Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: 💦

Chương 17: 💦

Tống Sát nắm chặt lấy mắt cá chân của Phong Dao, khẽ cười một tiếng.

"Ừm, anh sẽ không tha cho em đâu."

Hắn cúi xuống, mạnh mẽ cắn vào bắp chân Phong Dao, từng dấu hôn và dấu răng hằn chằng chịt trên làn da trắng mịn.

Tống Sát nắm lấy dây nylon kéo cậu dựng lên, nhân lúc đó Phong Dao nghiêng người cắn ngay vào yết hầu hắn.

Đôi mắt ánh nước lấp lánh mang theo ý cười.

"Trùng hợp ghê, em cũng không định tha cho anh."

Phong Dao không dây dưa quá lâu, tháo dây trói trên cổ tay ra, xoa xoa chỗ da bị siết đỏ.

Quả thật Tống Sát buộc rất chặt.

Cậu cắn môi đến nứt da mà hắn vẫn chỉ chịu nới lỏng một chút xíu. Nếu không thì có lẽ cậu phải vừa mang dây nylon vừa bỏ chạy rồi.

Lên xe, động tác đóng cửa của Phong Dao hơi khựng lại.

Gần như theo bản năng, cậu rút điện thoại ra mở phần ghi chú. Con ngươi khẽ rung động, mồ hôi lạnh dọc sống lưng từng giọt thấm ra.

Trong ghi chú... không còn gì cả.

Trống rỗng.

Tất cả ký ức cậu từng ghi chép lại đều biến mất, giống như bị ai đó cố ý xóa sạch.

Phong Dao cố gắng giữ nhịp thở ổn định, siết chặt điện thoại trong tay.

Ký ức của cậu đã bắt đầu hỗn loạn, những điều liên quan đến Tống Sát đang dần dần biến mất. Cậu thậm chí không còn nhớ rõ ràng trong mấy thế giới kia đã xảy ra chuyện gì.

Nếu cứ tiếp tục thế này, trí nhớ của cậu có lẽ sẽ quay về trạng thái ban đầu lúc mới tỉnh lại.

Phải đi tìm Đường Thời Lý trước.

-------

Đường Thời Lý nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Phong Dao, khẽ mím môi.

"Trí nhớ của cậu đã có vấn đề rồi." Giọng điệu hắn chắc nịch.

Phong Dao không hề phủ nhận.

"Ngày mai hãy ghi lại nó vào nhóm chúng ta đi, tôi không chắc lần tiếp theo ký ức của mình mất đi sẽ là khi nào."

Ký ức mất đi hoàn toàn không hề có dấu hiệu báo trước.

"Tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu, có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Phần còn lại... chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi."

Phong Dao khẽ gật đầu: "Tôi hiểu, đến nước này thì chỉ có thể cắn răng cược một phen."

Động tác của Đường Thời Lý rất nhanh, hôm sau Phong Dao đã gặp Lương Cần trong phòng thí nghiệm.

"Cậu đến sớm thật đấy." Phong Dao nở nụ cười, chủ động bước tới chào: "Đúng lúc, tôi mang cho cậu bữa sáng này."

Mặt Lương Cần hơi đỏ lên: "Cảm ơn."

"Thí nghiệm này có nhiều chỗ tôi chưa hiểu rõ, cậu có thể chỉ dạy tôi vài hôm không?"

"Đương nhiên rồi, chính tôi chủ động gọi cậu tới đây, tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng."

Phong Dao nghiêng người lại gần anh ta: "Cậu thấy chỗ nào chưa rõ? Chúng ta cùng ôn lại từ đầu một lượt đi."

Ánh mắt Lương Cần bất giác dừng trên chiếc cổ trắng ngần ẩn dưới mái tóc đen của Phong Dao, yết hầu khẽ nhấp nhô.

Phải nhanh chóng vứt mấy thứ rác rưởi sáng nay ra ngoài, những thứ đó chỉ làm vướng víu con đường tiến gần tới Phong Dao, quá chướng mắt.

Của ngon thế này, chỉ có mình hắn ta mới xứng đáng hưởng thụ.

Phong Dao vẫn kiên nhẫn giảng giải hướng nghiên cứu, dường như hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của hắn.

Trong suốt một tuần sau đó, cậu và Lương Cần gần như lúc nào cũng đi cùng nhau.

"Ờm... mai là sinh nhật tôi, cậu có thể đến nhà tôi chơi được không?"

Trong nhà ăn, Lương Cần ngồi đối diện, có chút ngượng ngùng hỏi.

Phong Dao sững người: "Mai sinh nhật cậu à? Cậu nói đột ngột quá, tôi còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nữa."

Khóe môi Lương Cần nhanh chóng cong lên: "Không sao đâu, cậu chịu tới là tôi đã rất vui rồi, không cần quà đâu."

"Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, cậu yên tâm."

Ngày mai là thứ bảy, trường được nghỉ.

Phong Dao nằm trên giường trong ký túc xá, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Cậu đã bắt đầu không còn nhớ rõ gương mặt của Tống Sát nữa.

Cứ thế này thì chắc chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ quên sạch cả Tống Sát.

Mở ghi chú trong điện thoại ra, những thứ sáng nay vừa mới ghi nhớ cũng bị xóa sạch, rõ ràng có người cố tình ngăn cậu giữ lại ký ức.

Mẹ kiếp, con chó già gian xảo.

"Cậu hôm nay không ra ngoài à?" Cố Dương nhìn Phong Dao đang nằm dài trên giường, hơi lấy làm lạ.

Bình thường giờ này thằng nhóc này đã sớm chạy đi làm thêm rồi. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế?

Phong Dao xoay người đối mặt với Cố Dương: "Hôm nay tôi định lười một buổi chiều, nghỉ ngơi chút."

Cố Dương gật gù đồng ý: "Cậu sớm đã nên nghỉ rồi, tôi với Tiểu Tử nói cả trăm lần mà cậu không nghe, cứ phải đợi đến khi mệt lả mới biết khổ."

Đang thả lỏng đầu óc, đột nhiên điện thoại rung lên.

Phong Dao cầm lên nhìn, là Đường Thời Lý. Nếu không có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không gọi cho cậu.

Có lẽ xảy ra chuyện rồi.

"A lô?"

"Có dị động, ngày mai cậu tốt nhất nên cẩn thận, gần đây số 'rác' bị thế giới thải đi càng lúc càng nhiều."

Phong Dao khẽ chửi một tiếng.

"Tôi biết rồi, mai nhớ ứng viện cho tôi ở bên ngoài, tôi có cách."

Trước khi cúp máy, Đường Thời Lý bỗng do dự.

"Sao thế?" Phong Dao nhận ra gã như có lời chưa nói, bèn hạ giọng hỏi.

"Tống Sát dạo này không được bình thường, cậu để ý một chút."

Lời nói rất hàm hồ, nhưng Phong Dao theo bản năng cắn môi.

Không bình thường...

Đúng vậy.

Lần trước Tống Sát bỗng xuất hiện, rồi lại bị thế giới kéo đi mất.

Hơn nữa hai ngày nay, hễ ở cùng nhau thì gần như bọn họ chẳng bước ra khỏi phòng ngủ.

Bị hắn đè xuống giường hôn chặt, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Toàn thân cậu bị tình yêu cuồng nhiệt pha lẫn chiếm hữu điên cuồng quấn chặt đến mức ngột ngạt.

Phong Dao suýt nữa chết đuối trong đó.

Hắn mấy hôm nay đúng là có chỗ không bình thường. Cảm xúc cũng vậy, trạng thái cũng vậy.

Nhưng thế nào đi nữa, trước mắt phải giải quyết được khó khăn này đã. Chỉ có giải quyết tận gốc, bọn họ mới không còn nỗi lo sau lưng.

Rất nhanh, ngày sinh nhật của Lương Cần đã tới.

Đứng trước gương, Phong Dao chẳng có chút hứng thú ăn diện.

Tùy tiện mặc sơ mi cùng quần dài, thế là cậu lười biếng bước ra khỏi nhà. Dù gì cả trường đều biết cậu là thằng nghèo kiết xác.

Để kiếm tiền trả nợ, mỗi ngày cậu phải làm bốn công việc khác nhau. Vậy nên ăn mặc thế này chắc cũng không sao.

Theo địa chỉ Lương Cần cho, Phong Dao nhanh chóng tới một khu xưởng cũ kỹ tồi tàn.

Nơi này chỉ khá hơn chỗ cậu từng ở một chút.

Đường Thời Lý trước đó đã điều tra lai lịch của hắn.

Dung mạo bình thường, xuất thân tầm thường, còn có một người mẹ bệnh tật ốm yếu lâu năm. Một kẻ không có chút điểm sáng nào, lại trở thành 'người may mắn' được chọn.

Đi thẳng lên tầng bốn, đứng trước cửa chống trộm.

Phong Dao lễ phép gõ cửa, bên trong rất nhanh vang lên tiếng bước chân.

Cửa mở ra, Lương Cần nhìn thấy cậu, hưng phấn trên mặt gần như không giấu nổi.

"Mau vào đi!"

Phong Dao ngồi xuống sofa, Lương Cần chủ động rót nước: "Uống chút gì đi, nhà tôi có cam, cậu muốn uống không?"

"Không cần đâu, phiền cậu quá."

Hôm nay Lương Cần hưng phấn đến kỳ lạ, cứ như đã sớm bày kế, chỉ chờ cậu mắc bẫy.

Tên ngu này...

Thứ rác rưởi thế này mà cũng có thể trở thành khí vận chi tử sao?

Mẹ kiếp, ý chí của thế giới này chắc cũng ngu không kém.

"Uống đi mà." Lương Cần gần như muốn ép nước cam vào miệng Phong Dao.

Ánh mắt Phong Dao lạnh hẳn: "Nước cam này có vấn đề gì sao?"

Động tác định nhét cốc vào miệng cậu bỗng khựng lại.

Lương Cần nuốt khan: "Sao... sao có thể chứ, cậu hỏi vậy là sao?"

Phong Dao khẽ cong mắt cười: "Vì cậu cứ muốn tôi uống bằng được, nên tôi mới tò mò thôi. Trong phim chẳng phải đều thế sao?"

Lương Cần nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp lấp lánh ấy cong thành nụ cười quyến rũ đến mức chẳng ai sinh nổi cảnh giác.

Quả nhiên, Lương Cần không dám ép cậu uống nữa.

"Cậu đói không, tôi mua nhiều đồ ăn, có thể nấu cho cậu."

Phong Dao gật đầu: "Được thôi, để tôi phụ cậu một tay, tôi dùng dao rất tốt."

Sắc mặt Lương Cần chợt biến: "Không... không cần! Cậu cứ ngồi đi."

"Cậu là chủ nhân hôm nay, sao có thể để cậu làm một mình, tôi sẽ không khách sáo đâu."

Nói xong, Phong Dao học theo cách hắn vừa ép mình uống nước, cưỡng ép chen vào bếp.

"Vòi nước dùng thế nào đây?"

Đi trước giành thế, Lương Cần đành không cam lòng mà đi theo vào.

Từ đầu đến cuối, hắn đều thất thần.

Rõ ràng, mọi động tác của Phong Dao đều nằm ngoài dự liệu. Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị phá vỡ.

Trong lòng Phong Dao thầm cười lạnh.

Chỉ cái loại đầu óc này mà dám to mồm định đoạt đời người khác, coi người ta là rác rưởi ư?

Đến bữa, Lương Cần cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

"Cái đó... Phong Dao, tôi có lời muốn nói với cậu."

Đũa của Phong Dao dừng lại: "Sao?"

"Tôi thích cậu, rất thích. Từ lần đầu gặp ở hồ nhân tạo, tôi đã không quên được cậu. Tôi chưa bao giờ gặp ai hợp khẩu vị đến thế. Dù cậu là con trai, tôi cũng không chê."

Phong Dao cố nhịn cái ý định lật bàn rồi đập vào đầu hắn.

Thằng thần kinh!

"Cậu không cần trả lời ngay đâu, ngày mai... dù đồng ý hay không, tôi cũng muốn cậu đến đây, nói cho tôi câu trả lời."

Không khí rơi vào im lặng, rất lâu sau Phong Dao mới gật đầu: "Được."

Hóa ra là chờ cậu ở đây.

Sinh nhật bị cậu nói vài câu phá hỏng nhịp, hắn liền nóng ruột lấy ngày mai ra ép buộc sao?

"Mai tôi sẽ cho cậu một câu trả lời."

Đôi mắt Lương Cần lóe lên vẻ mừng rỡ, muốn nắm tay Phong Dao, nhưng cậu tránh ra.

"Cậu nói sẽ cho tôi câu trả lời, không phải bây giờ đã đồng ý hẹn hò. Cậu làm thế là có ý gì?"

Trong mắt Lương Cần thoáng qua khinh thường, nhưng vẫn cố nhịn: "Xin lỗi."

Phong Dao dĩ nhiên không định cả đêm suy nghĩ gì.

Về ký túc xá, cậu ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau rửa mặt sơ qua rồi thẳng tiến khu xưởng cũ, hoàn toàn không hay biết điện thoại của mình đã bị Đường Thời Lý gọi đến nổ máy.

Đứng trước cửa tầng bốn, Phong Dao theo bản năng nhíu mày.

Có gì đó sai.

Cảm giác không ổn quá rõ ràng.

Thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Cậu đưa tay gõ cửa: "Có ai không?"

Đáp lại cậu là tiếng bước chân đều đặn.

"Két—" Cánh cửa khẽ mở.

Mùi máu tanh nồng nặc cùng cảnh tượng trước mắt khiến mặt Phong Dao tái nhợt như tờ giấy.

Chất lỏng đỏ sẫm nhớp nháp bắn lên mặt, hòa cùng tiếng thở gấp đầy hưng phấn của người đàn ông.

"Ha ha, bắt được rồi. Con thỏ nhỏ tự dâng mình tới cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com