám, nhìn vừa chói mắt vừa mang theo một thứ đẹp đẽ gần như tàn nhẫn.

------

Tống Sát vẫn đang ngủ.

Hương trầm trong phòng đã bị cậu động tay làm cho thay đổi, theo như dự tính, trước khi cậu rời đi an toàn, Tống Sát sẽ không thể tỉnh lại.

Phong Dao nhẹ nhàng vén chăn, xuống giường, thay quần áo, rồi đẩy cửa ra ngoài.

Đứng ở cửa biệt thự, cậu quay đầu nhìn lại. Luôn phải có chút niềm tin, lần này, cậu muốn tự cứu mình, cũng muốn cứu tất cả mọi người.

Khi xoay người rời đi, cậu không nhìn thấy bóng dáng lẽ ra phải ngủ trên tầng hai kia, lúc này đang đứng trước cửa sổ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Đôi mắt đen trầm rơi trên người Phong Dao, nhìn không hề chớp mắt. Cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất trong màn đêm, hắn vẫn đứng bất động ở đó.

Như một con rối không biết nói, ánh mắt hắn rỗng không, chẳng chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Phong Dao đến nơi hẹn mà Đường Thời Lý để lại, không nhịn được mà đưa tay bịt tai.

"Anh nói coi, chọn chỗ thế này thì nói chuyện kiểu gì được?"

Ánh mắt Đường Thời Lý thản nhiên liếc quanh một vòng.

"Nhưng cậu không nghĩ rằng, chính những chỗ thế này mới có thể phá vỡ một vài thứ sao?"

Phong Dao lập tức hiểu được hàm ý trong lời hắn.

Quả thật, nơi nào càng hỗn tạp, từ trường càng loạn. Quy tắc của thế giới này càng dễ bị cản trở.

Thế nên gặp ở đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Đường Thời Lý đúng là vẫn chu toàn, tỉ mỉ như trước: "Còn Song Chi Vũ đâu? Sao tôi không thấy cậu ta?"

Sắc mặt Đường Thời Lý lạnh đi: "Hắn đã mất đi giá trị ở thế giới này, nên đã bị đưa đi rồi."

"Đưa đi?" Phong Dao khẽ chau mày.

"Chỉ có những kẻ không sản sinh ý thức riêng, hoặc chẳng mang lại lợi ích cho kết cấu thế giới này, mới có thể ở lại. Mà Song Chi Vũ chẳng thuộc về hạng mục nào cả, bị quy tắc thế giới phán định là phế phẩm, đã bị thu hồi rồi."

Phong Dao siết chặt tay, cảm giác phi lý chưa từng có xoáy loạn trong đầu.

Một con người lại phải dựa vào cái gọi là quy tắc để phán định có giá trị hay không. Trong mắt thế giới này, kẻ không có ích thì bị coi là "rác".

"Giá trị của thế giới này, rốt cuộc là ai định nghĩa?"

Khóe môi Đường Thời Lý nhếch lên: "Ai có khí vận cao nhất, người đó có quyền đặt ra quy tắc."

Khí vận cao nhất ư...

Phong Dao bỗng cười khẽ.

"Xin lỗi, chuyện này, xem ra thật sự không thể thiếu tôi được."

Kẻ thích phân chia người thành ba sáu chín đẳng, vốn chỉ là con chuột trong cống rãnh. Đã là chuột trong cống rãnh, thì đương nhiên phải lăn trở về cống rãnh thôi.

"Từ bây giờ, tôi sẽ dốc hết sức, lấy lại tất cả những gì vốn không thuộc về hắn."

Cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu mạnh trong tay.

Đường Thời Lý cũng uống cạn: "Tất nhiên tôi biết cậu làm được, nên mới đặt hy vọng cuối cùng vào cậu."

Hắn vỗ nhẹ vai Phong Dao, mỉm cười: "Đừng để tôi thất vọng."

"Tôi sẽ không."

Không chỉ vì Đường Thời Lý và Song Chi Vũ.

Mà còn vì Tống Sát.

Cậu không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, Tống Sát cũng bị quy tắc thế giới này phán là vô dụng, bị định nghĩa thành rác rưởi, thì sẽ ra sao.

Cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dễ dàng xóa sạch toàn bộ phẩm chất của một con người.

Dù là thiện hay ác, thì mỗi người cũng đều là một cá thể độc lập. Nếu có ai dám mưu toan phá vỡ quy tắc này, cậu cũng không ngại lấy thân mình ra mạo hiểm, tự tay nghiền nát nó.

"Tôi có một kế hoạch."

Phong Dao ghé sát vào tai Đường Thời Lý, thấp giọng nói mấy câu.

Trong mắt Đường Thời Lý bỗng lóe lên ánh sáng vừa kinh ngạc vừa hưng phấn: "Cậu đúng là... dám cược."

"Tôi sẽ giúp cậu."

------

Phong Dao ôm sách bước vào văn phòng viện trưởng.

"Gần đây thí nghiệm tiến hành đến đâu rồi? Thầy rất coi trọng hướng nghiên cứu lần này của các em." Đường Thời Lý ngồi sau bàn làm việc mở miệng.

"Thí nghiệm vẫn đang tiếp tục, em gặp một người rất có thiên phú, sách cậu ta đọc cũng rất thú vị. Không biết thầy có thể điều cậu ta sang nhóm của bọn em không?"

"Có thể lọt vào mắt em, quả thật không nhiều."

Phong Dao khẽ cười: "Đây là lần đầu tiên em gặp một người thích cùng loại sách với em, chắc sẽ tâm đầu ý hợp chứ?"

"Được, đã là tâm đầu ý hợp thì em cứ liên hệ đi. Nếu cậu ấy đồng ý thì vào nhóm em."

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt cả hai cùng tan biến.

Phong Dao gật đầu như ra hiệu: "Vậy em đi trước, viện trưởng tạm biệt."

Ôm sách đi thẳng đến hồ nhân tạo, quả nhiên thấy chàng trai kia đang ngồi trên ghế. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía lối vào, như đang đợi ai.

Thấy Phong Dao, hắn lập tức đứng bật dậy: "Cậu tới rồi!"

Trái ngược với sự hớn hở của hắn, Phong Dao chỉ thản nhiên gật đầu, đưa sách cho hắn: "Quyển này tôi đọc xong rồi, cảm ơn cậu."

Hắn nhận lấy sách, nhìn Phong Dao, hưng phấn đến mức có phần bất thường.

Phong Dao cố ý dừng lại một thoáng, đến khi hắn sắp không nhịn nổi định mở miệng, cậu mới chặn lời.

"À phải, quyển này ít ai đọc lắm, tôi cũng không ngờ gặp được người có cùng sở thích. Thế nên tôi đã tự ý nhờ viện trưởng điều cậu sang nhóm của bọn tôi. Không biết cậu có hứng thú xem thử hướng nghiên cứu của bọn tôi không?"

"Có chứ!" Hắn còn chưa để Phong Dao nói xong đã vội vàng đồng ý.

Đúng là đồ ngu.

Phong Dao mím môi, cố gắng không để mình tỏ ra chán ghét gương mặt kia.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi báo cáo với viện trưởng."

"Đợi chút." Hắn theo phản xạ muốn giữ cậu lại: "Cái đó... tôi có thể mời cậu một bữa cơm không? Cơ hội tham gia thí nghiệm quý giá thế này, tôi nợ cậu một ân tình lớn, tôi..."

Phong Dao khẽ cười, né khỏi bàn tay hắn: "Chỉ là tôi thấy nhân tài không nên bị chôn vùi thôi, tôi đâu phải vì muốn ăn xin mà làm vậy. Huống hồ, tôi còn chưa biết tên cậu."

Hắn thoáng sững người, rồi vội đáp: "Tôi tên Lương Cần."

"Được, vậy thì bạn học Lương, gặp nhau ở nhóm sau nhé." Phong Dao không nán lại, chào hắn rồi quay người rời đi.

Lương Cần vuốt quyển sách trong tay, khóe môi cười càng lúc càng rõ.

"Đẹp trai thế mà lại là đàn ông, tôi còn chưa thử đàn ông bao giờ. Đừng khiến tôi thất vọng đấy."

Phong Dao xoay xoay hộp sạc tai nghe trong tay, nhếch môi cười lạnh.

Vậy thì mày cũng đừng khiến tao thất vọng, đồ cặn bã. Để xem cuối cùng ai mới là kẻ có khí vận khống chế thế giới này.

-------

Buổi tối, Phong Dao vẫn trở về chỗ ở của Tống Sát như thường lệ. Việc cậu rời đi rồi lại quay về, hắn chẳng hề tỏ ra phản ứng gì.

"Ngủ đi thôi." Phong Dao ngoắc tay với hắn.

Tống Sát bước đến, trở mình lên giường, ôm cậu vào lòng.

Hai người đều rõ ràng trong lòng, lại giả vờ hồ đồ, cứ thế nhắm mắt ngủ.

Ánh nhìn nóng rực rơi xuống người Phong Dao, cậu theo bản năng mở mắt. Bóng đen che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt đen kia dán chặt lấy cậu.

Phong Dao suýt bật kêu ra tiếng.

Người đàn ông khẽ bóp lấy yết hầu cậu, răng nanh cắn ở yết hầu.

"Ngoan nào."

Một lát sau hắn lại khẽ thở dài, hôn lên dấu răng chính mình để lại.

"Thôi, không ngoan cũng chẳng sao."

Sai rồi, Tống Sát lúc này... không phải là phiên bản thiếu niên.

"Anh... anh về rồi à?" Phong Dao buột miệng.

Cơ thể Tống Sát chợt cứng đờ.

Trong mắt hắn như đang cuộn lên bão tố.

Ánh nhìn hai người chạm nhau, chất chứa toàn bộ ký ức. Dài lâu hơn cả tinh hà, nóng bỏng hơn cả mặt trời.

Không cần thêm bất cứ lời thừa nào, Tống Sát trực tiếp đè cậu xuống giường, điên cuồng hôn lấy cậu.

Phong Dao bám chặt lấy cổ hắn.

Cả hai như những kẻ liều mạng tận hưởng cuộc hoan lạc cuối cùng, cuồng nhiệt hôn môi.

Tham lam cướp đoạt hơi thở của nhau, chiếm hữu đối phương.

"Thời gian không nhiều, phải tranh thủ."

Phong Dao vừa khóc vừa cười: "Giờ này, đổi lại người bình thường chắc đã chọn ngồi ôn chuyện rồi nhỉ?"

Tống Sát lau đi vệt nước trên môi cậu, đôi mắt nhìn thẳng không rời:

"Rõ ràng anh không phải người bình thường. Thế nên, anh chọn làm."

Phong Dao hiếm khi lặng đi một chút.

"Thôi, chiều anh một lần này vậy."

Khi môi bị ngậm lấy, Phong Dao nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn.

"Khi nào anh phải đi?"

Tống Sát vén tóc khỏi gương mặt cậu: "Không duy trì được lâu, hắn sắp tỉnh lại rồi. Tránh xa tên đó ra, anh sẽ tìm cách."

Phong Dao lắc đầu, lần đầu tiên trên mặt mang theo sự bướng bỉnh.

"Nếu cách của anh là lấy chính anh ra làm giá, thì em không cần."

"Em sẽ đưa anh rời khỏi đây." Cậu siết chặt tay hắn: "Anh tin em không?"

Tống Sát nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt hổ phách càng lúc càng sáng. Như viên ngọc được ánh dương chiếu rọi, đẹp đến kinh người.

"Được."

Người yêu của hắn không thể mãi ở dưới đôi cánh che chở.

Phong Dao sẽ mãi mãi tự do.

Trong phạm vi cho phép, hắn sẽ vô điều kiện cưng chiều. Giống như Phong Dao tin hắn, hắn cũng tin tưởng người bạn đời của mình.

Phong Dao ôm lấy mặt Tống Sát, khẽ hôn.

Hơi thở xung quanh thay đổi, cậu lập tức mở mắt. Trong đôi mắt đen như vực sâu kia là sự bình lặng sau cơn bão.

Có thứ mà cậu không thể hiểu nổi.

"Là em chủ động."

Tống Sát cong môi.

Ngón tay mở ngăn tủ đầu giường, hắn lôi ra sợi dây nylon, đứng trước mặt Phong Dao.

Hai tay cậu bị giơ cao, trói chặt trên đỉnh đầu, cổ chân cũng bị buộc vào giường.

"Rõ ràng anh đã định tha cho em, tại sao em còn chủ động dâng tới?"

Đôi mắt hắn ngập tràn mê luyến bệnh thái.

"Anh luôn muốn nhốt em trong mật thất, nhưng làm vậy em sẽ sợ. Nhưng lần này là em chủ động, nên đối xử thế nào... cũng chẳng sao hết, phải không?"

Cổ tay bị siết chặt, Phong Dao giẫm lên đùi hắn, nở nụ cười khiêu khích.

"Đúng, cho nên... đừng tha cho em đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com