Chương 18 [End TG7]: 🥀
Chương 18 [End TG7]: 🥀
Xích sắt loảng xoảng vang lên, mắt cá chân của Phong Dao bị khoá chặt, tay cũng bị trói treo lên trên đầu.
Khóe mắt hoe đỏ, ngân ngấn nước, trông như một con chim sẻ nhỏ chỉ để người ta ngắm nghía chơi đùa.
"Thích chạy đến vậy, vậy thì cứ nhốt ở đây cả đời đi."
Dung Dã nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn: "Hoặc là... anh bẻ luôn cái chỗ này, xem em có ngoan hơn tí nào không?"
Cơ thể Phong Dao cứng đờ, muốn rụt chân lại nhưng mắt cá bị siết chặt đến đau.
Cánh cửa lồng bị đóng lại lần nữa, kèm theo đó là cánh cửa hầm nặng nề cũng vang một tiếng khép kín.
【Ký chủ ơi, hay là mình cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi chạy luôn đi, người này xấu quá rồi!】Tiểu Linh bực bội nhìn cậu, giọng không phục.
Phong Dao cụp mắt xuống, không nói gì.
Dung Dã là cố tình.
Chuyện cậu tố giác lần này đã gây chấn động quá lớn, người bị liên lụy đâu chỉ có mỗi cha của Lâm Trình. Giờ chắc chắn rất nhiều người đang muốn tìm ra cậu.
Hơn nữa... cậu đúng là luôn tìm cách bỏ trốn.
Tự trói mình lại như thế này không chỉ tránh được bị người bên ngoài phát hiện, mà còn thoả mãn được dục vọng chiếm hữu của Dung Dã.
Huống hồ...
Cách trang trí và bày biện trong căn phòng này, tuyệt đối không thể làm xong trong thời gian ngắn.
Dung Dã đã có ý định nhốt cậu ở đây từ lâu. Chỉ là trước giờ vẫn thiếu một lý do thích hợp.
Giờ thì hắn có thể danh chính ngôn thuận mà giam cậu lại, muốn chơi sao thì chơi vậy.
Cảm giác như mình là món hàng của cái ngành nghề không đứng đắn nào đấy...
【Ký chủ ơi, giá trị cấm kỵ của phản diện lại tăng rồi, sắp đạt ngưỡng rồi đấy.】Tiểu Linh do dự mãi mới lên tiếng nhắc.
Ánh mắt Phong Dao lóe lên: 【Tôi biết rồi.】
Dưới tầng hầm có hệ thống lọc khí, nhiệt độ luôn giữ ổn định, nên ở đây không lạnh.
Trên người cậu đắp một tấm chăn lụa tơ tằm mỏng, nhưng đầu ngón tay cứ không ngừng gõ lên xích sắt, tiết lộ rõ ràng sự bồn chồn.
Giờ cậu đang rất lo lắng.
Từ lúc Dung Dã rời đi đến giờ, ít nhất cũng đã hơn sáu tiếng rồi.
Hắn vẫn chưa quay lại.
Cảm giác bất an đè nặng, Phong Dao hít sâu một hơi.
Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra...
Cố gắng lắc người muốn ngồi dậy, nét mặt Phong Dao bỗng chốc đông cứng.
Có gì đó không ổn.
Trong không khí có mùi khét...
【Ký chủ! Cháy rồi!!】
Con ngươi Phong Dao co rút, cố sức đạp chân thật mạnh. Xích trói ở mắt cá quá chặt, căn bản không thể giật ra.
【Tiểu Linh! Đổi cho tôi ba chai thuốc cường lực!!】
Phong Dao nốc liền ba chai, xiềng xích vốn không nhúc nhích lập tức bị giật đứt dễ dàng.
Cả cái cùm ở mắt cá cũng bị kéo bung ra.
Ngay cả chiếc lồng vàng kim cũng bị cậu bẻ cong. Ánh mắt Phong Dao có phần tiếc nuối.
Má nó, vàng đấy! Vậy mà bị mình bẻ méo thế này...
Mở cửa tầng hầm ra, lửa đỏ cuộn lên cao ngang đầu người.
Phong Dao bị ngọn lửa ép lùi lại.
Ngọn lửa này cháy không bình thường. Trong không khí còn có mùi xăng nồng nặc khiến người ta khó chịu.
Có người cố tình phóng hỏa!
Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy tiếng mắng chửi vọng đến.
"Thằng con hoang nhà mày, hại tao tan cửa nát nhà, hôm nay tao bắt mày chôn cùng nhà tao!!"
Là Lâm Trình!
Phong Dao nghiến răng: Mẹ nó, sớm biết vậy đã tống hắn và cha hắn vào tù cùng nhau rồi.
Ánh mắt nhìn về ngọn lửa bừng bừng chặn đường phía trước, Phong Dao siết chặt nắm tay.
Lần này, thời gian dành cho cậu thực sự không còn nhiều nữa.
------
Dung Dã nhìn căn biệt thự đang bốc cháy, con ngươi co rút lại. Không hề do dự, hắn lao thẳng vào biển lửa.
Lửa cháy khắp nơi, Lâm Trình đứng không xa, cười hả hê đầy độc ác.
"Thằng ranh, tao không tin lần này mày không bị thiêu chết!"
Toàn bộ tầng một đều đã bị hắn tưới đầy xăng, với ngọn lửa này, dù là thần tiên cũng khó thoát nổi.
Cánh tay bị ai đó siết chặt, tiếng xương gãy răng rắc vang lên kèm theo cơn đau nhói khiến Lâm Trình hét thảm.
"Aaaa! Cánh tay tao! Aaaa!!!"
Không nói một lời dư thừa, Dung Dã ấn hắn thẳng xuống đống lửa.
Lửa lập tức nuốt trọn quần áo Lâm Trình, thiêu đốt toàn thân hắn. Lâm Trình giãy giụa, lăn lộn trên đất, miệng không ngừng kêu cứu.
Trong mắt Dung Dã chẳng chút thương xót, chỉ có sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Yên tâm đi, tao không định để mày sống sót đâu."
Ngọn lửa lan dần xuống tầng hầm, Dung Dã đẩy cửa ra, cất tiếng gọi tên Phong Dao.
Không có ai.
Lâm Trình lê cái chân đã cháy sém, khập khiễng bước lại gần, tay cầm khúc gỗ cháy dở, ánh mắt vặn vẹo đầy hận thù.
"Hai đứa bây, chôn cùng tao đi, chết chung với tao!!"
"Cẩn thận!"
Cơn đau nóng rát như thiêu đốt, như muốn lột cả lớp da, Phong Dao chưa bao giờ nghĩ rằng đau lại đến mức này.
Nỗi đau chạy dọc theo từng dây thần kinh rồi tập trung thẳng lên não bộ.
Trong miệng đã bắt đầu có vị máu.
Cậu nhìn vào ánh mắt hoảng loạn của Dung Dã, cố gắng nở nụ cười với hắn.
"Cũng may lần này em không kịp chạy..."
Dung Dã bế cậu lên định chạy ra ngoài, nhưng Lâm Trình như chó điên bám lấy chân hắn.
"Không ai được thoát! Chết hết với tao đi! Chôn cùng tao!!"
Dung Dã giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn: "Chôn con mẹ mày!"
Cú đạp đó khiến sống mũi Lâm Trình gãy gập, máu me đầm đìa, ngất lịm ngay tại chỗ.
"Mẹ nó, lúc nên chạy thì lại không chịu chạy." Dung Dã nghiến răng, nói nhỏ một câu.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +60, tiến độ nhiệm vụ: 99%】
Khi Phong Dao mở mắt ra, cậu sững sờ nhìn trần nhà phía trên.
Cậu... vẫn sống?
Không đúng chứ.
Theo logic thì giờ này cậu đã phải đi gặp Diêm Vương rồi mới phải.
Chuyển mắt nhìn khó khăn, cậu thấy chai truyền nước trên tay mình, chớp mắt mấy cái.
Mẹ kiếp, cậu thật sự còn sống.
Dung Dã vừa đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt vừa tỉnh của Phong Dao.
"Tỉnh rồi à?"
Dung Dã sắc mặt lạnh băng, ngồi xuống cạnh giường, biểu cảm không rõ là vui hay giận.
"Anh không bị thương chứ?"
Dung Dã cười lạnh: "Thương tổn đều để em gánh rồi, anh còn bị gì được nữa."
"Thịt có hai lạng mà, bình thường tính đủ đường để trốn, hôm nay sao không chạy nữa?"
Phong Dao nhăn mặt cười: "Không nỡ bỏ lại căn phòng toàn vàng đó."
Thấy ánh mắt Dung Dã lại lạnh đi, Phong Dao giơ tay đầu hàng.
"Lâm Trình là nhằm vào em, nếu em chạy mất mà hắn không tìm thấy, em sợ hắn sẽ quay lại làm hại anh."
"Thế nên em không sợ chết à?" Dung Dã bóp cằm cậu, giọng cao hơn: "Em tưởng hắn giết được anh chắc?"
Đương nhiên là không thể giết được Dung Dã. Phong Dao hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Mấy ngày gần đây, ngày nào hắn cũng mang theo mùi máu trở về — là đi xử lý những kẻ thù của cậu.
Những kẻ từng ép cậu vào khu ổ chuột tồi tàn đó, ép cậu bước vào bánh răng định mệnh... với tính cách thù dai như hắn, sẽ chẳng ai thoát nổi.
Nhưng nếu cậu thật sự rời đi... độ hảo cảm của Dung Dã sẽ đạt max mất.
"Em muốn ăn hoành thánh, anh đi mua cho em một phần được không?"
Phong Dao ngửa đầu nhìn hắn, cười cười làm nũng.
Dung Dã mím môi, mặt vẫn lạnh tanh. Ánh mắt đầy sát khí vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
"Nếu em dám trốn nữa, anh sẽ đập gãy chân em."
Phong Dao nhìn mình toàn thân đang được băng bó kín mít, giọng oan ức: "Em như vầy còn chạy thế nào được?"
"Anh mua hoành thánh về chắc em còn chưa bò tới cửa. Bị anh bắt tại chỗ em cũng thấy xấu hổ lắm rồi đó."
Cuối cùng trên mặt Dung Dã cũng hiện ra chút ý cười.
"Không ngờ em cũng biết xấu hổ đấy. Đợi đi, anh đi mua."
Cửa đóng lại, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Phong Dao lặng lẽ đếm từng nhịp thở rồi khẽ nói: "Có gì thì nói đi."
Tiểu Linh khựng lại.
Lần này Phong Dao không dùng ý niệm truyền tin, mà trực tiếp mở miệng.
【Tôi...】
Tiểu Linh do dự, muốn nói mà lại không dám.
"Nói đi."
【Ký chủ, có phải cậu cảm nhận được điều gì rồi không?】 Sau vài giây im lặng, Tiểu Linh thăm dò hỏi.
Phong Dao nheo mắt cười nhạt: "Dù sao thì đây cũng là thân thể của tôi, nó có gì thay đổi, tôi là người đầu tiên cảm nhận được."
【Tôi phát hiện chỉ số sức khỏe cơ thể cậu đang giảm nhanh chóng, hình như là do khói độc từ đám cháy gây tổn hại không thể phục hồi.】
【Cho dù tôi có hít nhiều thì cũng không thể chết ngay được chứ? Cậu làm thế có hơi... cẩu huyết đấy.】
Tiểu Linh gãi gãi ngón tay:
【Vì thân thể này vốn do hệ thống tạo ra, thật ra rất yếu. Tuy có chức năng tự hồi phục, nhưng lần này khói độc đã xâm nhập vào hệ thống cơ thể, tốc độ sửa chữa hoàn toàn không theo kịp tốc độ sụp đổ.】
Phong Dao không nói gì thêm.
Thật ra không phải là cơ thể đang sụp đổ. Mà là chủ thần của hệ thống đang ép cậu phải lựa chọn.
Một trong hai — hoặc là Dung Dã, hoặc là chính cậu.
Chỉ có thể có một người sống tiếp.
Thật là... sở thích tồi tệ đến hèn hạ.
Phong Dao nhếch môi.
Khi Dung Dã xách hoành thánh trở lại, liếc mắt đã thấy mặt Phong Dao tái nhợt.
"Sao mặt lại trắng bệch thế này?"
Phong Dao cười gượng: "Chắc đói quá. Hôm đó anh bị kẹt sáu, bảy tiếng mới về, đến giờ em mới được ăn chút gì."
Mở hộp hoành thánh, Phong Dao bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
"Dung Dã, anh yêu em không?"
Không báo trước, câu hỏi đột ngột được thốt ra khiến Dung Dã hơi nhíu mày.
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
Phong Dao ngẩng đầu: "Không sao cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, muốn hỏi thôi."
"Câu trả lời em còn không rõ sao?" Dung Dã đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
"Nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói."
Giọng Phong Dao trở nên bướng bỉnh lạ thường, như thể đang rất cần một đáp án xác thực.
Thân hình gầy gò được người đàn ông ôm trọn trong lòng rắn chắc, Dung Dã bắt đầu đút từng muỗng cho cậu.
"Nếu không yêu em, thì ngày gặp em lần đầu, em đã chết rồi."
Sát thủ sao có thể mềm lòng?
Chỉ vì lúc ấy thấy cậu đẹp, hoặc là cảm thấy chán, nổi hứng chơi đùa một chút thôi.
Thế nhưng, khi nào thì tình yêu thật sự bắt đầu?
Chắc là từ lúc thấy cậu cứ trốn chạy mãi, sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra thông minh để bảo vệ mình, thất bại rồi lại thử lại...
Lần đầu tiên, kẻ giết người học được cách mềm lòng.
Từng giọt máu theo khóe môi nhỏ xuống.
Phong Dao nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, trong mắt cậu, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên những vì sao.
"Lần trước là anh để em thắng một lần. Lần này, em muốn tặng lại cơ hội chiến thắng đó cho anh."
"Dung Dã, làm ơn... hãy sống thay cả phần của em."
Trong tình cảm chưa bao giờ có người thắng, nhưng lần này, cậu muốn để Dung Dã thắng.
Hắn nhìn những tia máu rỉ ra nơi khóe môi cậu, đưa ngón tay cái định lau đi. Vết máu dính đầy ngón tay nhưng vẫn không thể lau sạch.
Cơn đau như có ai bóp nghẹt tim gan, sắc mặt cậu tái nhợt, tựa cằm lên vai Dung Dã, giọng nhẹ như sương khói:
"Anh ơi... em mệt quá rồi... em muốn ngủ một lát..."
Dung Dã giữ lấy mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn:
"Ngoan, đợi thêm chút nữa hẵng ngủ. Bây giờ mà ngủ thì anh không đưa em về nhà được đâu."
"Về nhà?" – nghe đến hai chữ này, cậu cố gắng chịu đựng cơn đau, mở mắt nhìn về phía Dung Dã.
"Phập—"
Âm thanh kim loại lạnh lẽo đâm vào da thịt vang lên sắc lạnh, khiến người nghe rợn cả sống lưng.
Mùi máu tanh đậm đặc tràn ngập trong khoang mũi. Máu tươi bắn tung tóe, gần như nuốt trọn cả tầm nhìn.
Đồng tử cậu co rút lại, đầu ngón tay từng chút một lạnh toát như tro tàn sau khi lửa lụi.
Dung Dã vẫn cầm chặt con dao găm, lưỡi dao cắm sâu vào tim hắn.
Đôi bàn tay vốn luôn sạch sẽ giờ đây nhuốm đầy máu đỏ, đỏ đến đau mắt cậu.
Dung Dã khẽ xoa đầu cậu: "Bông hồng của anh, không thể héo tàn ở đây, càng không thể là kẻ thua cuộc."
Cơ thể cậu run bần bật, nước mắt như đứt mạch trào ra, to và nặng.
"Anh... ai bảo anh chết hả đồ khốn!" – cậu gào lên, ôm chặt lấy cánh tay Dung Dã, siết chặt lấy cơ thể đang dần mất nhiệt ấy.
"Về ngủ một giấc đi, khi em tỉnh dậy... mọi chuyện đều kết thúc rồi." – Dung Dã chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng bàn tay dính máu.
Cứ thế, ép mùi máu tanh ấy, mùi của hắn, ở lại trên người cậu.
【Chỉ số sinh mệnh phản diện đang giảm——】
Toàn bộ trọng lượng cơ thể Dung Dã đổ lên người cậu, cậu ôm lấy hắn, cảm nhận cơ thể vạm vỡ ấy từng chút cứng lại.
Cuối cùng, lạnh băng... thành một thi thể không còn phản ứng.
【Phản diện mất hết dấu hiệu sinh mệnh, giá trị cấm kỵ 99%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.】
Đôi mắt cậu đỏ hoe:
【Chúc mừng cái con mẹ cậu! Có gì mà đáng chúc mừng?!】
Lần đầu tiên cậu mất kiểm soát đến mức không kiềm chế được.
Cơn giận trong lòng như một cơn lốc đen không đáy. Vậy thì cái ý nghĩa của việc xuyên qua từng thế giới này là gì?
Cứ như con rối làm nhiệm vụ theo lập trình, bị đùa giỡn trên lòng bàn tay.
Khóe môi nở một nụ cười méo mó, cậu rút con dao trên ngực Dung Dã ra:
"Tôi không chơi nữa, cút mẹ nó đi!"
Lưỡi dao kim loại sắc nhọn cắm vào tim, chưa bao giờ cậu cảm thấy lạnh đến thế.
Ngay tại vết thương, toàn bộ hơi ấm của cơ thể như bị con dao hút sạch.
Cậu ôm lấy thân thể của Dung Dã, máu chảy quá nhiều khiến ý thức và tầm nhìn mờ dần.
"Lần này không tính là em thắng đâu... coi như huề nhé." – cậu mím đôi môi tái nhợt, thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com