Chương 18: 🌻
Chương 18: 🌻
Bị ném vào trong xe ngựa, sắc mặt Phong Dao vẫn còn có phần ngơ ngác.
Một luồng lạnh lẽo bất chợt lướt qua thân, ngón tay của nam nhân đã đặt lên eo cậu.
Phong Dao khẽ rên một tiếng, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn đến lạ thường, vòng tay ôm lấy cổ Hoàn Nhan Dịch, ngửa đầu mặc cho hắn hôn.
Mãi đến khi trong cỗ xe bên cạnh vang lên một tiếng thở dốc đầy kiềm chế, sau đó lướt ngang qua bên cạnh họ, Phong Dao mới sực tỉnh.
Má nó, gì vậy?!
Xe bên cạnh cũng đang làm tình luôn rồi hả?! Chơi lớn vậy sao?!
Chậc chậc chậc, không nhìn ra đấy, bình thường Hoàn Nhan Hạc dịu dàng nhã nhặn thế kia, hóa ra sau lưng cũng chẳng khác gì chó hoàng đế cả.
Má cậu bị người ta vỗ nhẹ mấy cái, Phong Dao mới lấy lại tiêu cự, nhìn thấy nam nhân tuấn tú đang đè trên người mình.
"Rất thích?"
Phong Dao theo phản xạ định mở miệng phủ nhận.
Giọng nói của nam nhân mang theo vẻ trêu đùa, lại lạnh lẽo đến rợn người.
"Ngoan, lát nữa chúng ta sẽ chơi còn điên cuồng hơn bọn họ."
Phong Dao: ?
Buông ra!!! Ta mẹ nó muốn xuống xe!!!!!
Phong Dao không nhớ nổi mình đã về cung kiểu gì.
Ấn tượng cuối cùng là cậu hoàn toàn mất đi tri giác.
Khi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, Phong Dao nhìn cánh tay rắn chắc đang đặt lên eo mình, cả người lập tức cứng đờ.
Hoàn Nhan Dịch ôm cậu chặt không kẽ hở, khiến cậu chẳng nhúc nhích nổi chút nào.
Trên cẳng tay đang siết lấy eo cậu còn hằn rõ dấu răng, là tối qua cậu tức quá mà cắn lúc bị làm đến phát điên.
Ai mà ngờ được cái tên chó má kia giống như lên cơn nghiện, càng về sau càng hăng.
Không đúng, giờ đã là giờ Tỵ*, lát nữa là tới giờ ăn trưa, tên chó hoàng đế này hôm nay lại không thượng triều?!
*Giờ Tỵ: khoảng 9–11 giờ sáng
"Hôm nay là ngày nghỉ." Giọng nói trầm thấp mang từ tính của Hoàn Nhan Dịch vang lên bên tai Phong Dao.
Cậu giật nảy mình, ngẩng đầu lên liền đối diện ngay với đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân.
Chỉ một ánh nhìn, toàn bộ tâm trí Phong Dao lập tức bị kéo về chiếc xe ngựa hôm qua.
"Mặt đỏ vậy, thân thể vẫn khó chịu à?"
Phong Dao khẽ ho một tiếng: "Có hơi mệt."
Tên chó hoàng đế này sao còn mặt mũi mà mở miệng hỏi?! Hắn làm những gì hôm qua chẳng lẽ không nhớ chắc?!
"Đã tỉnh rồi thì ngoan ngoãn nói cho trẫm biết, hôm qua ngươi và tên thỏ con nhà họ Minh ở cửa Lễ bộ rốt cuộc đã làm gì?"
Hoàn Nhan Dịch bóp nhẹ sau gáy Phong Dao, lực không mạnh không nhẹ.
Phong Dao theo bản năng co cổ lại, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
"Có nói gì đâu mà..."
Không nhắc còn đỡ, nhắc đến lại càng bực.
Nói cái rắm ấy!! Không phải chính tên hoàng đế chó má này bảo hắn ta đi truyền lời sao?!
Bắt Minh Tinh Thần đứng trước cửa Lễ bộ hét to "phong phi", cái này khác gì giữa ban ngày ban mặt kéo quần ẻ bậy đâu?!
Chó hoàng đế còn có mặt mũi chạy đến hỏi tội ư? Rõ ràng hắn mới là kẻ đầu sỏ làm loạn!!
Ngón tay Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Phong Dao: "Nếu như cái gì cũng không nói, vì sao lại giữa thanh thiên bạch nhật mà nắm tay đứng cùng một chỗ?"
Cái... cái gì?
Mình và Minh Tinh Thần từ khi nào nắm tay nhau đứng giữa đường rồi?
À... nhớ ra rồi.
Hôm đó bị bẽ mặt tập thể giữa phố, một kẻ bị ép nói, một kẻ bị ép nghe, đều là những người khốn khổ sống dở chết dở, nhất thời đồng bệnh tương lân mới gọi nhau một tiếng huynh đệ.
Vậy thì sao?
Ngươi bắt ta – một văn quan – đứng đó nghe mấy lời trừu tượng tới vậy, bọn ta gọi nhau một tiếng huynh đệ thì có gì quá đáng?
Bạo quân có khác?
Phong Dao nuốt lại hết mấy lời mắng mỏ trong lòng, gượng cười nhìn hắn.
"Chỉ là cảm thấy rất hợp ý với Minh thị vệ, muốn kết nghĩa một phen nhận nhau làm huynh đệ mà thôi."
Hai người nắm tay, ngoài chuyện bái huynh đệ ra còn có thể làm gì? Đừng nói là... xyz đấy nhé...
Trong mắt Hoàn Nhan Dịch thoáng hiện một tia nghi ngờ.
Hai tên bên dưới đó thì có thể nảy sinh cái lửa gì chứ, đối nhau bất lực chắc?
"Xì."
Tiếng cười mũi đột ngột vang lên khiến Phong Dao giật nảy người.
Trong mắt Hoàn Nhan Dịch ánh lên nụ cười nhàn nhạt, khiến Phong Dao nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười thoải mái đến vậy.
Nói ra thì... hơi kỳ quái...
Nụ cười nơi khóe môi Hoàn Nhan Dịch dần tắt.
Quái quái cái gì? Quá đẹp trai rồi đấy, định dụ dỗ ai đây?!
Nét cười chưa tan hết đã lặng lẽ lan xuống đáy mắt hắn: "Dậy thu dọn đi, hôm nay đưa ngươi ra ngoài."
Mặc kệ toàn thân đau nhức, Phong Dao vẫn vội vàng ngồi dậy khỏi giường.
"Dọn ngay đây!"
Hoàn Nhan Dịch khoác áo ngoài màu lam sẫm, tóc đen được búi lên bằng trâm vàng. Ngũ quan tuấn tú sắc nét mang theo vài phần lệ khí.
Hắn ôm lấy Phong Dao bước lên thuyền hoa.
Chiếc thuyền rất lớn, chia thành hai tầng. Tầng trên hình như đang tổ chức thơ hội, tiếng cười nói huyên náo vang dội.
"Công tử có hứng thú?" Phong Dao nhướn mày nhìn hắn, giọng đùa cợt.
Hoàn Nhan Dịch tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống: "Nếu ngươi thích, đi chơi một chút cũng chẳng sao."
Phong Dao đang định mở lời, giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên bên cạnh: "Không biết hai vị công tử có muốn tham gia thơ hội?"
Một thiếu nữ vận váy áo màu hồng nhạt đi đến trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng hành lễ.
"Tiểu nữ là con gái của Binh bộ thị lang, tên gọi Cố Yêu."
Phong Dao cũng đáp lễ: "Tại hạ là Lễ bộ thị lang Phong Dao, vị này là biểu ca của ta. Không rõ Cố cô nương có điều chi chỉ giáo?"
"Đã sớm nghe danh phong thái Phong đại nhân bất phàm, nay gặp mặt quả không hư truyền."
Ánh mắt Cố Yêu rực sáng, chăm chú nhìn cậu.
"Cố cô nương quá khen."
Phong Dao thầm nghĩ mình có quen biết gì Binh bộ đâu, lời này từ đâu chui ra vậy?
Cẩu hoàng đế trừng mình làm gì? Liên quan gì tới mình chứ!!!
"Không biết Phong công tử đã có bạn thơ chưa? Thơ hội lần này yêu cầu một nam một nữ kết đôi tham dự."
Lời này chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay.
Phong Dao theo phản xạ lùi lại nửa bước: "Tại hạ tài sơ học thiển, không dám lên làm trò cười."
"Phụ thân ta nói văn quan lễ bộ ai nấy đều học thức uyên bác, Phong công tử sao lại khiêm nhường quá vậy?" Cố Yêu mạnh dạn nắm lấy tay áo cậu, má đỏ ửng.
Mình là đi cửa sau vào làm quan đấy!! Lấy đâu ra học vấn gì?!
Chí hướng lớn nhất đời này là ăn no chờ chết trong triều.
Mà giờ thêm một mục tiêu nữa – ăn no chờ chết bên cạnh chó hoàng đế.
Người đàn ông vốn trông như trời sắp nổi bão lại khẽ nở nụ cười.
Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phong Dao: "Chúng ta còn việc, cô nương cứ tự nhiên."
Cố Yêu còn định nói gì đó, Hoàn Nhan Dịch đã dẫn người rời đi.
Phong Dao thật không ngờ Cố Yêu lại bám dai đến vậy. Vừa đi vệ sinh xong, bước ra liền chạm mặt nàng ta.
"Cố cô nương..." Phong Dao hơi lúng túng, nghiêng người định nhường đường, ai ngờ nàng ta lại chẳng hề tránh.
Đôi mắt mang theo thẹn thùng nhìn thẳng vào Phong Dao: "Ta có cảm tình với Phong công tử, không biết công tử có nghĩ gì với ta không?"
Câu nói của Cố Yêu chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Phong Dao vội vàng lùi nửa bước: "Tại hạ... không có ý đó với cô nương..."
Cố Yêu lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi thở dài một tiếng: "Vậy sao... Thật đáng tiếc."
Ngay sau đó, một lực đạo cực mạnh kéo lấy cổ tay cậu, Phong Dao chỉ thấy trời đất đảo lộn.
Còn chưa kịp phản ứng, tiếng hét bén nhọn của Cố Yêu đã vang lên trên boong thuyền.
"Phi lễ a!!!"
Phong Dao nhìn bàn tay mình đang đặt trên ngực nàng ta, đồng tử co rút dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com