Chương 17: 🥀
Chương 17: 🥀
Nhìn thấy trong đôi mắt đẹp đẽ ấy tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, nụ cười của Dung Dã đầy ác ý.
"Thích ăn bánh trứng vậy sao? Vậy thì ăn nhiều vào, lát nữa có ngất đi cũng đừng trách anh không nhắc em trước."
Chiếc bánh trứng đặt sát bên môi, sau gáy Phong Dao bị hắn bóp mạnh, cậu đành phải há miệng cắn xuống.
Xung quanh có quá nhiều người, mà Dung Dã lại có vẻ ngoài thu hút, khiến tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.
Phong Dao gần như cắn răng chịu đựng để ăn hết chiếc bánh trứng.
Đầu lưỡi vô tình liếm phải ngón tay Dung Dã, ánh mắt của hắn lập tức tối lại.
Cổ tay bị giữ chặt, người đàn ông tuấn tú mỉm cười nhìn cậu: "Em tự đi theo anh, hay là để anh vác em đi?"
Không có chút lựa chọn nào cả.
Phong Dao đứng dậy, bị Dung Dã gần như cưỡng ép lôi đi.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu như muốn bóp nát, cơn giận dữ sắp mất kiểm soát được truyền thẳng tới Phong Dao một cách rõ rệt.
Cửa xe bật mở, Phong Dao bị nhét vào ghế phụ.
Nhân lúc Dung Dã vòng qua ngồi vào ghế lái, Phong Dao lập tức đẩy cửa xe bỏ chạy.
Chưa kịp chạy được mấy bước, đôi chân bỗng mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống đất. Một lực mạnh đè chặt cổ cậu, mặt Phong Dao bị ép xuống đất, đau đến mức bật thành tiếng rên.
"Không chịu mềm thì anh sẽ dùng biện pháp cứng."
Giọng nói trầm thấp chẳng thể đoán được cảm xúc, Dung Dã thong thả móc ra một ống kim tiêm mảnh dài từ túi.
Cơn đau nhói và chất lỏng lạnh lẽo truyền vào mạch máu, sức lực vùng vẫy của cơ thể bắt đầu yếu dần.
Mi mắt Phong Dao càng lúc càng nặng, cuối cùng gục hẳn xuống.
-----
Cảm giác đau âm ỉ kéo căng dây thần kinh, Phong Dao cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng chưa kịp thẳng người đã lại ngã xuống.
Tấm thảm bên dưới mềm một cách kỳ lạ, đến mức không phát ra chút âm thanh nào.
Toàn thân cậu không còn chút sức lực.
Cậu cố gắng nhích mắt cá chân, tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên "loảng xoảng", như đang gõ thẳng vào màng nhĩ.
Cơ thể đã cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu phát tín hiệu muốn thoát khỏi nơi này.
Phong Dao bắt đầu lần mò trong bóng tối.
Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo — là một thanh kim loại mảnh dài.
Cậu di chuyển qua bên, rất nhanh lại chạm phải một thanh khác, cách nhau không xa.
Là lồng sắt...
Môi trường tối đen, không khí ngột ngạt, khung lồng kim loại...
Nỗi bất an trong lòng Phong Dao lập tức dâng trào đến đỉnh điểm.
Cậu đã bị Dung Dã nhốt trong tầng hầm, khóa lại trong một cái lồng.
Tầm nhìn bị hạn chế, Phong Dao chỉ có thể dùng tay đo đạc không gian trong lồng. Ngón tay chạm từng thanh kim loại lạnh băng, cảm giác băng giá thấm sâu vào da thịt.
Bỗng cậu chạm phải một thứ mềm mềm, ấm ấm, khiến Phong Dao hơi bối rối.
Đầu ngón tay từ từ dò xuống, giữa sự mềm mại lại xen lẫn độ rắn chắc, còn có vài đường gân nhẹ...
...giống như... cơ bụng?
Vừa nghĩ tới đó, một hơi thở đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Á—!!"
Phong Dao giật nảy mình, hoảng loạn rụt tay lại.
Đầu ngón tay bị một bàn tay to nóng nắm chặt, kéo một phát, Phong Dao lập tức bị ép sát vào khung lồng.
"Sao không sờ tiếp nữa?"
Kim loại lạnh áp sát vào da, Phong Dao rùng mình vì lạnh.
Làn da cậu bị các thanh kim loại tạo thành những đường cong khêu gợi, đầu lưỡi của người đàn ông nhẹ nhàng liếm qua một lần.
Phong Dao nổi da gà, vùng vẫy về phía sau: "Anh... buông tôi ra!!"
"Buông à? Được thôi."
Dung Dã buông tay, khiến Phong Dao không kịp phản ứng, ngã nhào ra thảm.
"Bốp——"
Ánh đèn vàng ấm bỗng sáng lên, cả không gian tăm tối lập tức được thắp sáng, hiện rõ toàn bộ khung cảnh.
Phong Dao nhìn quanh, lạnh hết sống lưng.
Đèn chùm lộng lẫy, rèm cửa dày nặng không lọt nổi ánh sáng, thảm trải sàn nhập khẩu mềm mịn...
Thứ đáng sợ nhất chính là cái lồng nhốt cậu.
Lồng làm bằng vàng ròng, kéo dài lên tận trần nhà.
Cả cái lồng chỉ có một cánh cửa, mà chìa khóa... hiển nhiên đang nằm trong tay Dung Dã.
Người đàn ông cao lớn, vóc dáng thon dài đứng bên ngoài lồng, ánh mắt nhìn cậu như một chủ nhân đang thưởng thức thú cưng của mình.
"Tư thế này là đang mời gọi anh sao?"
"Đã vậy thì... anh không khách sáo nữa đâu." – Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt áp bức như đè nặng lên người cậu.
Phong Dao nhìn theo ánh mắt của Dung Dã cúi xuống – đồng tử co rút dữ dội.
Toàn thân cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi của hắn, phần dưới hoàn toàn trống không, chỉ có thể miễn cưỡng che lại nhờ tà áo.
Ngay khi nãy, Dung Dã bỗng buông tay, theo quán tính cậu ngã rạp xuống thảm.
Tà áo bị hất lên.
Phong Dao: ...
"Anh làm ơn... có thể quay đầu đi chỗ khác được không?" – Trầm mặc vài giây, cậu khàn giọng mở lời.
Đáp lại cậu là động tác Dung Dã cúi người mở cửa lồng sắt.
Không gian trong lồng khá rộng, nhưng vừa lúc người đàn ông cao lớn chui vào, ánh sáng liền bị chắn lại, bóng tối phủ trùm lấy Phong Dao.
Áp lực như tăng gấp bội.
Dung Dã như một con thú hoang xâm nhập lãnh địa.
Phong Dao theo bản năng cảm thấy bất an, vô thức muốn lùi lại.
Dung Dã túm lấy cổ chân trắng trẻo của cậu, khẽ kéo một cái – Phong Dao lập tức bị lôi ngược vào trong lòng hắn.
Bàn tay to thô lật tà áo lên, men theo bụng mềm mại mà vuốt ve.
"Quay đầu làm gì chứ? Dù sao sớm muộn gì anh cũng nhìn thấy, chẳng phải đã từng thấy rồi sao."
Phong Dao mím môi, tai đỏ bừng.
Mẹ nó, toàn mấy câu chó mới nói!
"Anh... định nhốt em ở đây đến khi nào—ưm!"
Chưa nói hết câu, má bị hắn bóp nâng lên, môi bị cưỡng ép chặn lại.
Răng nanh bén nhọn cắn rách môi, mùi máu tanh ngọt lan ra giữa lưỡi hai người.
Phong Dao đau đến nỗi hít sâu một hơi.
Giơ tay định đẩy ra, nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức. Thuốc vẫn chưa tan, giờ cậu yếu như sên.
Ngực đau vì thiếu dưỡng khí, Phong Dao cố gắng vỗ mạnh để phản kháng, Dung Dã mới chịu buông ra, thong thả lau vết máu ở khóe miệng cậu.
Nhìn vết thương hằn rõ trên đôi môi bị hôn sưng đỏ, dục vọng điên cuồng trong hắn mới được xoa dịu một chút.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn sớm đã biết cậu sẽ bỏ trốn. Bởi vì ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã là sự cưỡng ép từ phía hắn.
Nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn vốn chưa bao giờ định để cậu rời khỏi.
"Suỵt—trước khi em tự nhận ra lỗi của mình, thì đừng nói những lời khiến anh tức giận. Nếu không, người chịu khổ... chỉ có thể là em."
Cơ thể bị hắn ép ngửa ra sau, một lần nữa Phong Dao ngã xuống thảm.
Thân thể nóng bỏng đè lên, cặp tay rắn chắc túm lấy bắp chân cậu. Phong Dao nhanh chóng phải trả giá đắt cho cuộc trốn chạy vừa rồi.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 97%】
Phong Dao siết chặt ngón tay, hơi thở rối loạn.
Khó khăn mở mắt liếc nhìn sang bên – cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt, hoàn toàn không cho cậu chút cơ hội bỏ trốn.
Cậu cẩn thận nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng gỡ ra từng chút một.
Vừa mới nhích ra một chút, cánh tay kia lập tức siết lại, kéo cậu về lại lồng ngực.
Tấm lưng mảnh khảnh dán vào lồng ngực rắn chắc nóng rực, Phong Dao căng cứng người theo phản xạ.
Cậu cảm nhận rõ rệt... sự thay đổi của hắn.
Tên này là súc sinh chắc?!
"Lại quên rồi?"
Cơ thể Phong Dao run nhẹ, mím môi, giọng khàn khàn.
"Em... muốn đi vệ sinh."
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt.
Dung Dã khoác áo, bế cậu ra khỏi lồng.
Xích ở mắt cá chân rất dài, lê theo cả đoạn đến phòng tắm.
Hắn đặt Phong Dao xuống trước bồn cầu thì dừng lại.
Phong Dao siết nắm đấm, trán nổi gân xanh:
"Anh ra ngoài đi! Đứng đó làm gì? Anh là tượng đất à?!"
Nhìn cậu như con mèo xù lông rít gào, mắt Dung Dã thoáng qua một tia bật cười.
"Sợ gì chứ? Đâu phải chưa—"
"Cút!!!"
Phong Dao không chịu nổi nữa, giơ chân đá vào ống chân hắn.
Dung Dã cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 98%】
Tim bắt đầu đập dữ dội, mọi chỉ số đã gần chạm ngưỡng. Cậu không còn nhiều thời gian để lựa chọn nữa.
Một khi đạt 100%, Dung Dã sẽ bị hệ thống xóa sổ.
Nhưng nếu không đạt, nhiệm vụ sẽ thất bại — cậu vẫn chết như thường.
Như thể bị nhấn chìm trong bùn lầy, Phong Dao hít sâu, nắm chặt tay.
Đôi mắt màu hổ phách dường như che giấu tia u ám sâu thẳm – chẳng ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Ra khỏi nhà tắm, Dung Dã bế cậu đặt lên ghế sô pha, bắt đầu đút ăn.
Phong Dao vừa ăn vừa nhìn hắn:
"Còn anh sao không ăn?"
Dung Dã nhếch môi cười nhạt: "Anh no rồi."
Phong Dao: ?
Cái câu gài bẫy này anh cũng nói ra được hả?!
Ăn xong, Dung Dã lại nhốt cậu trở lại trong lồng.
Phong Dao túm vạt áo hắn, quỳ trên thảm hôn nhẹ lên cằm lấy lòng:
"Còn mấy ngày nữa là nhập học rồi. Giờ mắt em nhìn thấy được, có phải là có thể..."
"Không được." – Giọng Dung Dã hoàn toàn không có chút cảm xúc.
"Để anh đoán xem kế hoạch của em nhé."
"Ra khỏi đây, trở lại trường, nhân lúc anh không để ý tìm chỗ trốn hoặc dọn vào ký túc xá. Như thế thì anh không thể lôi em về nữa, đúng không?"
Sắc mặt Phong Dao lập tức trắng bệch.
Xong rồi, ở gần tên này IQ giảm xuống thật rồi.
Cậu thậm chí còn chưa nghĩ kỹ như hắn vừa nói. Ban đầu chỉ định mượn cớ ra ngoài trước, rồi tính đường chạy sau.
Dung Dã lại đoán đúng kế hoạch chưa thành hình của cậu.
"Đoán đúng rồi à? Vậy em có đoán được — anh có định thả em đi không?"
Dung Dã nâng mặt cậu lên, cười như không cười.
Phong Dao nhìn vào đôi mắt dài hẹp ấy, rõ ràng đang cười, nhưng sâu trong mắt lại lạnh băng không chút cảm xúc.
"Chẳng lẽ anh định nhốt em cả đời? Em..."
"Vì sao lại không?" – Hắn ngắt lời, hỏi lại.
"Anh chưa từng nói mình là người tốt. Em không nghe lời, vậy thì cứ như thế này mà giằng co đi."
Dung Dã buông tay, mở cửa lồng chuẩn bị đi ra.
Phong Dao như chú chó nhỏ nhanh nhẹn, bám lấy ống quần hắn định bò ra theo.
Dung Dã giật sợi xích dưới mắt cá, kéo cậu về. Rút từ ngăn kéo ra cặp còng tay, khóa tay Phong Dao treo cao lên đỉnh lồng, cố định lại.
"Em dám trốn thêm một lần nữa thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com