Chương 17: ☁️
Chương 17: ☁️
Cà vạt bị giật xuống, trói vào cổ tay cậu.
Trên cổ tay quấn cà vạt màu rượu vang càng tôn làn da trắng như tuyết.
Hắn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cậu trước ngực mình, nụ hôn lại rơi xuống, hoàn toàn không chút dịu dàng.
Hơi thở của cậu có phần gấp gáp.
"Anh... anh hôn nhẹ thôi..."
Tống phu nhân rất có thể vẫn chưa đi, nếu bị nghe thấy thì toi đời.
Tống Tu Nhiên buông cậu ra, ánh mắt như đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
"Vậy em dạy anh xem, phải hôn nhẹ thế nào?"
Não cậu bỗng như trống rỗng.
Hắn cứ thế nhìn chòng chọc vào cậu, đôi mắt và hàng mày sắc nét khẽ nhướng, mang chút trêu chọc lười nhác, như đang dụ dỗ.
Tai cậu hơi nóng lên.
Cậu cố nén xấu hổ, dùng đôi tay bị trói túm lấy cà vạt hắn, cúi xuống hôn một cái.
"Ngoan, đây là kiểu hôn của trẻ con." Tống Tu Nhiên bóp cằm cậu, giọng khàn khàn: "Người lớn phải hôn thế này."
Nụ hôn bỗng trở nên mạnh mẽ, cơ thể cậu gần như bị ép vào cửa, thở cũng khó khăn.
Vậy thì... những cảm xúc mãnh liệt, không hề che giấu này rốt cuộc là gì?
Là yêu sao?
Cậu thấy khó mà phân biệt.
Cơ thể bị bế lên, Tống Tu Nhiên mang cậu rời khỏi nhà hàng. Trong cơn mơ hồ, cậu dường như thoáng thấy một bóng trắng.
Mày cậu khẽ nhíu lại, Tống Tu Nhiên rõ ràng cũng nhận ra ánh mắt của cậu.
Hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ sải bước bế cậu đi thẳng.
Bọn họ lại quay về căn nhà mà Tống Tu Nhiên đã mua. Cậu ngồi trên đùi hắn, như một con mèo nhỏ.
"Anh định làm gì? Cứ thế giằng co với họ mãi sao?"
Tống Tu Nhiên nghịch tóc cậu, khóe môi hơi cong lên.
"Có gì không được?"
Cánh tay hắn ôm lỏng eo cậu, ngả người ra sau, giọng tùy ý: "Chỉ là cần một người thừa kế, đâu phải bây giờ anh không làm được. Sao? Em hy vọng anh quay về à?"
Cậu nhún vai: "Về hay không với em không quan trọng, Tống phu nhân đã cho em rất nhiều tiền, đủ để chúng ta sống rồi."
Không biết từ "đủ để chúng ta sống" khiến hắn vui chỗ nào, mà hàng mày sắc lạnh của Tống Tu Nhiên dần tan chảy.
"Nhưng..." Cậu chuyển giọng, bất chợt ngẩng lên nhìn hắn.
"Em muốn biết, anh thật sự muốn thoát khỏi gia đình đó để trải nghiệm cuộc sống bình thường, hay chỉ tạm thời tránh mặt họ để giảm rủi ro?"
Tống Tu Nhiên không tránh né ánh mắt của cậu, mỉm cười nhìn lại: "Nếu là trường hợp thứ nhất thì sao?"
"Nếu là thứ nhất, thì em có kinh nghiệm lắm đấy." Mắt cậu sáng lên, ngồi thẳng người, chống tay lên ngực hắn.
"Nếu muốn sống như người bình thường, thì phải bỏ hết mọi thứ anh đang có trong tay. Anh làm được không?"
Tống Tu Nhiên nhướn mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Người bình thường đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, lương cũng không cao. Bữa cơm hôm nay em ăn ở ngoài, bằng cả tháng lương của anh đấy."
Phong Dao vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu muốn xoa dịu vết thương trong quá khứ, thì phải từ bỏ tất cả những gì hiện tại đang có."
"Quyền lực, tiền tài, mọi sự tiện lợi mà thân phận này mang lại, đều phải buông bỏ. Trước hết, đi tìm một công việc đi."
Bàn tay to của hắn giữ chặt gáy cậu, cúi xuống hôn.
Giọng Tống Tu Nhiên khàn khàn, nhàn nhạt mở miệng: "Được."
Khả năng hành động của Tống Tu Nhiên rất cao, hôm sau liền ra ngoài phỏng vấn xin việc.
Phong Dao cũng không rảnh rỗi, tìm được một quán cà phê mèo để làm. So với môi trường áp lực cao ở công ty, cậu càng thích làm việc gì đó mình yêu thích.
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cậu cũng vậy.
Khi Phong Dao về nhà, Tống Tu Nhiên đã ở đó.
Thay giày xong, cậu nhìn bàn ăn đầy đủ món đã dọn sẵn, đôi mắt theo phản xạ mở to:
"Anh còn biết nấu ăn cơ à?"
Tống Tu Nhiên nhướn mày: "Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
Ngồi vào bàn, Phong Dao bắt đầu tán gẫu: "Hôm nay phỏng vấn thế nào, thuận lợi chứ?"
"Cũng khá tốt, mai có thể chính thức đi làm rồi."
Phong Dao gật đầu.
Quả thật, từ nhỏ Tống Tu Nhiên đã được nuôi dạy như người kế thừa, mấy chuyện này nằm gọn trong vùng an toàn của hắn.
"Lát nữa để em rửa bát cho, cả ngày anh đã mệt rồi."
Tống Tu Nhiên gạt tay cậu đang định bưng bát: "Ra ghế sofa ngồi chơi đi."
Phong Dao ngồi trên sofa, nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang bận rộn trong bếp, trong lòng bỗng dâng lên một chút rung động.
Không ngờ cậu cũng có ngày sống sung sướng thế này.
Sau khi dọn dẹp xong, Tống Tu Nhiên ôm cậu từ sofa vào lòng.
"Để anh bóp vai cho em nhé?"
Phong Dao nhìn ra vẻ mệt mỏi của hắn, chủ động nói: "Anh cũng làm việc cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
"Vậy tìm một việc gì đó để cả hai chúng ta cùng thư giãn đi."
Câu "xem phim không?" mắc kẹt trong cổ họng cậu khi vừa ngẩng đầu nhìn Tống Tu Nhiên.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông, trong khoảnh khắc nhìn cậu, giống hệt một con báo săn đã khóa chặt con mồi.
Dục vọng không thể trốn thoát bao trùm lấy cậu, bàn tay cũng dần siết chặt eo cậu.
"Vợ đã nói thế, thì chúng ta làm chút chuyện mà chỉ người lớn mới thư giãn được thôi."
Phong Dao lập tức đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
"Em không có ý đó..."
Tống Tu Nhiên vừa bế cậu về phòng ngủ, vừa cười nhạt: "Ừ, anh biết. Có vẻ trước đây anh chưa làm em hài lòng, đến mức vợ vẫn chưa được thư giãn."
"Tối nay, nhất định sẽ để em thoải mái."
Mọi lời phản bác cuối cùng của Phong Dao đều bị nuốt trọn trong nụ hôn dịu dàng nhưng không thể chống cự.
Tên này rõ ràng cố ý, ngay từ đầu đã không định để cậu nói hết câu.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 99%】
Những ngày sau đó bình yên và ấm áp.
Tống Tu Nhiên dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Mỗi ngày tan làm sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đợi Phong Dao về nhà. Nếu Phong Dao về sớm, cậu cũng sẽ chủ động nấu cơm chờ hắn.
Ăn xong, hai người cùng ngồi xem TV.
Phong Dao vừa xem mấy bộ phim sến vào giờ vàng vừa buông lời châm chọc, Tống Tu Nhiên vừa ôm cậu vừa cười.
Thỉnh thoảng hắn sẽ cúi xuống hôn một cái.
Nếu Phong Dao đáp lại, thì sẽ không dừng lại ở nụ hôn nhẹ. Thời gian yên tĩnh sẽ kết thúc ngay, và địa điểm cũng chuyển sang phòng ngủ.
Phong Dao gần như đắm chìm trong những ngày bình dị mà hạnh phúc này.
【Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành.】
【Nhiệm vụ kẹt ở 99%, cậu không muốn nghỉ phép sao?】
Phong Dao chớp mắt mơ hồ.
Chẳng phải bây giờ cậu đang nghỉ sao?
Mỗi ngày đi làm về đều có người nấu cơm cho ăn.
【Nhưng cậu vẫn phải đi làm mà, nghỉ thật sự là không phải làm gì, chỉ hưởng thụ thôi.】
Cậu nằm trên sofa, nheo mắt.
Cuộc sống hiện tại thật ra chẳng có gì tệ, bình thường mà đầy đủ. Nhưng đây rốt cuộc vẫn chỉ là giả tạo.
Tống Tu Nhiên vốn không thể trở thành người bình thường như thế này, những gì hắn đang làm chỉ để bù đắp khoảng trống trước kia.
Khi hắn rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.
【Thuận theo tự nhiên thôi, cưỡng cầu cũng chẳng ích gì.】
Giọng cậu nhạt nhẽo.
Cậu dọn đồ rồi ra khỏi nhà đi làm ở quán cà phê mèo. Khi quay về, nhìn đôi giày ở cửa, ánh mắt cậu khẽ khựng lại.
Hôm nay trong nhà có khách.
Vừa mở cửa, tiếng quở trách vang lên:
"Con lớn thế này rồi mà còn không phân biệt được nặng nhẹ sao?! Chẳng lẽ muốn mọi người phải chiều theo con làm loạn? Cho con nhiều thời gian để suy nghĩ rồi, vậy mà vẫn ngoan cố."
Ông Tống và bà Tống cùng bước ra, vừa hay thấy Phong Dao đứng ở cửa.
"Dao Dao, bác gọi con đến là muốn con khuyên nó, thế mà con lại dung túng cho nó, bác rất thất vọng về con."
Đây là lần đầu tiên Tống phu nhân trách mắng Phong Dao.
Cậu mím môi: "Xin lỗi, đúng lúc con cũng rất thất vọng về bác."
"Khoảng thời gian Tống Tu Nhiên hôn mê, từng câu bác nói con đều nhớ rõ, khi ấy con thật lòng nghĩ bác là một người mẹ tốt. Bất kể trước đây bác đúng hay sai, ít nhất giờ bác cũng đã chịu trách nhiệm."
"Nhưng sự thật là sau khi Tống Tu Nhiên tỉnh lại, tất cả những lời đó đều thành gió thoảng. Anh ấy không phải con trai bác, mà chỉ là một công cụ kiếm đủ vinh quang cho bác, đúng không?"
Tống phu nhân bị nghẹn lời, muốn mở miệng nhưng không thể phản bác.
Ánh mắt Phong Dao chuyển sang ông Tống: "Con thật sự không hiểu, anh ấy đã trải qua sinh tử, suýt nữa không tỉnh lại. Khó khăn lắm mới tỉnh, vậy mà chẳng ai quan tâm tới sức khỏe của anh ấy, câu đầu tiên lại là chuyện thừa kế."
"Rốt cuộc là loại công ty, loại gia đình nào mới có thể lạnh lùng đến vậy? Thậm chí còn bỏ qua huyết mạch ruột thịt hơn hai mươi năm, chỉ để đổi lấy lợi ích và danh tiếng."
Từng câu của Phong Dao đều như kim châm, khiến ông Tống cứng họng.
"Các người nói anh ấy không phân biệt được nặng nhẹ, bảo anh ấy làm loạn. Thử hỏi lại lương tâm, các người có thật sự tỉnh táo không?"
"Tỉnh táo đến mức vì công ty và lợi ích bản thân mà không tiếc đẩy anh ấy đến bước đường này. Đúng là sinh ra để làm thương nhân."
Phong Dao nghiêng người tránh sang một bên: "Mời về cho."
Ông Tống và bà Tống liếc nhìn cậu, không nói gì thêm, rồi quay người bỏ đi.
Đóng cửa lại, Phong Dao cởi giày, bước vào phòng ngủ. Tống Tu Nhiên đang ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn rõ dấu tay.
Cậu không nói một lời, đi lấy đá trong tủ lạnh, bọc khăn, rồi chườm lên mặt hắn.
"Đừng nghe lời họ, không ai quy định người lớn tuổi nói thì chắc chắn đúng."
"Chúng ta sống trên đời này đều là những cá thể độc lập, chỉ cần anh thấy hạnh phúc, thì em sẽ vô điều kiện thiên vị anh."
Ánh mắt Tống Tu Nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn cậu: "Bất cứ lúc nào sao?"
Phong Dao nghiêm túc gật đầu: "Bất cứ lúc nào."
Cơ thể cậu bỗng bị đè mạnh xuống giường. Những nụ hôn gần như điên cuồng rơi xuống.
Hắn nắm tay cậu đặt lên ngực mình, trái tim đập loạn truyền đi tình cảm cuồng nhiệt không lời.
"Phong Dao, anh yêu em đến đau cả tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com