Chương 18: 💦
Chương 18: 💦
Bàn tay lạnh băng như quỷ mị gắt gao siết chặt cổ tay cậu.
Phong Dao bị cưỡng ép kéo vào vòng ôm nồng nặc mùi máu tanh. Đầu lưỡi đỏ sẫm khẽ lướt qua làn da trắng nõn nơi cổ, hơi thở nóng rực phả xuống từng chút.
Toàn thân cậu căng cứng, không dám động đậy, mùi máu tanh không ngừng len lỏi tràn vào khoang mũi.
Người nằm dưới đất ngập trong vũng máu, sống chết chẳng rõ, trong tay Tống Sát vẫn nắm chặt lưỡi dao, từng nhát từng nhát lướt qua làn da cậu.
"Ngoan nào, con dao này rất sắc, anh sợ lỡ tay làm em bị thương."
Ánh mắt Phong Dao vô thức rơi xuống mặt đất.
"Anh... anh đâm chết hắn rồi?"
Giọng Tống Sát hờ hững: "Ai mà biết được."
Lạnh lẽo của kim loại kề sát da, răng cậu bắt đầu run lên không cách nào khống chế. Khiến lòng cậu càng lạnh hơn chính là câu nói tiếp theo của Tống Sát.
"Hắn có lẽ còn có thể sống lại cũng nên. Dù sao thì, hắn chính là kẻ lập ra quy tắc của thế giới này, không phải sao?"
Đồng tử Phong Dao đột ngột co rút.
Tại sao? Tại sao Tống Sát lại biết chuyện này?
Không thể nào.
"Ngạc nhiên vì sao anh lại biết à?"
Nụ cười của Tống Sát mang chút quỷ dị: "Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh? Anh chẳng phải đã giúp em giải quyết một mối họa ngầm lớn rồi sao?"
Không ổn... tình thế bây giờ càng lúc càng trượt khỏi quỹ đạo.
Nếu cái chết của khí vận chi tử khiến thế giới này sụp đổ, đến lúc đó tất cả bọn họ đều không thể rời đi.
"Vì một kẻ như thế, em hết lần này đến lần khác rời khỏi tầm mắt anh, thậm chí còn phải cắn răng chịu đựng để ở gần hắn... Anh cũng sẽ rất giận đó."
Phong Dao khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Bây giờ việc cấp thiết nhất là phải xác định Lương Cần rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nếu thực sự đã chết, vậy thì khí vận chi tử mới sẽ được định đoạt thế nào?
"Em sợ hắn chết à?" Tống Sát bóp cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu đối diện mình.
Phong Dao không nói, chỉ là ánh mắt lại vô thức liếc về phía thân thể Lương Cần nằm trên đất.
Một bóng người chợt vụt qua trước mắt, cậu còn chưa kịp nhìn rõ, lưỡi dao đã chuẩn xác và gọn gàng đâm thẳng vào cơ thể Lương Cần.
"Phụt—"
Âm thanh kim loại xé rách da thịt vang lên rành rọt, khiến răng cậu ê buốt.
Máu chảy thế này... cho dù có là ai đến, hôm nay cũng không thể cứu nổi.
"Anh giết hắn rồi, lỡ chúng ta bị kẹt chết ở đây thì phải làm sao?"
Tống Sát mân mê con dao găm trong tay, chiếc dao bướm xoay chuyển trên những ngón tay thon dài thành từng vòng hoa văn đẹp mắt.
"Vậy thì kẹt chết ở đây thôi, dù sao em cũng chẳng rời đi được. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lạnh lùng, vô cảm, chẳng hề có chút đồng tình nào.
Trong lòng Phong Dao chỉ thấy nực cười đến cực điểm. Nhưng trong cái nực cười ấy, Phong Dao lại thấy nếu là Tống Sát thì dường như cũng hợp lý.
Cậu thật sự bị hắn làm cho điên rồi.
"Đường Thời Lý, xảy ra chuyện rồi, anh lên đây một chuyến đi." Thở dài một hơi, Phong Dao đẩy Tống Sát ra, rồi gọi điện cho Đường Thời Lý.
Đường Thời Lý vốn chờ tin tức ở dưới, nghe cậu mở miệng, lập tức lao thẳng lên mà không hề chậm trễ.
"Xảy ra chuyện gì?"
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Sát, vẻ mặt Đường Thời Lý thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.
"Cậu nhớ ra rồi?"
Tống Sát khẽ cười, lắc đầu, trong mắt vẫn là sự lạnh lẽo chết chóc: "Chỉ là làm một cuộc giao dịch mà thôi."
Phong Dao chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, lập tức đoán ra đối tượng giao dịch.
Loại người cực đoan như hắn, làm sao có thể giao dịch với kẻ khác?
Người duy nhất hắn có thể tin tưởng, chỉ có chính hắn. Vậy nên, có thể cùng hắn đàm phán, cũng chỉ có chính hắn trong tương lai.
Là Tống Sát sau vài năm nữa, kẻ mang theo toàn bộ ký ức của bọn họ.
"Khí vận chi tử được định đoạt dựa vào cái gì?" Phong Dao không vòng vo, trực tiếp nhìn về phía Đường Thời Lý.
"Giờ khí vận chi tử đã chết, quy tắc sẽ bị phá vỡ. Chúng ta phải nhân lúc kẽ hở này mau chóng xóa bỏ khoảng cách thông tin."
Đường Thời Lý dường như đã chuẩn bị sẵn, lập tức lấy máy tính trong túi xách ra.
"Khí vận chi tử hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng giá trị khí vận mới là tiêu chuẩn cuối cùng để phán định."
"Nếu trong khoảng thời gian xác định khí vận chi tử có người đoạt lấy khí vận ấy cho mình, vậy hắn có thể trở thành khí vận chi tử tiếp theo."
Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh có thể thấy giá trị khí vận của tất cả bọn tôi sao?"
Đường Thời Lý lắc đầu: "Tôi nhận phải rất nhiều hạn chế ở thế giới này, giữ lại ký ức đã là cực hạn."
Đúng vậy, ngay cả cậu vừa mới tỉnh táo cũng nhanh chóng quên đi phần lớn, thế mà Đường Thời Lý lại có thể nhớ được?
Phương pháp hắn dùng, nhất định nhiều hơn cậu gấp bội.
Đường Thời Lý chậm rãi vén tay áo. Cánh tay vốn luôn được che kín, giờ lộ ra những vết sẹo chằng chịt dữ tợn dưới làn da trắng bệch.
Phong Dao hít mạnh một hơi khí lạnh.
"Đau đớn có thể làm chậm lại sự suy thoái của ký ức. Có lẽ bởi thế giới này phán định rằng tôi còn có ích, nên không xử lý tôi. Tôi liền dựa vào nỗi đau để ép bản thân phải nhớ."
Vậy nên, đây căn bản không phải là "ghi nhớ".
Mà là sau vô số lần tự hành hạ gần như lăng trì bản thân, não bộ sản sinh cơ chế bảo vệ, bản năng mà lưu giữ lại những thứ ấy.
Chẳng trách hai người này lại chơi ăn ý như vậy.
Hai người... toàn bộ đều là kẻ điên.
Nhìn gương mặt Đường Thời Lý, trong mắt Phong Dao thoáng lộ vẻ ngẩn ngơ.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu từng gặp hắn, xa xa không chỉ ở lần này và lần trước hai cái vị diện đó.
Đường Thời Lý mỉm cười, đưa tay làm động tác "suỵt".
Phong Dao dời ánh mắt đi nơi khác.
Thật ra, có lúc con người cũng chẳng cần quá bận tâm mình đã từng gặp nhau chưa. Đối với một số người, sự chồng chéo của các thế giới có thể khiến tình cảm thêm bền chặt.
Nhưng với kẻ khác, mỗi thế giới lại là một khởi đầu mới, sao phải dây dưa với những ký ức vốn chẳng thuộc về mình?
Quên đi, chưa chắc đã không tốt.
Phong Dao mím môi, lại nhìn về phía Tống Sát. Đôi mắt tối sâu của hắn lúc này đang chuyên chú nhìn cậu, không biết đã bao lâu.
"Khí vận chi tử mới, chẳng phải đã xuất hiện rồi sao."
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, Đường Thời Lý và Phong Dao đồng thời ngẩng đầu.
Tống Sát lau sạch máu trên dao bướm rồi tiện tay ném lên sofa.
Bàn tay nâng lấy gương mặt Phong Dao, khóe môi hắn cong lên một đường cung mỏng nhẹ.
"Em tiếp cận hắn bấy lâu, chẳng phải để cướp đi giá trị khí vận sao. Anh chỉ là giúp em tăng tốc tiến độ thôi."
Ngón tay bắt đầu nóng lên, ánh sáng vàng đang từng chút lan tỏa.
Đây là... khí vận của thế giới này.
Phong Dao lạnh toát người.
Quá nực cười!
Quay đầu muốn nhìn Lương Cần, nhưng người vốn dĩ phải nằm trong vũng máu chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, ngay cả vết máu cũng chẳng còn.
Cơn đau đầu ập đến, cậu bỗng không thể hiểu nổi bản chất cốt lõi của thế giới này là gì nữa.
"Vậy thì bây giờ, hãy viết nên thế giới mới đi, vị thần cứu thế của anh."
Trong mắt Tống Sát lộ ra hưng phấn khó giấu, gần như cuồng nhiệt đến si mê.
Ngón tay Phong Dao có chút lạnh.
"Hãy đưa tất cả những kẻ bị phán định là 'rác' quay trở lại."
Gần như ngay khi lời rơi xuống, mái tóc vàng kim lướt qua trước mắt cậu. Song Chi Vũ rơi gọn vào lòng Đường Thời Lý.
"Cái quái gì, tôi chẳng phải đã... ưm!!" Chưa kịp hiểu tình hình, nụ hôn đã rơi xuống.
Eo bị siết chặt, Song Chi Vũ theo bản năng muốn chống cự.
Nhưng khi ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người đối diện, sự phản kháng dần yếu đi, cuối cùng ôm lấy rồi đáp lại.
Nhìn thấy Song Chi Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tim Phong Dao đập loạn.
Cậu dường như hiểu vì sao lại có nhiều người khao khát trở thành khí vận chi tử đến vậy.
Quyền lực này quá lớn.
Chỉ cần cậu muốn, chỉ một lời nói thôi cũng có thể dễ dàng tước đi tôn nghiêm, tự do, thậm chí cả sinh mệnh của một người.
Có lẽ ban đầu vẫn giữ được bản tâm, làm vài việc thiện lành công bằng. Nhưng những thứ ấy có thể kiên trì được bao lâu?
Đối diện với quyền lực tuyệt đối, áp đảo tất cả, thật sự có người có thể kháng cự nổi cám dỗ sao?
Lòng tham là vô tận.
Phong Dao quá hiểu đạo lý này, cũng rõ bản thân vốn không thể trở thành vị cứu thế. Đã không thể cứu cả thế giới, thì hãy giải thoát những linh hồn vô tội ấy.
"Hủy diệt thế giới này, thả mọi người rời khỏi đây."
'Xẹt——'
Âm thanh điện lưu khổng lồ vang lên, Phong Dao không kìm được bịt tai.
"Chương trình tiêu hủy đã khởi động, đếm ngược 30 ngày."
Dân số ở đây quá đông, muốn chuyển đi cũng cần thời gian.
Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã an bài.
Đứng nơi mép sân thượng, Phong Dao nhìn xuống dưới. Đây là tầng cao nhất của trường học, cũng là nơi cậu từng kết thúc sinh mạng mình.
Chỉ cần bước thêm một bước, sẽ lại quay về với kết cục y hệt trước kia.
【Ký chủ, cậu đừng nghĩ quẩn! Tôi trở lại rồi!!】
Tiểu Linh hốt hoảng hét trong đầu Phong Dao, gấp đến mức suýt khóc.
Phong Dao khẽ cười: 【Quay lại rồi à, thế khoảng thời gian không liên lạc được với tôi, cậu ở đâu?】
【Tôi luôn ở không gian Chủ Thần, từ đó có thể nhìn thấy tình hình các thế giới. Tôi lo cho cậu lắm. Ký chủ, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ dại dột, mọi chuyện đã qua rồi.】
【Vậy đây chính là thế giới nơi tôi từng chết sao?】
Tiểu Linh lắc đầu: 【Thực ra không phải, thế giới này chỉ là một tấm gương phản chiếu, để cậu vượt qua tâm ma mà tái sinh. Nếu cậu có thể thành công niết bàn trọng sinh, điều đó chứng minh những nhiệm vụ suốt chặng đường này của chúng ta không hề vô nghĩa.】
【Sao lại vô nghĩa được.】
Trên chặng đường này, cậu đã gặp quá nhiều người, trải qua quá nhiều chuyện.
Trái tim cậu đã sớm vững vàng kiên cường hơn lúc ban đầu rất nhiều.
【Đã sắp phải rời đi rồi, vậy hãy gặp lại Tống Sát, nói lời tạm biệt đi.】
Dù sao, hắn cũng là mối tình đầu của cậu.
"Em đến để chào tạm biệt." Phong Dao đứng nơi cửa ban công, Tống Sát đang tựa vào lan can hưởng gió.
Hắn nhướn mày: "Tạm biệt? Vậy e là em sẽ thất vọng đấy."
Thất vọng?
Phong Dao khẽ nhíu mày.
Sau khi thế giới này sụp đổ, mỗi linh hồn sẽ trở về thế giới thuộc về mình. Tống Sát cũng sẽ trở lại vị diện đầu tiên.
Trừ phi cậu chủ động quay lại, bằng không hai người sẽ chẳng gặp nhau nữa.
"Trói buộc linh hồn Phong Dao. Xiềng xích, khóa, giam cầm, kích hoạt từ khóa."
Phong Dao: ?
Lời hắn vừa dứt, tầm mắt cậu lập tức chìm vào bóng tối.
Hai tay bị xích lạnh lẽo trói ngược ra sau.
Chuyện quái gì vậy?
Hơi thở nóng hổi phả xuống cổ, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Sát. Vừa ngông cuồng vừa hàm chứa ác ý, khiến người ta run rẩy.
"Là ai nói cho em biết, thế giới này chỉ có một khí vận chi tử thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com